#1 Na Jaemin, ván cờ còn thiếu một chân, chúng mình chờ cậu trở về ❤
Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Donghyuck và Na Jaemin là hội bạn cùng tuổi của NCT. Nhưng cũng không hẳn là hội bè thân nhất của nhau.
Huang Renjun tới từ Trung Quốc, lại còn gia nhập sau, cái gì cũng ngại ngùng, cảm thấy mình cách xa hơn hội kia cả một thước. Có lẽ thân nhất là anh Kun hoặc Chenle. Chuyện, đất khách quê người, mình có đồng hương thì nương tựa vào nhau thôi. Thằng nhóc Lee Donghyuck thì thân cũng thân từ bé, nhưng cái nó cả ngày bám riết anh Mark đáng thương, thi thỏang cần nhờ vả vay mượn mới nhớ tới mấy thằng bạn của mình, loại ngay. Cuối cùng còn lại Na Jaemin và Lee Jeno mỉm cười thân ái nhìn nhau, nhưng trong tay đã cầm sẵn cặp sách, chỉ chờ đối phương sơ hở là nhào vô đập liền (như cái lúc Jeno dùng balo đập lên người Jaemin để gọi nó dậy vậy, đau tới nỗi muốn chửi thề).
Nhưng bốn đứa tụi nó chơi với nhau vẫn thoải mái hòa hợp tới kì lạ, nhẹ nhàng thản nhiên như cách ba đứa còn lại chào đón Renjun nhập hội đồng niên vậy. Bằng tuổi thì chính là bạn bè đáng quý của nhau rồi.
Vậy mà tụi nó mới biết nhau chưa lâu, Na Jaemin đã phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Renjun cảm thấy hơi bối rối một tý. Ơ kìa còn chưa kịp thân nhau mà.
Khoảng thời gian sau đó, Renjun vô tình bị ghép đôi với Jeno rất nhiều, tự nhiên lại thành thân thiết. Thi thoảng Donghyuck nó dỗi Mark cũng chạy qua tìm Jeno kể lể, mà Jeno giờ toàn đi cùng Renjun, thế là thành chạy qua tìm hội bè thân càu nhàu. Riết rồi thành quen, quen thành thân. Nhưng Huang Renjun vẫn chưa có cơ hội thân với Na Jaemin...
Thi thoảng Jaemin sẽ quay lại ký túc chơi một tý. Mỗi lúc thế Renjun cũng chỉ biết gượng gạo giơ tay chào, nói một hai câu khách sáo rồi hai đứa nhìn nhau. Sau đó một đứa nào đó trong Dream sẽ chạy xồng xộc ra mà vây lấy Na Jaemin. Cuộc trò chuyện kết thúc.
Mọi thứ vẫn sẽ khó xử như vậy, cho tới ngày anh quản lý tuyên bố Na Jaemin đã khỏe hoàn toàn và sẽ chung phòng với Renjun. Renjun hơi bất ngờ, cũng có chút ngại ngùng, nhưng cũng rất chờ mong. Renjun đã chờ rất lâu rồi để có cơ hội kết thân cùng cậu bạn cùng tuổi này.
Khác hẳn suy nghĩ của Renjun, Jaemin rất thoải mái, hòa đồng. Thi thoảng hai đứa sẽ đi shopping với nhau, về nhà sẽ tâm sự nói chuyện một xíu hoặc cùng nhau chơi game. Mưa dầm thấm lâu, hai đứa bắt đầu thân nhau từ lúc nào cả hai cũng không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ có một đôi vòng tay xinh lắm, hai đứa muốn tiết kiệm tiền ship cùng nhau mua chung, đeo rồi mới giật mình nhận ra là đang đeo vòng đôi. Lúc đấy chỉ cười hì hì nhìn nhau.
Sau này khi hợp lại cả bốn đứa, Donghyuck nó mới há hốc miệng nhìn tay Renjun cùng Jaemin, la oai oái rằng nó biết Jaemin 4 năm có lẻ rồi mà còn chả có đồ đôi. Jaemin lúc ấy chỉ cười:
- Tại vì lúc mình bị thương, có tin nhắn gửi tới cho mình là: "Na Jaemin, ván cờ của chúng mình còn thiếu một chân, chúng mình chờ cậu trở về. Nghỉ ngơi tốt, mau khỏe nhé." Từ đó mình thương luôn người nhắn tin.
Renjun ngại ngùng mặt đỏ bừng. Ừ thì lúc ấy rối quá nhắn bừa, chứ cả bốn làm quái gì biết chơi cờ đâu. Thôi thì gọi về làm trò cùng nhau cũng vui.
________________________________________________
Cái này mình viết từ mùng 2 Tết, đã được post trên blog bé nhỏ của mình nên có một vài chi tiết không đúng sự thật do khi ấy chưa có tin confirm.
Sau này mình sẽ viết mấy cái nhố nhăng ở đây nhiều hơn. Ừm thì viết chủ yếu về 4 đứa thôi, chắc sẽ là không couple gì cả (nhưng xíu hint chắc vẫn thi thoảng tung ra =)))) ). Mong mọi người ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro