Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

"Unnie ....Unnie tụi em có chuyện muốn..."

"Ế cửa không đóng" Wendy vừa gõ nhẹ 1 cái thì cánh của phòng Joohyun mở ra

"Không có ai hết sao . Hồi nãy tui bám theo chị ta về tận nhà mà" Seulgi đi kiểm tra thì thấy Sooyoung đang méo xẹo cả mặt

"Unnie không phải ma đó chứ em nghe thấy tiếng gì í"

"Tiếng phát ra từ phòng ngủ"

Cứ như có ai sai khiến Seulgi vội vàng chạy đến đạp tung cửa phòng ngủ của Joohyun ra thì thấy cô đã nằm bẹp xuống sàn một tay ôm bụng một tay thì nắm chặt lấy chiếc thảm lông.

"Cứu với .... Cứu chị .... bé con...."

Ở phòng cấp cứu cả ba đang thấp thỏm lo âu đứng ngồi không yên thì bác sĩ mở cửa đi ra

"Ai là người nhà của bệnh nhân Bae Joohyun "

"Tụi cháu ạ " cả ba cùng đứng bật dậy

"Cho hỏi các cháu là"

"Tụi cháu là em gái của chị Joohyun ạ"

Sooyoung vội vàng hỏi

"Cho cháu hỏi chị Joohyun bị sao ạ"

"Chuyện này khó nói lắm . Các cháu có thể thông báo với chồng của cô ấy"

"Chồng í ạ . chị Joohyun bảo chỉ vẫn còn độc thân mà. Người yêu còn không có"

"Chị í chỉ có chúng cháu thôi ạ" Wendy bối rối

"Vậy thì .... Bệnh nhân Bae Joohyun bị kích động tinh thần cộng với stress trong thời gian dài dẫn đến suy nhược cơ thể .Nhưng các cháu yên tâm đứa bé không sao"

"Đứa bé ..... đứa bé nào ... làm gì có đứa bé nào ạ"

"Í tôi là bệnh nhân Bae Joohyun đã mang thai được 3 tháng hơn dù bị kích động nhưng đứa bé không sao "

"OMG thánh thần thiên địa ơi"

"Omma chấn động thật chứ" Wendy và Sooyoung không tin vào tai mình luôn . Còn Seulgi thì vẫn đủ bình tĩnh mà đi đến chỗ Joohyun đang nằm

"Đợi chị ta tỉnh dậy đã rồi tính "

2 Tiếng sau Joohyun đã tỉnh . Cô mở mắt ra thì thấy toàn bộ là màu trắng mờ . Bên cạnh cô 2 đứa em đang dựa đầu vào nhau ngủ còn Seulgi thì đang mở cái gì đó ra.

"S..Seulgi ah"

Bỗng 2 đứa kia nhào đến ôm cô cứ thế mà khóc unnie à may quá unnie tỉnh rồi .

"Chị .... Chị đang ở đâu thế này"

"Chị bị ngất và tụi em đã đưa chị đến bệnh viện . Đây là phòng hồi sức bệnh viện Seoul"

Sau khi nghe Wendy nói Joohyun vội vàng ngồi bật dậy ôm lấy bụng dưới của mình

"Vậy còn ....bé con ah .... Bé con của tôi "

"Yên tâm bé con của chị không sao cả" Vừa nói Seulgi vừa tiện tay bón cho Joohyun thìa cháo

"Vấn đề là ở chị .Chị bị suy nhược cơ thể . Nếu lo cho bé con chị phải ăn hết bát cháo này"

Sau khi nghe Seulgi nói Joohyun thở phào nhẹ nhõm đón từng thìa cháo mà Seulgi bón cho cô .

"Vậy là mấy đứa đã biết hết rồi sao?"

"Nae bác sĩ đã nói cho tụi em biết rồi" Sooyoung cầm tay ủ ấm cho Joohyun

"Unnie yên tâm tụi em sẽ không nói cho ai biết đâu". Wendy vừa vuốt gọn những lọn tóc vướng trên gương mặt gầy xọp của Joohyun vừa trấn an cô

Joohyun lại chìm vào giấc ngủ sau khi đã truyền đến chai thứ 2 .

Cả ba cùng tìm đến phòng chờ của bệnh viện . Seulgi bỗng rút ra từ túi sách một cuốn sổ màu tím

"Đây có lẽ là cuốn nhật kí của chị Joohyun vì nó cũng bị xé mất một mảnh ở trang trong "

"Chúng ta như em gái của chị ấy rồi nên cũng phải biết chuyện gì xảy ra để cùng chiến đấu với chị ấy chứ" Wendy tiếp lời

"Dù sao thì cũng đến nước này rồi em đọc cho tụi chị nghe đi SooYoung" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro