Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amore

Một người đàn ông đứng trước cửa kính phòng hồi sức tích cực với khuôn mặt không phải đau khổ mà là bất lực. Bất lực vì người quan trọng với hắn đang nằm trong ấy, không còn cọc cằn, không còn đanh đá mà chỉ còn sự im lặng. Dằn vặt bản thân vì lúc ấy hắn không thể có mặt ở đấy đỡ đạn cho Big, đỡ lại những nỗi đau mà người ấy phải chịu đựng và còn đỡ cả nỗi đau ở trong tim. Big yêu Kinn, đó là điều hắn luôn biết chỉ là đôi khi sẽ không kiếm soát được hành động mà quan tâm cậu một chút, lo lắng cho cậu một chút nhưng với tư cách là vệ sĩ trưởng của chính gia, hắn không thể lộ rõ sự mềm yếu ý của bản thân cho cấp dưới. Và giờ đây hắn lại thể hiện một trái tim thống khổ trước người đang nằm trên giường bệnh kia, không rõ có thể quay trở lại mà đanh đá với hắn không. Lúc này chỉ có thể cười chính bản thân mình vì không thể như cậu Kinn, đem cả mạng sống để bảo vệ người mình yêu. Nếu Big biến mất, liệu mình còn có thể sống ? Một suy nghĩ chợt hiện lên và cứ thế ghim chặt trong suy nghĩ của một trái tim đau khổ.

" Nhận hai phát đạn để bảo vệ cho một người em không ưa ? Em điên hả " Nắm tay của hắn đấm vào cửa kính, không phải nắm đấm của sự mạnh mẽ mà chỉ thể hiện sự bất lực của bản thân. Hắn ước gì lúc ý có thể xuất hiện đỡ lại những viên đạn ấy, để bảo vệ cho tình yêu của hắn không phải đau khổ như thế kia, trái tim hắn như muốn vỡ nát ra vậy. Hút thuốc ? Bao lâu rồi hắn chưa hút nhỉ ? Chắc là từ khi bảo vệ cho cậu Kinn nhưng giờ hắn lại muốn có điếu thuốc trên tay, hút để giải toả niềm đau này một chút. Chỉ mong tình yêu của hắn có thể tỉnh dậy rồi lại cằn nhằn hắn vì dễ tính với người bé không ưa.

" Big sao rồi anh " tiếng nói bất ngờ của Arm khiến Chan đang thất thần lấy lại vẻ mặt bình thường " Cảm ơn vì đã nhanh chóng đưa Big đến đây nhưng cậu ấy có vẻ không ổn lắm " Arm chỉ có thể liếc nhìn nhanh qua giường bệnh rồi quay lưng bước đi, có lẽ cậu cũng không thể chịu đựng được cảm giác nhìn đồng đội mình đang nằm trong đó.

" Big, tỉnh lại cho anh đi, làm ơn ... "

Chan đã tục trực ở trước cửa phòng tròn 4 ngày, mỗi ngày cũng chỉ chợp mắt được 15', tâm trạng này mà còn có thể ngủ ngon giấc thì chắc là người vô tâm rồi. Y tá bảo hiện tại Big đã qua tình trạng nguy kịch nhưng sau bốn phát súng bị sang chấn mạnh, chưa thể tỉnh lại. Làm một vệ sĩ, mạng sống không còn là của mình, họ sẽ hi sinh vì chủ của mình nhưng lần này Big hôn mê vì bảo vệ Porsche, không phải cậu Kinn, việc bị thương để bảo vệ người yêu của cậu chủ khiến Chan cảm thấy xót xa thật sự.

" Big, em ích kỉ lắm, bảo vệ tình yêu của họ rồi tình yêu của anh thì sao ? " Hắn nhẹ nhàng sờ chiếc chun buộc tóc đeo trên cổ tay, dây chun của Big. Chan thích nhìn Big với mái tóc loà xoà khi vừa ngủ dậy, giống một chú sói nhỏ xù lông chẳng có chút nào nguy hiểm cả. Khi tay Big bị thương, việc buộc tóc liền trở thành một chướng ngại to lớn, nhìn cậu nhóc trước mặt mình loay hoay nghiêng đầu thật sự rất đáng yêu. Big sẽ hay nhờ Ken buộc hộ tóc nhưng làm vệ sĩ thì không phải lúc nào cũng rảnh, mỗi lúc Ken đi làm nhiệm vụ Big đều không thể tự buộc tóc. Sau khi tỉnh giấc liền đem mái tóc dài qua lông mày lộn xộn đi ra sảnh chính đón tiếp cậu chủ, lúc ý hắn chỉ muốn xoa bàn tay mình vào mái đầu ý, càng muốn giúp cậu bé đáng yêu trước mặt mình buộc gọn tóc lên. Còn bây giờ thì mái tóc lộn xộn ấy không còn đáng yêu nữa ...

Hắn mở cửa phòng bệnh đi vào, luồn tay của mình vào trong chăn, đem bàn tay hắn đan vào bàn tay đầy vết chai của Big như muốn truyền hết sự sống của mình cho chàng trai đối diện. Không biết từ lúc nào hắn đã gục ngã, gục đầu xuống giường bệnh, có lẻ ngay cả những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, dễ khiến hắn đối mặt với cái chết nhất cũng không làm hắn đau khổ và suy sụp đến như này. Trong giấc mơ, Chan thấy Big đang ngồi ở nhà chính, vẫn mặc bộ vest ấy, khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng, từng đoạn kí ức nhỏ cứ thể lướt qua giống như một đoạn phim và nhân vật chính là tình yêu của hắn.

" Bíp bíp " tiếng động nhẹ từ cái máy đối diện khiến Chan bật dậy đến sững người, vội vàng nhổm dậy bấm nút gọi y tá đến, tay hắn vẫn đan thật chặt vào tay cậu. Khoảnh khắc hẳn cảm thấy bàn tay dưới chăn nhẹ nhàng thít chặt một chút, trái tim hắn tựa như quả bóng nước chạm vào mặt đất, vỡ oà. Cả quá trình y tá bước vào kiểm tra cho Big, nhìn điện tim đồ chuyển động, cảm nhận câu trả lời từ bàn tay Big, hắn vẫn đứng bất động, chỉ có bàn tay dưới chăn kia là nắm vào càng lúc càng chặt, hắn không muốn buông ra một chút nào.

" Cậu ấy sẽ tính lại sớm thôi " câu nói của bác sĩ thốt lên khi vừa hoàn thành việc kiểm tra đồng tử của Big. Chan lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, giờ thì không chỉ một mà cả hai bàn tay hắn đều đang nều nắm chặt lấy bàn tay ấy.

" Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ bảo vệ em " Hắn chẳng còn gì để mất, ngoại trừ chàng trai đang hôn mê này. Dù là ai, kể cả cậu chủ, dám động đến Big - người của hắn, hắn sẽ bất chấp mà liều mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro