
HỨA.
Orm Kornnaphat đi chậm rãi trên con đường mòn dẫn đến khu chung cư cao cấp, đôi chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng đạp lên những cành lá rụng, âm thanh kêu lốp cốp, tựa như những lời rì rào không mấy dễ nghe đang ong ong lên trong đầu em.
Làn gió nhẹ khẽ lướt ngang, Orm Kornnaphat theo đó mà đưa hai tay ôm lấy thân thể gầy yếu. Chiếc áo khoác mỏng vươn mùi chủ nhân của nó lập tức bao bọc lấy thân thể em, mùi hương dễ chịu cứ thế chạy xộc lên mũi, thoải mái đến thở dài.
Ánh đèn chớp nháy làm cho Orm Kornnaphat có hơi đau mắt, em cố gắng xoa xoa đôi mắt mệt lã vì phải đeo len cả ngày trời, nước mắt ứa động trong khoé mắt cứ như vậy làm ước cả ngôi sao sáng, óng ánh như những ánh sao đêm.
Đôi giày cao gót vẫn bước đi đều đều, gót chân chủ nhân của nó hình như có hơi đau. Vì cứ cách một hai bước, chủ nhân nó lại khập khiễng qua lại một chút. Nhưng chủ nhân của nó vẫn kiên cường bước đi, không muốn dừng bước dù chỉ một giây nào cả.
Thang máy mở ra, Orm Kornnaphat nhìn thấy mình trong gương, đôi môi em lại khẽ vẽ lên một nụ cười, rồi mới chịu bước vào.
Em thuần thục bấm một con số, thang máy cứ như thế liền lập tức đóng lại, chuyên nghiệp đưa em lên tầng cao nhất của toà nhà đắc đỏ nào đó thuộc trung tâm của KrungThepMaHaNaKhon.
Mật khẩu căn chung cư được em nhập vào thật thuần thục, rồi cánh cửa mở ra, nuốt trọn lấy thân ảnh của em vào bên trong.
Orm Kornnaphat cởi đi đôi cao gót làm cho chân của em đau nhói, rồi cứ như vậy ngồi đó, khóc nấc lên.
Tiếng khóc ấm ức khẽ vang lên trong bóng đêm, căn chung cư vẫn không sáng đèn, bình thường Orm Kornnaphat chưa bao giờ phải về nhà trong tình trạng căn nhà lạnh tanh như thế này cả.
Bờ lưng gầy yếu nhẹ run, báo hiệu cho người đang đứng ở gần đó biết, chủ nhân của nó đang đau lòng đến mức nào.
"Orm Kornnaphat."
Tiếng khóc liền im bặt, thay vào đó là hành động xoay người vội vả của cái tên vừa được gọi lên.
"Chẳng phải chia tay sao? Em vào đây làm gì nữa."
Bóng tối bao phủ một mảng lớn lên thân ảnh mềm yếu của người phụ nữ trước mặt em, đôi tay em run run đưa lên hướng về người đó, cặp mắt to tròn lại bắt đầu có dấu hiệu khóc thật to.
"Khóc cái gì? Em là con nít sao?"
Orm Kornnaphat nức nở, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, vô cùng đáng thương.
"LingLing."
"Chân em đau."
"Mặc em."
"LingLing, chân em rất đau."
Tiếng thở dài hoà lẫn vào tiếng khóc ấm ức, đôi chân trần không nhịn được mà bước đi về phía trước. Rồi dừng lại trước cô gái đang khóc nhè, vòi vĩnh sự quan tâm.
"Đau ở đâu?"
Ngón tay thon dài lập tức đưa lên, chỉ chỉ vào bàn chân đang đỏ ửng.
"Ở đây."
"Ở đây."
"Ở đây."
Rồi em chỉ vào ngực trái.
"LingLing, ở đây nữa."
Chất giọng khàn đặc của em vô tình làm cho trái tim LingLing Kwong đau nhói, từng trận từng trận cứ ồ ập ào tới. Khiến chị trở tay không kịp, lại vô tình rơi vào đứa trẻ nhỏ xinh đẹp này.
"Đưa chị xem nào."
"Tróc da luôn rồi này."
"Em hư quá."
Hơi ấm đột nhiên bao vây lấy LingLing Kwong, đôi chân mày đang cau chặt cũng vì cái ôm ấm áp này mà giãn ra, thả lỏng.
"Em lại muốn gì đây?"
"Em muốn chị."
Cái ôm theo đó liền bị vòng tay của LingLing Kwong siết chặt, Orm Kornnaphat thường ngày cao hơn chị, giờ đây lại lọt thỏm trong vòng tay to lớn, e ấp vùi sâu.
Em nhắm mắt, tĩnh lặng tựa đầu vào ngực chị, tiếng nhịp đập qua đôi tai của em nghe thấy đôi lúc chúng có hơi chậm rãi, đôi lúc lại gấp gáp đến mức trái tim em cũng phải đập nhanh cộng vũ cùng. Càng gần trái tim của người này, cái tôi trong em lại càng giảm xuống, thứ tình cảm này từ lâu đã làm em biến chất, tạo nên một nhân cách nữ tính, đáng yêu, hiểu chuyện chỉ đối với một người duy nhất của riêng em.
"LingLing ơi."
"Sao?"
"Làm hoà nhé? Em hứa sẽ ngoan."
"Tại sao em lại hứa?"
"Vì bây giờ em chỉ có thể hứa với chị thôi."
Tiếng thở dài lại vang lên.
"Nong Orm, chị năm nay đã 29 tuổi rồi, sang năm sẽ chạm ngưỡng 30 đấy. Còn Nong Orm của chị lại chỉ vừa mới qua tuổi tốt nghiệp Đại Học một chút thôi, hình như một người trẻ đẹp và tài giỏi như em, thật sự không xứng đáng lao vào một người già nua như chị. Nhân lúc còn chưa quá mức sâu đậm, chúng ta đừng tiếp tục nữa, được không em?"
Tiếng nấc nghẹn lại vì câu nói của LingLing Kwong mà vang lên, môi mỏng tiếp tục mếu mếu, nghẹn ngào phản bác.
"Em lại không thấy chị già, em còn không chê chị, tại sao chị lại đi chê mình?"
"Hay bây giờ em thề độc thì LingLing mới chịu tin là em thật lòng có đúng không?"
"LingLing Kwong, đồ ngốc này. Em không muốn chia tay, em không muốn."
Nước mắt dần dần thấm đẫm một bên ngực trái của LingLing Kwong, đứa trẻ trong lòng chị cứ ngồi đó và khóc, âm thanh u uất cứ thế bao vây lấy trái tim đang rỉ máu, càng ngày càng đầm đìa.
"Orm, đừng khóc. Chị xin lỗi."
"...LingLing....đồ nhẫn tâm..."
LingLing Kwong lại thở dài một lần nữa, bây giờ cứ để em ấy khóc như vậy cũng không phải là cách hay. Nên LingLing Kwong liền dứt khoác dùng lực bế bổng em lên, nhẹ nhàng nâng niu hết mức có thể.
Ánh đèn lúc này mới được bật mở, hai thân ảnh nữ tính dần dần đi sâu vào trong nhà, mất hút sau cánh cửa phòng ngủ lớn.
"Ngồi xuống đợi chị, chị đi lấy dụng cụ y tế."
"Không cần, em hết đau rồi."
"Không được bướng, ngồi yên."
"Em nói là hết đa...." Orm Kornnaphat không còn cách nào khác ngoài im lặng khi nhìn thấy gương mặt bắt đầu đanh lại của chị. Đôi mắt em lưu luyến nhìn theo bờ lưng của chị chuyển động, thầm cảm thán vì hình như đã 1 tuần rồi em và chị đã không gặp nhau. Em đã nhớ chị ấy rất nhiều, không biết, LingLing Kwong có giống em không...
LingLing Kwong rất nhanh liền quay trở lại, trên tay cầm theo hộp y tế khá lớn. Chị quỳ một chân xuống đối diện với em, sau đó nắm lấy chân em nâng lên đặt lên đùi chị, nhẹ nhàng thoa thuốc.
Chất lỏng sền sệt dinh dính tiếp xúc với làm da đang bị tổn thương của Orm Kornnaphat, làm cho em khẽ nhăn mày, trong vô thức rụt chân lại.
"Đau sao? Sao lúc đi đến đây không biết đổi giày mà đi hả?"
"Em muốn biết LingLing có còn lo lắng cho em nữa không?"
"Em hư như vậy ai mà thèm lo lắng cho em."
"Chỉ hư với chị thôi, ai biểu LingLing đi ghen với em, rồi cãi nhau đòi chia tay làm gì."
"Ai nói chia tay?"
"Thì....."
Orm Kornnaphat đảo mắt, lúng túng không biết phải nói cái gì tiếp theo.
"Không phải chính cái miệng nhỏ của em nói chia tay với chị sao?"
"Tại lúc đó em giận quá. LingLing ơi, em chừa rồi, em sẽ không bao giờ như vậy nữa."
"Thôi đi, chị già rồi nên hay ghen lắm. Người trẻ đẹp như em tốt nhất là nên tìm ai khác tính tình tốt hơn chị mà quen đi."
Băng y tế được LingLing Kwong nhẹ nhàng dán lên chân Orm Kornnaphat, em ngồi đó nhìn chị loay hoay dọn dẹp dụng cụ vào, biểu cảm thật sự vô cùng hối lỗi.
"Thôi mà, lớn hơn người ta 7 tuổi mà sao thù dai vậy không biết."
"Em nói ai thù dai?"
"Em, em nói em thù dai." Orm Kornnaphat cười hì hì, ôm lấy vai LingLing Kwong bắt đầu làm nũng.
"LingLing, em rất yêu chị. Chị biết mà."
"Rồi sao."
"Thì đừng giận em nữa, em hứa từ đây sẽ luôn luôn nghe lời chị. Nha nha."
"Vậy thì bây giờ em đi về đi."
"...."
"Nhăn nhó cái gì? Vết thương cũng băng lại cho em rồi, em về được rồi đó."
"LingLing...."
"Sao nói là sẽ nghe lời chị?"
"Em nghe mà."
"Vậy thì về đi."
Đôi mắt to tròn lại bắt đầu ngấn nước, gương mặt trắng nõn không trang điểm của em ửng hồng, nhìn vào thật giống như LingLing Kwong lúc này đang ra sức bắt nạt một đứa trẻ. Mà người lớn như chị cũng thật sự có nổi niềm riêng, sự việc lần này, không tỏ ra giận dữ với em ấy chỉ sợ là em ấy sẽ được nước mà lấn tới mất thôi.
LingLing Kwong ôm họp dụng cụ đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của Orm Kornnaphat, rồi xoay người đặt nó lên bàn. Sau đó khoanh tay, mặt lạnh lùng nói:
"Rõ ràng là em chỉ nói suông thôi, và khi chị hết giận rồi thì em lại tiếp tục đi nắm tay và ôm ấp người khác. Chị biết em thân thiện, nhưng mà chị không thể chấp nhận được. Từ khi xác định mối quan hệ cho đến bây giờ, em có bao giờ thấy chị thân mật với người khác nào ngoài em chưa? Orm Kornnaphat, em luôn vô tình làm cho chị buồn lòng, tại vì chị quá yêu em, chị thật sự không chịu nổi khi thấy em tay trong tay với người khác, nhưng chị lúc nào cũng phải cố gắng gồng mình lên và nói với em là chị "bình thường" nhưng thật ra chị không hề bình thườnng một chút nào cả. Chị thật sự rất ghen, nên hôm đó mới không chịu nổi mà cãi nhau với em đó. Chị có thể chiều em tất cả mọi thứ, nhưng chị sẽ không thể nào thoải mái nổi với tính cách hoà đồng quá mức của em."
Giọng nói của LingLing Kwong có phần tức giận, đôi mắt cũng bắt đầu tương tự như đứa trẻ đang ngồi lì trên giường, hằng lên tia đỏ ửng.
"LingLing..."
"Đừng gọi nữa, đi về đi."
"LingLing, em thật sự không cố ý làm cho chị giận dỗi. Em cũng bị mẹ mắng một trận rồi, lần này em thật sự biết lỗi mà, em thề là em sẽ giữ khoảng cách đúng mực với người khác, sẽ không tuỳ tiện như lúc xưa nữa đâu."
Orm Kornnaphat lại tiếp tục khóc, bởi vì giải thích mà có hơi uất ức, khẽ dậm chân.
LingLing Kwong đang khoanh tay nhìn em cũng thật sự muốn bật cười. Đứa trẻ của chị lâu lâu sẽ vô thức làm ra vài động tác đáng yêu như vậy, thật sự là muốn giận cũng chính là giận không nổi.
Orm Kornnaphat lúc này mới đứng dậy, lấy tay vội lau đi hai hàng nước mắt, mếu máo nói:
"Bây giờ em sẽ nghe lời chị mà đi về đây."
"LingLing, em đi về đó nhé."
"Em đi về thật đó."
LingLing Kwong vẫn đứng im như cũ, thật sự muốn nhìn xem đứa trẻ này có đi về thật như lời em ấy nói hay không.
Orm Kornnaphat bực tức, nước mắt đang trực chờ trên khoé mắt lại rơi xuống, thấm đẫm hai bên gò má.
"LingLing ngốc, em về đây."
Cánh cửa phòng được đóng lại, LingLing Kwong đứng đó nhìn bóng lưng em rời đi, liền lặng lẽ rơi nước mắt.
Trái tim chị lập tức đau nhói xen lẫn sự thất vọng. Vì đứa trẻ hư đó mới bị chị làm dữ có như thế thôi là đã bỏ đi rồi, tại sao lại không lì lợm như thường ngày đi chứ! Em ấy có biết khi em ấy tức giận nói chia tay với chị, chị đã đau đớn như thế nào hay không? Orm Kornnaphat mới là đồ ngốc, Orm Kornnaphat tàn nhẫn, đồ vô tâm, đồ, cái đồ... Tức thật đấy, ngay đến mấy câu mắng chửi em ấy thôi mà chị cũng không thể nghĩ ra được, chị đúng là hết thuốc chữa rồi.
LingLing Kwong ngồi thụp xuống, khóc đến thương tâm. Trong lòng vì khó chịu bức bối mà vô thức cào cấu bản thân, dẩy dụa đôi chân trần chà sát với nền gạch đến mức đỏ ửng.
Cánh cửa phòng lại được mở ra, tiếp đến là cái ôm ấm áp quen thuộc bao phủ lấy cơ thể LingLing Kwong.
"Đừng khóc, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em, em đáng chết, em ngốc nghếch, em vô tâm, em tàn nhẫn với LingLing lắm. Nên chị trút hết lên người em đi, đừng làm đau chính mình, em không chịu nổi."
LingLing Kwong khóc lóc dụi sâu vào hõm cổ của em, nức nở.
"Em xin lỗi, em hứa sẽ luôn nghe lời chị. Nhưng ngoại trừ việc phải rời khỏi chị, em sẽ không bao giờ nghe lời đâu."
"Đồ đáng ghét nhà em, sao không đi cho khuất mắt tôi luôn đi."
"Đi rồi ai dỗ LingLing đây." Orm Kornnaphat mỉm cười, khẽ vỗ lưng LingLing Kwong.
"Không cần em quan tâm."
"Không cần thì em cũng quan tâm, bạn gái em khóc lớn như vậy vì em mà."
"Cũng biết nữa sao."
"Em thông minh mà."
Đôi gò má đỏ hồng của LingLing Kwong liền bị Orm Kornnaphat hôn lên.
"Tránh ra."
"Không."
"Orm Kornnaphat."
Sau tiếng gọi tên đó, đôi môi của LingLing Kwong không còn có thể lên tiếng được nữa. Vì giờ đây nó đang bị đứa trẻ nhỏ của chị bá đạo chiếm giữ rồi.
"LingLing..."
Orm Kornnaphat mơ màng khẽ tách ra, si mê hôn lên chóp mũi của chị, rồi lại dời xuống, ngặm lấy đôi môi thân yêu của em.
"Môi em có vị dâu à...." Hơi thở nặng nhọc của LingLing Kwong thổi vào vành môi em, khẽ thì thầm.
"Em đổi son dưỡng đấy, thích không?"
"Thích."
Và thế là chỉ cần một nụ hôn, con người hay giận dỗi như LingLing Kwong đã chính thức bại trận. Phục tùng dưới sự ngọt ngào của người tình trẻ xinh đẹp tuyệt trần trong lòng chị rồi.
Lăn giường, chính là cách làm hoà nhanh nhất giữ những cặp đôi yêu nhau.
Orm Kornnaphat nhướn người tắt đi ánh đèn của căn phòng, sau đó liền gấp gáp quay trở lại, đáp xuống đôi môi ngọt ngào của người yêu.
Vài ba âm thanh thở dốc khẽ khàng vang lên, rồi lại im lặng. Tiếng xào xạc của tấm chăn dày lại thay thế tiếng ngâm khẽ đầy nữ tính, liên tục làm cho căn phòng trở nên thật ồn ào.
Dưới nền gạch có vài ba hoặc nhiều hơn vài ba mảnh vải ở đó, chúng lộn xộn, xếp chồng lên nhau, nhìn thôi cũng thấy vô cùng tình tứ, vô cùng mãnh liệt ngọt ngào rồi.
"Nong Orm..."
Những nụ hôn rả rích khắp cơ thể trần trụi làm cho LingLing Kwong phải nhướn cổ thở dốc. Đôi mắt nhắm nghiền bị đứa trẻ kia thôi thúc mở ra, rồi nhìn em thật sâu, thật nồng nàn.
Orm Korrnnaphat nâng một chân chị lên, rãi rác từng nụ hôn sâu lên đó. Cái hông nhỏ sau đó chuyển động, áp sát vào vùng đất linh thiên của người em yêu.
Tiếng động nhớp nháp hoà lẫn vào tiếng thở dốc. Orm Kornnaphat cuối người xuống, gấp gáp ôm chặt lấy LingLing Kwong của em vào lòng, mềm mại tiếp xúc với mềm mại, men theo những xúc cảm tuyệt hảo, rất nhanh đã đưa cả hai lên đến cao trào mãnh liệt nhất trên đời.
LingLing Kwong cố gắng lấy lại hơi thở, sau đó dứt khoác lật Orm Kornnaphat nằm xuống dưới thân, mò mẫm tham lam trộm cắp những thứ thuộc về em, mà chỉ có duy nhất một mình chị được làm như vậy.
"Nong Orm, em hứa đi."
"Hứa....gì ạ?"
"Hứa là dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không được phép nói chia tay."
"Em hứa."
"Còn nữa, hứa là sẽ không được thân mật quá mức với ai ngoài chị."
"Hứa."
"Còn nữa..."
"Em hứa, em hứa mà, LingLing nhanh lên đi."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro