Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue 1. Pas de deux.

Bên ngoài khung cửa sổ, đợt tuyết lớn cuối mùa phủ trắng xóa phố thị đông đúc. Những chiếc xe ô tô chậm chạp nhích từng chút trong đêm đông, uể oải chỉ muốn nhanh về nhà.

Tựa đầu bên cửa sổ trong suốt, Seulgi dõi theo từng bông hoa tuyết đậu trên mái hiên từ từ chảy thành nước, kéo thành những vệt quằn quện trên cửa sổ, như nước mắt ai oán của ai rơi rớt khắp đất trời. Đèn hai bên đường thắp sáng đến chói mắt, đem Paris đêm nay biến thành kinh đô của ánh sáng.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo cô khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ khi nhìn trời.

-Chị không định đi đâu chơi thật à? –Con nhóc Katy khệ nệ dùng vai mình đẩy cửa, tay ôm theo hai bọc quà to tướng. –Năm nay Paris có nhiều chỗ vui lắm.

Nhìn theo bóng lưng con nhóc loay hoay trong gian bếp, sau đó nghe tiếng lò vi sóng quay vang, Seulgi chỉ khẽ cười, chậm rãi quay trở vào phòng khách. Cô cời lại đống củi mục trong lò, ngồi vào ghế sofa bên cạnh.

-Em thì sao? Đừng có ở đây làm phiền chị đấy.

-Không thèm. –Con nhóc lạnh nhạt hừ mũi –Tí nữa em ghé qua đón Holland, nghe nói gần đây có quán bar mới mở, phục vụ toàn là mấy em gái xinh tươi.

-Gái xinh, gái xinh, trong đầu em chỉ có nhiêu đó thôi hả? –Cô lắc đầu chán nản, với tay mở TV, tùy tiện chọn một kênh.

Trên màn hình cỡ lớn, sân khấu trang trí theo cung cách cung điện hoàng gia thời Phục hưng được tái hiện lại thật tráng lệ, với chàng hoàng tử đang ngồi trên ngai vàng, và đoàn tùy tùng xung quanh bắt đầu nhảy múa đầy hân hoan.

Những đôi giày vải trắng tinh khôi lả lướt trên sàn gỗ, vẽ nên đủ loại điệu nhảy cầu kỳ và phức tạp. Những bông hoa tuyết bằng bông chốc chốc lại tung bay khắp sân khấu, và những bánh kẹo lấp lánh rải vòng quanh ngai vàng càng làm cảnh tượng thêm vô thực, khiến cho người ta phải ngắm nhìn. Ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

Nhưng Seulgi chỉ chăm chăm nhìn người đang lặng lẽ phủ phục bên ngai vàng.

Là vở Kẹp hạt dẻ.

-Còn đỡ hơn chị. –Con nhóc Katy ngoái đầu nhìn màn hình TV, chán ghét ném cho cô cái liếc mày sắc lẻm –Năm nào cũng chỉ ở nhà, coi đi coi lại cái vở diễn chán ngắt này.

Seulgi không đáp lời nó, chăm chú dõi theo dáng hình mảnh khảnh vừa vươn người đứng dậy. Nàng rụt rè từng bước ngắn, rồi dần bạo dạn hơn, bắt đầu nhảy múa cùng đoàn tùy tùng biến thân từ bánh kẹo. Nàng tươi cười rạng rỡ, như thể đã tìm được nơi mình thuộc về.

Irene Bae.

Seulgi khẽ gọi lên tên nàng.

So với lễ Giáng sinh năm ngoái, nàng chẳng thay đổi gì. Vẫn ngọt ngào, xinh đẹp. Và cực kỳ hạnh phúc khi nhảy múa.

-Tới cảnh nào rồi? –Katy bưng ra dĩa gà Tây vừa quay, thô lỗ nhét vào trong tay cô –Sắp đến cảnh nhảy đôi chưa?

Cô gật đầu với nó, mắt vẫn không rời khỏi nàng tiên đeo vương miện.

Đèn sân khấu tối đi một bậc, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ đủ chiếu rọi hai người. Chàng hoàng tử điển trai nắm lấy bàn tay của nàng tiên Kẹo Cứng, ngọt ngào tấu lên điệu vũ đôi. Nàng tiên nhón chân thật khẽ khàng, toàn bộ thân thể mảnh mai được hoàng từ nhấc bổng xoay vòng trong không trung, như cánh hoa tuyết non nớt bay cùng gió, rồi run rẩy chạm mặt đất. Nàng uyển chuyển tránh né, nàng tinh nghịch vờn đùa trong vòng tay vững chắc của người bạn nhảy đôi. Mắt nàng long lanh như sao trời, như chỉ muốn đem niềm hạnh phúc phơi bày trước hàng ngàn khán giả.

Seulgi thấy mắt mình chợt cay. Cô trầm giọng gọi con nhóc đang đứng sau lưng mình.

-Pas de deux, phải không?

-Ừ. –Con nhóc khẽ gật đầu –Là một trong những kỹ thuật khó nhất của ba lê, năng lực chưa vững rất dễ dính chấn thương.

-Chị nhìn thôi cũng cảm thấy khó.

-Vì nó đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối của cả hai dành cho nhau. Khi nhảy đôi, người nữ phải dồn toàn bộ trọng lượng lên người nam, để bạn diễn của mình nhấc bổng, thậm chí tung mình trên không trung. Chỉ cần một trong hai chần chừ một khắc nhỏ, điệu vũ sẽ thất bại.

Seulgi im lặng không đáp nói, mục quang trong mắt xao động như mặt biển đang đón cơn bão tới. Cô dõi theo nơi màn hình rực rỡ đủ sắc màu, run rẩy đè nén cơn đang tràn ra khắp ngực.

-Không phải đâu. Không phải do sức nặng, mà do con người ta chới với. Ban đầu, chẳng ai mong chờ gì ở người bạn nhảy của mình. Nhưng rồi người ta bắt đầu hụt chân rơi vào bẫy địa ngục, rồi lại vút bay lên đến tận thiên đường. Người ta mãi lửng lơ giữa địa ngục và thiên đường, và rồi đôi chân không bao giờ chạm đất như cái cách trước đây chúng đã từng được nữa. Chị cũng đã từng...có một người bạn nhảy như thế.

Người từng cùng tôi tấu lên điệu vũ của tình yêu.

Con nhóc Katy nhìn bóng lưng cô yếu ớt tựa lưng vào sofa, bất lực khẽ thở dài. Nó đến bên lò sưởi đưa tay cời lại đám củi mục, rồi mở điện thoại xem đồng hồ.

-Em đi đi. 9 giờ rồi, chắc Holland cũng đang đợi em đấy. –Seulgi đều đều cất giọng nói.

Nó chỉnh lại cổ áo khoác dày, chậm rãi đi đến cửa.

-Cảm ơn em. Vì tất cả. –Cô vẫn không nhìn nó, phất tay đuổi khách.

Nó cúi đầu cười, rồi xoay tay nắm cửa.

-Giáng sinh an lành, Kang Seulgi.

-Giáng sinh an lành, Katy Kim.

Con nhóc rời đi rồi, căn phòng nhỏ liền trở lại vẻ tĩnh mịch như chính người chủ nhân trầm lặng của nó. Trên màn hình TV, điệu nhảy đôi đã dần đến hồi kết, chàng hoàng tử điển trai lịch thiệp cúi người, bàn tay vươn ra như chờ đợi nàng tiên Kẹo lại nắm lấy lần nữa.

Nàng nghiêng người, bàn tay vươn ra đón lấy thời gian đang lặng lẽ trôi vào đêm đen tịch mịch.

-Khiêu vũ cùng tôi đi.

Bàn tay nàng run run, chờ đợi sự đồng thuận từ người bạn nhảy đôi. Vũ khúc nồng nàn của tình yêu không thể bắt đầu nếu chỉ một mình nàng cố gắng.

Seulgi rụt rè đặt tay mình vào tay nàng mềm mại, cơ thể cứng nhắc chuyển động theo từng nhịp nàng bước. Nàng không cười cợt, vòng tay quanh eo cô gắt gao siết chặt hơn. Tay nàng mơn trớn hõm lưng sâu, rồi dần đi lên nơi cánh tay gầy gò. Nàng xót xa gục đầu hôn bờ vai cô mảnh khảnh, mỗi nụ rải xuống da thịt đều như ngọn đuốc cháy trong đêm, chậm rãi thắp lên từng tấc da thịt cô xúc cảm râm ran như lửa đốt. Seulgi không thể thở. Nàng đang đốt cháy cô. Nàng và thứ tình yêu của nàng đang ném cô vào biển lửa, bắt cô phải mở miệng cầu cứu, bắt cô phải mở miệng van nài. Nhưng những gì trôi qua vành tai nàng không phải là tiếng kêu ai oán của một kẻ tử đạo, mà chỉ có tiếng ngâm yêu kiều của một kẻ nguyện chết vì tình. Irene luyến tiếc rời môi hôn khỏi da thịt thiếu niên, vòng tay kéo cổ cô càng gần sát bên mình.

-Seulgi, hôn tôi đi.

Và cô như chỉ chờ có thế, cánh môi khô ráp liền vội vã tìm nàng. Cô tham lam lùng sục nơi khoang miệng nóng ấm, bắt người bạn mềm dẻo của nàng cùng mình lao vào một vũ khúc bất tận, bắt nó phải đầu hàng, bắt nó phải vì cô mà cất tiếng nỉ non. Irene một tay ôm đầu cô ngửa cổ đẩy nụ hôn thêm sâu, một tay cuống cuồng cởi đi áo quần vướng víu đang chắn giữa hai người. Đến khi cái lạnh chợt xộc lên da thịt, Seulgi mới chợt tỉnh táo, nhìn chính mình đang đè trên thân nàng, hai thân thể trần trụi dán sát nhau không chừa ra kẽ hở. Cô nhìn nàng, hoảng hốt chống tay muốn ngồi dậy. Nàng không hài lòng khẽ chau mày, lật người đẩy ngã cô xuống giường. Nàng đè trên thân cô, nơi tư mật không mảnh vải che đậy áp sát da thịt cô nhẵn nhụi, thoáng chốc lại sượt qua thật khẽ như khiêu khích, như muốn tước đoạt hết chút lý trí còn sót lại của người dưới thân mình. Dịu dàng hôn vành tai thiếu niên non mềm, nàng thì thầm thật khẽ.

-Chúng ta cùng làm đi. Tôi muốn được cho em tất cả.

Nàng cúi người hôn cùng khắp da thịt cô. Những cái hôn triền miên rải khắp khuôn mặt gầy ốm, trượt dần xuống vành tai mẫn cảm, cả yếu hầu nho nhỏ nhô cao cũng được cánh môi nàng dịu dàng chăm sóc. Seulgi khẽ nỉ non. Nàng hôn mới điệu nghệ làm sao. Nàng dùng môi mình đánh dấu lên từng tấc da thịt cô, như tên địa chủ độc đoán đánh dấu lên người nô lệ mà y đã sở hữu. Phải, nàng hoàn toàn nắm lấy cái quyền sở hữu cô trong tay, dầu cho phút giây này, hay ngày mai, ngày mốt, cả đời. Nàng bắt lấy hai khỏa ngực no tròn và làm cô thở hụt, như thể thứ nàng vừa bắt lấy là sự sống của cô. Đầu lưỡi nàng xoay tròn quanh một bên đỉnh ngực hồng hào, ngón tay cũng tham lam gia nhập bên còn lại, bắt nó phải trân mình thật cứng cỏi để chịu cho bằng đủ sự dày vò ngọt ngào.

Qua khóe mắt đã mờ sương, Seulgi nhìn nàng nhào nặn khuôn ngực mình thành đủ loại hình dạng, hai phiến má e thẹn càng nở rộ sắc hồng. Xúc cảm này thật lạ, nó khiến cô muốn mở miệng van nài nàng dừng lại, đồng thời lại muốn nàng cứ tiếp tục dày vò mình thêm nữa. Cô uốn cong người khi môi nàng rời đi khỏi đỉnh ngực sưng cứng sau một màn chơi đùa chán chê, tiếp tục rải những môi hôn dịu dàng xuống vùng bụng phẳng lì, rồi thấp dần, thấp dần đến bộ vị mẫn cảm đã đẫm sương. Nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ hoa e ấp, rồi trịnh trọng hôn lên, như tên trộm hôn lên viên ngọc quý mà hẳn đã bỏ cả đời để tìm kiếm. Oằn người gánh chịu cơn khoái lạc lúc nhúc khắp xương tủy, Seulgi chống tay, dùng hết chút sức lực cuối cùng ngồi dậy, kéo nàng vào những cái hôn đói khát. Cô ngấu nghiến môi nàng, tham lam nếm qua từng ngõ ngách ngọt như mật, bàn tay cũng bắt đầu nhập cuộc. Da thịt nàng trơn tru đón lấy những đầu ngón tay thon, thủ thỉ lời mời đầy cám dỗ cho một điệu nhảy đôi. Bàn tay cô giờ đây bỗng hóa thành người vũ công, chầm chậm rãi điệu vũ mê hoặc lên khắp tấm thân trần, kéo người bạn nhảy càng lúc càng lún sâu vào tấm rèm huyền bí của tình yêu. Cô đưa tay xoa nắn hai đỉnh ngực nàng, lại trườn dọc theo hõm lưng sâu hoắm, tung nàng lên mây rồi bắt lấy, rồi lửng lơ giữa thiên đàng và địa ngục, chẳng để cho bàn chân nàng chạm mặt đất. Irene gục đầu trên vai cô, khó nhọc nỉ non qua hơi thở đứt quãng. Nàng giờ đây trông mới thật tuyệt vọng làm sao. Ôi nàng tiên nhảy múa kiêu kỳ kia, nàng đang tuyệt vọng đưa tay tóm lấy chuông ở cổng thiên đường.

-Seulgi, tôi cho em tất cả. –Nàng khó nhọc thốt lên, khi tay người đã ở ngay hoa viên huyền diệu của chính nàng.

Nàng tóm chặt tay cô, chậm rãi đẩy vào nơi chật chội. Thung lũng bên trong nàng gào thét siết chặt ngón tay cô, suối nguồn ấm nóng chầm chậm tràn theo những kẽ tay khô khốc, thấm ướt nơi thịt da phiếm hồng. Như kẻ lãng khách tình cờ sa chân vào mộng cảnh, cô rụt rè thâm nhập, chạm đến từng nếp gấp mỏng manh nhất.

Cô khao khát khám phá từng điểm thuộc về nàng, như một kẻ mộ đạo cuồng tín đang quỳ dưới bức tượng nàng Vệ nữ kiêu sa, cầu xin được theo nàng đến bất cứ nơi đâu, dẫu là địa ngục hay thiên đàng.

Và nàng cũng không là ngoại lệ. Nàng nỉ non cầu xin cô đưa mình đến nơi chỉ nàng và cô biết, để cho đôi chân nàng chẳng bao giờ quay về mặt đất nữa.

Nàng gắt gao dán chặt thân thể nhễ nhại mồ hôi của cả hai, cánh môi ngấu nghiến bờ vai cô nhỏ gầy. Hàm răng nàng găm sâu thịt da cô, đánh dấu xác thân này hoàn toàn thuộc về nàng. Một tay nàng câu lấy cần cổ trắng nõn, tay còn lại lần mò đến nơi cánh cổng thiên đường của Seulgi, hòa chung nhịp điệu khúc ca hoan ái người tấu lên.

Những ngón đàn nồng nàn. Những ngón đàn bi ai.

Những ngón đàn của khát khao tột cùng.

Những ngón đàn đưa kẻ biết yêu đương bay cao chín tầng mây.

Nàng găm chặt hàm răng trên bả vai Seulgi, khi cuối cùng tất cả những gì thuộc về thân xác nàng đã gói gọn trong một bàn tay cô. Người kia cũng chẳng cưỡng nổi cơn thịnh nộ của dục cầu, ngửa cổ bật ra một tiếng rên thật lớn, rồi ôm lấy nàng cùng đổ gục. Xác thân trần trụi của cả hai bao bọc trong chăn nệm ấm áp, và thứ đang đập vang nơi ngực trái được máu đỏ bao lấy hừng hực bốc cháy như ngọn lửa.

Ngọn lửa tình cứ mãi âm ỉ cháy.

Cô kéo nàng vào lồng ngực mình nóng rực, dịu dàng rải môi hôn cùng khắp khuôn mặt người lấm tấm mồ hôi. Cô cọ cằm mình trên tóc tai thơm mềm, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần tuyệt hảo của nàng tiên nhảy múa, cứ vậy lẳng lặng chờ cơn sóng qua đi.

Mải một lúc sau, Irene mới cất tiếng.

-Mà này...sao lại là vở Kẹp Hạt Dẻ? Lịch sử tìm kiếm của em chỉ toàn những sân khấu chị diễn vở Kẹp Hạt Dẻ thôi.

Seulgi mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nàng.

-Chẳng phải người ta hay nói, Kẹp Hạt Dẻ là giấc mộng ngọt ngào trong đêm Giáng sinh sao? Chuyện của chúng ta cũng như một giấc mộng. Ngọt ngào. Nồng nào. Đẹp đẽ biết bao. Đến mức tôi chỉ muốn được nằm mơ mãi. Nhưng rồi...đến một lúc nào đó, tôi phải tỉnh dậy thôi.

Cô cười buồn, chớp mi cố giấu đi sương mù đang giăng trong mắt mình.

-Dẫu sớm biết như thế, tôi vẫn tiếp tục mơ. Vì chỉ có khi mơ, tôi mới được thấy chị, thấy chị ở bên tôi. Tôi có thể...gặp chị trong những giấc mơ không?

Nàng im lặng không đáp, chầm chậm cảm nhận nước mắt cô nóng hổi rơi rớt trên mặt mình.

Đêm đã khuya lắm rồi.

Seulgi mỏi mệt ngủ vùi trong vòng tay ấm nóng, còn nàng thì vẫn thức, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt người yêu dấu. Nàng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người, rồi lén lút hôn xuống lồng ngực đang đập từng nhịp thật bình yên. Nàng đoán cô đang mơ, mơ một giấc mộng thật êm đềm, chẳng có khổ đau hay nước mắt.

Một giấc mộng mà nàng mong có khảm bóng hình mình.

-Hãy ngủ thật ngon và đi tìm tôi nhé. Giấc mơ sẽ không bao giờ kết thúc với những người biết tìm nó ở đâu. Bae Joohyun...Trong những giấc mơ ôm lấy em hằng đêm, em sẽ tìm thấy Bae Joohyun, một người luôn yêu em rất nhiều.

Trong giấc mộng ngọt ngào, Seulgi vô thức khẽ cựa mình, rồi mỉm cười nhẹ tênh.

Hình như cô hạnh phúc.

Hình như cô đã tìm thấy nàng.

-END.

T/n:

-Pas de deux: Trong ba lê, pas de deux là một điệu nhảy đôi (thường là một vũ công nam và một vũ công nữ) cùng nhau phối hợp thực hiện các bước nhảy. Pas de deux là một kỹ thuật đặc trưng trong ba lê cổ điển, có thể dễ dàng tìm thấy trong những vở ba lê nổi tiếng như Người đẹp ngủ trong rừng, Hồ thiên nga hay Giselle. So với các phân cảnh pas de deux của 3 vở diễn trên thì cảnh pas de deux của Kẹp hạt dẻ ban đầu không được đánh giá cao, thậm chí chính bản thân nội dung và các động tác múa cũng bị chê thậm tệ, nhưng các bản nhạc được sáng tác cho Kẹp hạt dẻ lại được các nhà phê bình đánh giá rất cao. Hiện nay, nếu mọi người search cụm từ "pas de deux" trên youtube, các kết quả hàng đầu luôn là phân cảnh từ Kẹp hạt dẻ. Và người làm nên thứ âm nhạc tuyệt tác cứu sống cả vở diễn không ai khác là nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga Tchaikovsky Pyotr Jurgenson, người mà sau này mọi người hay biết đến qua câu joke "Sống như những con thiên nga của Tchaikovsky" ấy J))

-Vở Kẹp hạt dẻ (The Nutcracker) dựa trên câu chuyện cổ tích Kẹp hạt dẻ và Vua chuột của nhà văn người Đức E.T.A Hoffmann. Nội dung vở diễn xoay quanh cô bé Clara. Vào đêm Giáng sinh, Clara được cha tặng cho món đồ chơi là chiếc kẹp hạt dẻ bằng gỗ. Đúng thời khắc nửa đêm, cảnh vật bắt đầu thay đổi, những con chuột từ đâu bỗng nhiên chạy vào đầy phòng, và cái kẹp hạt dẻ cũng cao lên một cách chóng mặt. Kẹp hạt dẻ chỉ huy đội quân bánh quy gừng (cái con trùm cuối bị đánh trong MV Birthday ấy) đánh nhau với bầy chuột. Sau khi đâm chết Vua chuột và chiến thắng, kẹp hạt dẻ hóa thành một chàng hoàng tử điển trai. Chàng mời Clara đến thăm vương quốc bánh kẹo, nơi cô tiên Kẹo cứng (Sugarplum) đang cai quản hộ trong lúc hoàng tử vắng mặt. Hoàng tử kể cho cô tiên nghe về việc Clara đã bảo vệ chàng khỏi Vua Chuột, giúp chàng trở lại thành người như thế nào và tổ chức buổi dạ hội với đủ loại bánh kẹo khắp thế giới được tổ chức: Sô-cô-la từ Tây Ban Nha, cà phê từ Ả rập, trà từ Trung Quốc và kẹo mía từ Nga nhảy nhót vui nhộn. Những người chăn cừu Đan Mạch thổi sáo, Mẹ gừng dắt theo những đứa con Polichinelles lần lượt xuất hiện từ dưới lớp váy khổng lồ cùng nhau nhảy múa. Sau buổi yến hội linh đình, hoàng tử dẫn Clara đến một cỗ xe tuyết kéo bằng tuần lộc và hôn tạm biệt nàng. Clara thốt lên rằng cô ước gì chuyến phiêu lưu này sẽ không bao giờ kết thúc. Hoàng tử nhìn cô và nói rằng nó sẽ không kết thúc cho những ai biết tìm nó ở đâu. Khi Clara tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, phía dưới cây thông Noel, trong tay cô bé vẫn đang nắm chặt chiếc kẹp hạt dẻ. Trong truyện, Irene cũng đã dùng câu nói của hoàng tử khi từ biệt Clara để nói với Seulgi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro