
07. Bớt mơ mộng
8 rưỡi tối, hai người ngồi trên ghế đá ngắm trời ngắm đất. Joohyun ăn bánh gạo của nàng, Seulgi uống nước ngọt của cô. Giống như nhiều năm về trước khi cả hai còn hẹn hò, sánh vai bên nhau vậy thôi đã đủ hạnh phúc.
"Ăn không?"
Seulgi nhìn miếng bánh gạo phủ đẫm sốt và phô mai đầy kỳ thị, nhưng rồi vẫn há miệng như bị thôi miên.
"Cay quá!"
Kêu ca chán chê mới phát hiện mình vừa ăn chung một xiên với pồ cũ, trưởng phòng suýt thì sặc.
Thấy Seulgi ho khù khụ, phản xạ đầu tiên của Joohyun là vội rút khăn giấy lau khoé môi loen ngoen cho cô.
"Cay thế cơ à?" Nàng nhíu mày.
Gương mặt xinh đẹp đột nhiên dán lại gần làm Seulgi choáng váng, trong tích tắc quên mất phải đẩy Joohyun ra. Nhất là khi cô còn 'vô tình' liếc trúng thứ lấp ló dưới cổ áo sơ-mi của nàng, não họ Kang càng thêm chập mạch.
"Được rồi, tôi có phải trẻ con đâu."
Seulgi vội quay mặt đi, đứng dậy.
"Tôi đưa chị về."
Joohyun bĩu môi, tập tễnh bám vào lưng cô như gấu koala. Cái chân lành lặn vung vẩy dọc đường về.
-
Seulgi cõng Joohyun vào tận nơi, đi cầu thang máy rồi đỡ nàng tới cửa. Lúc chân nàng chạm đất, trán cô đã lấm tấm mồ hôi.
Trưởng phòng Kang chống hông, dựa vào tường thở hồng hộc. Thiết nghĩ chắc mình bị bỏ bùa rồi mới dở hơi dở dạng cõng tình cũ về nhà. Đúng là ôm việc vào người!
"Hôm nay cảm ơn em." Nói rồi, Joohyun dúi cho cô cái khăn tay.
"Hờ, sao không lau giúp tôi như lúc nãy ấy! Sợ Son Seungwan ghen à?"
Vừa đỡ mệt một cái, chiếc mỏ xinh hỗn hào lại bắn như súng liên thanh. Nói ra câu nào là Joohyun đen mặt câu đấy, chỉ muốn trùm bao đánh cho trận.
"Mà cô ta cũng lạ, yên tâm để chị làm chung công ty với tôi. Không lo tình cũ không rủ cũng tới hả?"
"Trưởng phòng Kang nghĩ nhiều rồi. Kể cả em có ngỏ lời thì tôi cũng xin từ chối. Trẻ con giống em, ai mà chịu được."
Cặp mắt một mí trợn tròn. Seulgi thiếu chút điều tức sùi bọt mép.
Này này này, cô vừa mới cõng nàng về đấy. Sao nàng có thể so đo với cô từng câu từng chữ thế được? Sống có lương tâm đi chứ!
"Vậy nha, bớt mơ mộng đi trưởng phòng Kang. Tạm biệt."
Cánh cửa đóng sập ngay trước mắt, lạnh lùng y như cái ngày nàng dứt áo ra đi. Seulgi bực bội dí cú đấm vào mắt mèo, nhứ nhứ mấy cái rồi kéo áo khoác trở về.
Quả nhiên Bae Joohyun là đồ tệ bạc mà! Có người yêu rồi còn muốn quyến rũ cô đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro