Joohyun đáng thương
Sau khi mọi người đã đi hết Joohyun trở về nhà bà của mình . Cô đứng trước khoảng sân đầy lá cũ kỹ trống vắng . Ngày bà cô còn sống nơi này xinh đẹp và vui vẻ biết bao nhiêu giờ thì nó trông như một căn nhà hoang . Mái đã hỏng hết cửa như sắp rơi cả ra lá rụng bay cả vào nhà . Joohyun mệt mỏi ngồi lên thềm nhà ngước mắt nhìn lên bầu trời cao . Hôm nay là một ngày khó hiểu mọi thứ xảy ra quá nhanh làm Joohyun còn chưa kịp nghĩ thông . Trong phút chốc cô chỉ còn duy nhất một nơi để nương tựa vào chính là nơi này . Joohyun khẽ thở dài một tiếng , cô cũng muốn được hạnh phúc như bao ngươi khác nhưng sao khó quá . Một mình cô thì không làm được . Nước mắt Joohyun lại rơi , những giọt nước mắt của sự cô đơn .
"Ôi ..... đau " Bỗng Joohyun ôm bụng mà khẽ phát ra âm thanh . Bụng cô nhói đau vì bé con lại cựa mình đạp . Mỗi khi Joohyun khóc bé con lại tung cân đạp một cái mạnh khiến cô đau điếng
"Bé con à mẹ đâu có khóc đâu .... đừng đạp nữa được không" Joohyun ngán ngẩm xoa chiếc bụng bự của mình mà than vãn . Không biết sau này khi ra đời nó còn quậy đến thế nào nữa . Sinh con gái cho thuỳ mị nết na giờ mới đang trong bụng mà nó đã đạp mẹ đau điếng người rồi .
"Đi thôi hai mẹ con mình cùng đi thăm bà" Từ khi có bé con đến giờ cũng đã lâu rồi Joohyun chưa từng về thăm bà một lần . Giờ đây cô lại muốn đến thăm bà để bà biết mình đã làm mẹ . Joohyun đã trốn chạy quá lâu rồi
Joohyun cầm theo một boá hoa , một khay bánh gạo và một chút rượu gạo Daegu . Đương nhiên đây là những thứ khi còn sống bà cô hay làm . Joohyun một mình cẩn trọng leo lên chiếc xe bus . Vẫn là chuyến xe ngày xưa , mỗi lần buồn bực cô hay ra mộ bà . Chỉ có bà là người luôn lắng nghe tâm sự của cô .
Joohyun khệ nệ mang theo bao nhiêu đồ băng qua những ngôi mộ xanh mướt đi đến tận cuối đường mới chịu dừng lại trước một ngôi mộ be bé bên cạnh có trồng một cây anh đào . Vì là mùa đông nên nó đã trụi hết cả lá chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu khô khốc . Joohyun ngập ngừng quỳ xuống khẽ cất lời
"Bà ơi con đã về rồi đây ... Hyunie của bà đã về rồi đây . Xin bà hãy tha thứ cho đứa cháu bất hiếu này . Con đã vội vàng bỏ quê đi mà không một lời từ biệt . Con xin lỗi .... con thật sự xin lỗi bà" Joohyun khóc nấc lên từng hồi không ngừng đến nỗi cô đã ngồi bệt xuống mà khóc nước mắt cứ thế tuôn rơi . Cơn buồn tủi quá đi Joohyun đã ngừng khóc cô liền sắp xếp đồ cúng rồi thắp cho bà một nén hương
"Awww ... đau" Vâng bé con nó lại đạp Joohyun một cái đau thấu trời xanh làm cô phải ôm bụng rít lên vài cái "Mami biết rồi ... nhưng mà con có thể nhẹ nhàng với Mami một chút được không"
Joohyun ngồi dựa vào ngôi mộ mỉm cười lấy tay nhè nhẹ xoa bụng rồi khẽ nói "Bà ơi còn nhớ ngày xưa con có ước mong là sẽ trở thành một Mc nổi tiếng rồi đến năm 30 tuổi con sẽ mang một người yêu thương con đến để ra mắt bà . Nhưng mà có vẻ chuyện này đến hơi sớm . Hyunie của bà sắp làm mẹ rồi . Đứa bé mới đạp con một cái đó chính là chắt của bà đó . Nó là con gái của con , chỉ là con gái của riêng con thôi . 3 tháng nữa là con được gặp mặt con bé rồi . Con rất mong chờ đến ngày đó , ngày mà con được bế con gái mình trên tay , được hôn được ôm đứa chắt bé bỏng của bà"
"Nhưng bà ơi bà có thể phù hộ để con có sức mạnh gắng gượng đến lúc con của con ra đời được không vì bây giờ con luôn phải trốn chạy . Con không thể tâm sự cùng ai và cũng chẳng có ai làm chỗ dựa cho con lúc này . Con chỉ có bà thôi bà ơi "
Joohyun ngồi đó bên cạnh mộ bà đến tận khi hoàng hôn buông xuống mới bịn rịn đứng lên nhưng mắt cô bỗng tối sầm lại , chân quỵ xuống như không còn sức lực . May mắn thay có một bóng người chạy đến đỡ gọn cô trong lòng đó là Taeri . Sau khi đi lựa đồ dùng cần thiết và mấy bộ váy bầu cho Joohyun xong Taeri đã đến ngay nhà Joohyun nhưng không thấy cô ở đó . Taeri liền nhớ lại mỗi khi buồn Joohyun luôn đến mộ bà để tâm sự . Taeri cảm thấy nóng vội liền phi xe đến nghĩa trang , con đường vắng vẻ ở nơi đây cô cùng Joohyun đã đi qua bao lần . Chính là nơi có cái cây khô khốc kia . Thấy Joohyun đang liêu xiêu sắp ngã Taeri liền chạy đến đỡ cô . Joohyun nheo mắt nhìn Taeri một cái rồi lịm đi .
"Joohyun à Joohyun .... mở mắt ra đi mà ... con bé ngốc nghếch này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro