Chương 1: Hoa Y tiên tử
Tháng ba, tiết trời ôn hoà dễ chịu. Nắng ấm như chuỗi châu báu lấp lánh phủ lên non sông Đại Duật. Kinh thành rộn rã, đường xá đông đúc người qua lại. Tiếng rao bán, chào mời trải dọc từ đầu đến cuối phố, không khí vô cùng nhộn nhịp.
Cách một bức tường thành cao vợi, thâm cung sâm nghiêm ngột ngạt khác hẳn khung cảnh nô nức bên ngoài. Ai nấy tập trung làm việc của mình, không dám phân tâm dù chỉ một phút.
"Huyên cô cô."
Người được đám thái giám kính trọng gọi hai tiếng cô cô thoạt nhìn mới hơn 30. Dựa theo y phục, trang sức cài tóc dễ dàng đoán ra chức vụ của nàng ta. Cung nữ chưởng sự trong cung rất nhiều, nhưng không phải kẻ nào cũng đủ bản lĩnh ngẩng cao đầu đi lại khắp nơi.
Huyên Cầm là cung nữ nhất đẳng, tâm phúc bên cạnh Hạ Lan Quý phi. Chỉ cần bấy nhiêu thôi đã đủ để cung nữ, thái giám cấp thấp xoắn xuýt nịnh bợ rồi.
"Nương nương."
Quý phi không thích xông hương. Bệ hạ biết rõ nên lệnh cho nô tài Quan Thư cung thay bằng hoa quả tươi, cứ hai canh giờ đổi mới một lần để lưu giữ mùi thơm. Nghe thì hoang đường nhưng Quý phi nhà bọn họ thật sự được sủng ái lên trời vậy đó. Từ khi gả cho Bệ hạ đến nay đã hơn 20 năm, hoàng ân cuồn cuộn chưa từng thay đổi.
"Ngươi đã về đấy à? Thế nào rồi, nghe ngóng được gì không?"
"Nô tỳ tra kỹ rồi. Ở Phong Châu đúng là có một vị tiên tử. Hiện tại cô ấy đang dựng y quán ở Hạc Châu chữa bệnh, rất gần chúng ta thưa nương nương."
"Thật sự là tiên sao?" Quý phi nhướng mày, khuôn mặt mỹ lệ trải qua thời gian vẫn không mất đi vẻ quyến rũ.
Huyên Cầm lắc đầu, nói nhỏ vào tai bà. Đầu giờ chiều hôm ấy, Bệ hạ liền hạ lệnh triệu Hoa Y tiên tử tiến cung khám bệnh cho Quý phi.
*
*
Nhân Chính đế đăng cơ nhiều năm chưa lập hậu. Quý phi đứng đầu hậu cung, được Bệ hạ sủng ái vô vàn. Dưới gối Hạ Lan thị còn có Lục hoàng tử, 16 tuổi đã nhận chiếu sắc phong Diệu vương. Quan viên triều đình ngầm kháo nhau, phượng vị trao cho bà là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.
Châu Hiền nhẩm lại đầu đuôi sự việc một lượt mới an tâm bước xuống. Cách xe ngựa khoảng 3 mét, Huyên Cầm cầm ô đứng đợi nàng từ bao giờ.
"Mời cô nương theo ta."
"Làm phiền cô cô rồi." Nàng khách sáo đáp.
Từ Thần Vũ môn đến Quan Thư cung phải mất hai khắc đi bộ. Dọc đường gặp rất nhiều nô tỳ thái giám, bọn họ đều dừng lại chào Huyên Cầm một tiếng lấy lòng. Song, tất cả chú ý dồn cả vào cô nương đeo khăn che mặt theo sau nàng ta.
Trước giờ trong cung không có bí mật. Chẳng mấy chốc tin tức Hoa Y tiên tử xuất hiện đã lan truyền khắp nơi, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi lúc rảnh rỗi. Mọi người đều tò mò dung nhan của vị tiên tử được bách tính ca tụng như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Xinh đẹp tựa thiên tiên hay xấu xí không dám cho ai nhìn mà phải che mặt?
*
Quan Thư cung
Huyên Cầm thu ô, đưa cho tiểu cung nữ đem đi cất còn mình thì dẫn Hoa Y tiên tử vào noãn các.
"Cô nương đừng lo. Quý phi nương nương hiền từ, khoan dung kẻ dưới. Chứng đau đầu của nương nương bị nhiều năm rồi, cô nương không trị dứt điểm được cũng không sao."
Nàng ta nói sao, Châu Hiền nghe vậy, vờ như không biết những tranh đấu hậu cung. Nữ nhân ung dung ngồi lên vị trí Quý phi, ôm trọn sủng ái hơn 20 năm không ngã sao có thể "hiền từ, khoan dung" được?
Bài trí bên trong cung điện lộng lẫy vô cùng. Quả nhiên là sủng phi của Hoàng đế, đãi ngộ vượt xa bình thường. Chọn bừa một vật dụng ở đây quy đổi ra tiền cũng đủ nuôi sống hộ bách tính bình thường mười mấy năm.
Châu Hiền rũ mắt, bước lên phía trước quỳ xuống: "Dân nữ khấu kiến Quý phi nương nương."
"Đứng lên đi."
"Tạ nương nương."
Quý phi quan sát Châu Hiền hồi lâu. Sau khi đánh giá tỉ mỉ thì thấy phong thái vị tiên tử này rất vừa mắt mình, nhưng chưa biết mặt mũi ra làm sao.
"Ngươi tháo khăn che mặt được không? Bản cung muốn chắc chắn người chữa bệnh cho mình là ai, tương lai còn báo đáp."
"Nương nương quá lời rồi."
Thời khắc khăn lụa rơi xuống lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, ngay cả Huyên Cầm lăn lộn hậu cung nhiều năm từng chứng kiến trăm hoa đua nở cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách dân chúng Phong Châu ca ngợi nàng là Hoa Y tiên tử! Nàng ấy đẹp đến độ khiến người ta hoài nghi nhân sinh.
Da Châu Hiền trắng nõn như sứ, ngũ quan cân đối. Mũi cao, môi đỏ, mắt phượng mày ngài, khí chất thanh cao, bước chân uyển chuyển thoạt nhìn còn tưởng tiên nữ bước ra từ trong tranh. Đặc biệt ở đuôi mắt nàng có một vết bớt hình hoa ưu đàm, chỉ cần trông thấy liền nhớ mãi không quên.
"Thật đúng làm người ta kinh diễm." Quý phi cảm khái.
"Dân nữ không dám."
"Được rồi, đừng đứng đó nữa, qua đây bắt mạch cho bản cung."
Bên cạnh bảo tọa của Quý phi đã chuẩn bị sẵn một cái ghế. Sau khi ngồi xuống, Châu Hiền mở hộp dụng cụ của mình ra bắt đầu khám. Nàng xem bệnh rất chăm chú, phát hiện ra điều gì sẽ ghi chép vào quyển sổ nhỏ mang theo bên người. Đợi nàng khám xong, trang giấy cũng phủ kín mặt chữ, Châu Hiền đưa nó cho Huyên Cầm.
"Bệnh của Quý phi nương nương bén rễ từ lâu, hiện tại muốn chữa dứt điểm không phải không có cách nhưng sẽ mất ít nhất 1 tháng thực hiện châm cứu lưu thông khí huyết. Bên cạnh đó còn phải sơ phong, thanh nhiệt, tu dưỡng can thận mới mong khỏi hẳn."
"Chứng đau đầu của bản cung có thể chữa khỏi thật ư?"
Thái y từng khám cho Quý phi đều nói bệnh này ngoài uống thuốc duy trì thì không còn cách nào. Bà cứ tưởng sẽ phải sống chung với nó đến hết đời.
"Dân nữ dám chắc với nương nương. Sau 1 tháng châm cứu, thêm 3 tháng uống thuốc đều đặn sẽ khỏi hẳn." Giọng nàng nhẹ nhàng, êm ái là thế nhưng mỗi câu thốt ra đều rất thuyết phục.
Có lẽ do dáng vẻ không tranh với đời Châu Hiền mang lại cảm giác an toàn, làm cho họ vô thanh vô thức tin tưởng y thuật của nàng.
"Vậy thời gian tới phiền phức ngươi lưu lại Đô Châu." Nói rồi, Quý phi nở nụ cười hiền từ: "Bản cung nghe nói ngươi đang dựng y quán tại Hạc Châu. Kinh thành và nơi đó cách nhau không xa nhưng bản cung vẫn muốn chuẩn bị cho ngươi một chỗ nghỉ chân để tiện bề đi lại. Ngươi thấy thế nào?"
"Y quán của dân nữ ở Hạc Châu bố trí xong rồi, mấy nữa có thể lưu lại kinh thành. Hơn nữa đã sắp xếp sẽ ở chung với biểu muội, dân nữ cảm tạ ý tốt của nương nương."
"Nếu vậy bản cung yên tâm rồi, để Huyên Cầm tiễn ngươi về."
"Dân nữ xin cáo từ."
*
*
Xe ngựa vẫn đợi Châu Hiền bên ngoài Thần Vũ môn. Nàng đi vào từ lúc trời còn nắng, trở ra đã sắp hoàng hôn.
"Cô nương."
Bước chân nàng khựng lại, tà áo dài thướt tha lăn tăn như gợn sóng: "Cô cô có gì dặn dò?"
Huyên Cầm đưa cho nàng một tấm lệnh bài bằng bạc, mặt trước khắc 4 chữ Đại Duật Cung Phi, mặt sau đúc thành một bức phượng hoàng tám đuôi rất mực khí thế.
Vật quý báu biểu thị cho quyền lực tối cao rơi vào mắt Châu Hiền chẳng khác nào hồng thuỷ mãnh thú. Song, nàng không thể từ chối, càng không có quyền từ chối nữ nhân ấy ban ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro