Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25 - Dư âm

"Tránh ra!"

Sau chiếc giọng giận dữ quát không nổi của tôi là một chai nước bay tới gương mặt nhìn-cũng-đẹp-trai-đó ở phía đối diện. Chưa ngừng lại, kế tiếp là bốc hốt được cái gì thì liền chọi lia lịa cái đó. Người đàn ông kia coi vậy mà không những né tốt mà còn chụp rất ổn nữa.

"Này, nếu em còn tiếp tục quăng nữa thì..."

"Thì sao?" Tôi xù lông lên, sau phong ba bão táp vừa qua thì không còn sếp sóc gì ở đây nữa hết.

"Thì...tôi sẽ đứng gần chút để em không cần dùng sức nhiều."

Arghhhh. Tôi ôm gối vùi mặt xuống, tình hình bây giờ không có gì khá khẩm hơn ngoài hai từ liệt giường. Chẳng tin nổi là đã ngủ suốt gần hai ngày nay, đến khi vừa tỉnh lại thì biết bao nhiêu ký ức lênh láng tràn về. Cái hôm biển đêm đó, sóng đẩy ra đẩy vào, không còn miếng nào là liêm sỉ, còn mỗi cái nịt.

Phần nệm bên cạnh chợt lún xuống, tôi không nhìn cũng đủ hiểu điều gì. Vết thương băng bó trên đầu được một bàn tay đưa đến xoa lấy.

"Còn đau không?"

Tôi lắc đầu. Lúc này khuôn mặt chôn trong gối lại cảm thấy có gì đó rất oan ức. 

"Sếp...nói dối..."

"Tôi không có. Chỉ là thời điểm chưa thích hợp."

"Thế nào là thích hợp? Là lúc em bị bắt cóc hay sao?"

"..."

Thừa nhận thì khiển trách cấp trên trong khi mình nhỏ hơn đúng là một loại cảm giác thành tựu. Cái gan của tôi không dai như gân bò đâu, nó sớm sẽ bé lại ngay thôi. Vậy nên phải tranh thủ điều này trong lúc còn là bệnh nhân đang chật vật với di căn thoái hoá cột sống.

"Sếp còn cài cả định vị lên người em nữa. Xem em là món đồ sao?" Đó là lý do ai kia mới đồng ý thả cho tự do như thế, và cũng không lạ gì khi tìm được xác của tôi chỉ sau hai tiếng bị gậy bonk vào đầu. 

"Đó là vì an toàn cho em. Em nghĩ nếu lúc đó tôi đến không kịp thì sao?"

Tất nhiên là tôi sẽ hận sếp cả đời này rồi. Rõ ràng là đang yêu đời trong một cuộc sống dân dã, tự nhiên lại bị đẩy đưa tới hưởng thụ trong thành quả sung túc, kết quả là cột sống của tôi chưa bao giờ ổn.

Nhắc tới mới nhớ, "Sếp còn nói mình không nói dối? Thế lần đ-đầu là sao đây? Rõ ràng là đêm đó không có làm..." Trách người ta một thì phải trách mình đến chín rưỡi. Tôi đâu có biết lúc làm xong cái chuyện đó thì tứ chi sẽ rụng rời như vậy. Đúng là để cò mang em bé đến nhà thì chắc bố mẹ đã vất vả lắm.

"Tôi nói có đâu có nghĩa là em phải tin."

Trời ơi cái con lươn này. Nói vậy mà nghe được hả?

Tôi cầm gấu lên vừa định đúm cho một cái thì bất ngờ cổ tay bị nhấn xuống. Sếp dí sát gần như thế này nè và tôi thề là mình không cảm thấy tim đập mạnh gì hết, bởi vì nó ngừng đập luôn rồi.

"Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc rồi, em trách tôi như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ thì tôi có chút việc và nhiệm vụ của em là ăn hết đồ ăn và uống thuốc đầy đủ (đã được đặt sẵn trên đầu giường) trước khi tôi trở về, rõ chưa?"

Doạ nạt một tràn xong rồi buông ra đứng dậy quay đi. Thành thật thì hiếm khi người đàn ông này làm một mặt nghiêm túc với tôi như thế, lâu lâu tập tành làm giang hồ nhưng cũng bị hù cho rén muốn chết. Có điều, sợ và bướng là hai lĩnh vực khác nhau. Vậy nên trước khi sếp hoàn toàn đi ra khỏi cửa, biết là chơi đánh lén hơi hèn nhưng mà tôi đã thành công chọi con gấu (size nhỏ) trúng vào đầu mục tiêu. Ai nọ vừa quay lại thì tôi liền nhanh trí trùm mền phủ kín toàn thân, kết quả là vài giây sau đã nghe tiếng cửa phòng đóng lại.

Tôi hé chăn ra ngó ngó, quả thật sếp đã rời đi với không một lời bắt bẻ nào. Đúng là nhiều khi ta muốn mình bớt quan trọng lại, để khi đi trốn không có người đi tìm.

Ngồi dậy với trạng thái cơ bắp đang vật lộn nhau. Vốn chẳng muốn nghe lời coi ai kia dám làm gì mình, nào ngờ rốt cuộc vẫn không chống lại chiếc bụng đói. Lúc cầm lên thức ăn, vô tình phát hiện kế bên là một loại nước uống thân thuộc. Không sai đâu, ngoài vừa cà vừa phê ra thì còn có thể là gì.

Nghĩ lại, thật ra điều mà tôi bất ngờ nhất không phải là vụ việc chấn động sáu năm trước, cũng càng không phải là sự cố đêm say lần đầu kia. Cái tôi không ngờ là, anh trai cà phê lúc đó lại chính là chủ tiệm cà phê. Tôi thật tình đã xem người ấy như một anh trai tốt, kết quả là sáu năm sau loạn lạc thế nào, lại cùng anh trai tốt lên giường. (Còn chưa nói đến việc anh trai tốt bỗng biến thành sếp đấng tối cao.)

Ahhh... Mặt tôi đỏ lên, chẳng tài nào ngừng nhớ đến những hình ảnh không phù hợp với trẻ sơ sinh và đàn ông đang chăm con nhỏ. Lần thứ hai đúng là bao giờ cũng kinh nghiệm hơn lần đầu. Nếu tôi nhớ không lầm thì là bị sếp lật lên lật xuống như chiên cá tới biết bao nhiêu tư thế, phạm vi chỉ có chiếc xe thôi nhưng sức công phá không thể nào đùa được.

Nghe đâu đó tiếng chi chít, tôi nhìn xuống để trông thấy một con thú lông lá đang sáp vào dưới chân mình. Tiện tay bốc em nó lên, mấy ngày nay lu bu mà quên béng mất còn nuôi thêm một cái miệng ăn. Xoa xoa lấy sóc nhỏ, tôi hút một ngụm nước.

Dỗi thật, thế mà còn nhớ tôi thích uống vị gì.

̷ ̷ ̷

Thang máy mở ra, tôi thở dài với con thú nhồi bông trong tay. Ban nãy vì đứa nhỏ kia quăng mà theo quán tính nên tiện thể cầm đi theo. (Tất nhiên là vì không còn sự lựa chọn nào nên Namjoon đã giữ nó bên mình trong suốt lúc bàn bạc công chuyện.)

Đặt vật thể hình có đám mây xuống bộ ghế phòng khách, tôi đảo mắt xung quanh để bắt gặp một bóng dáng đang đứng trước cửa kính.

"Sao vậy?"

Jin quay đầu theo tiếng nói, gương mặt em có chút mơ màng khi gò má được chạm vào. Tôi kéo tay xuống để trượt vào bả vai ngay dưới lớp chăn mà em đang quấn quanh người, để rồi nhận ra bên trong không có bất kỳ một mảnh vải nào.

"Sao không mặc đồ?"

"Em nóng..."

Tôi ướm lên trán để kiểm tra nhiệt, không có dấu hiệu bị sốt. Tiếp đến trượt tay xuống hõm cỗ, làn da quả thật có chút âm ấm.

"Nóng ở đâu?"

Xen vào giữa kẽ hở của chăn, tôi chạm lên khuôn ngực phập phồng.

"Ở đây?"

Vuốt xuống dưới bụng, tay còn lại bắt đầu luồn ra phía sau hông để kéo em tới gần.

"Hay ở đây?"

Khi tôi trượt sâu hơn nữa ở ngay nơi đùi trong, cả hai kết thúc bằng nụ hôn diễn ra chầm chậm cùng môi lưỡi ẩm ướt. Hơi thở và cảm xúc của em dần trở nên bất ổn và tôi dường như đã hiểu ra điều gì.

Chất thuốc mà Jin uống phải không xem như là mạnh đến chết người, mà là do cách pha chế quá cẩu thả và liều lượng thì quá mức so với mực nước. Tất nhiên vì lẽ đó tác dụng sẽ kéo 'dai' hơn thông thường. Không tới độ tận nhiều ngày, nói đúng hơn là thuốc vì quá đặc nên chưa ngấm hết và nó sẽ bộc phát vào thời điểm trễ hơn sau đó.

Tấm chăn rớt xuống nền đất, thân thể em không mảnh vải nào khi xoay người áp vào cửa kính.

"Sẽ hơi khó chịu đấy, ráng chịu chút nhé." Tôi thầm thì và mái tóc đen lẳng lặng gật đầu.

Thể chất của Jin bây giờ không tốt, tôi không muốn lợi dụng vì điều này để thoả mãn. Trượt tay xuống bờ mông căng tròn, vân vê xung quanh trước khi đẩy hai ngón sâu vào hạ huyệt. Bên trong vẫn chưa thu hẹp hoàn toàn và các vách thịt thì đã trở nên sưng tấy. Đêm đó quả thật đã 'có chút' quá mức. Nếu không phải là đứa nhỏ này liên tục mở miệng van cầu, tôi cũng đã không phục vụ nhiệt tình tới vậy.

Được rồi, tôi thừa nhận là lỗi của mình, nhưng còn đối với em đó là trọng tội vì đã khiến tôi sa ngã.

Hơi thở của ai đó thay đổi lúc tôi hôn lên bả vai, nặng nề hơn trộn lẫn cùng những tiếng kêu vụn vặt. Mân mê trên đầu ngực trước khi trải dài xuống nơi giữa hai đùi. Hạ thể của em căng cứng, chỉ cần lòng bàn tay nhẹ vuốt ve lên xuống, trên đỉnh đầu đã nhạy cảm tiết ra một ít dịch. Đâm ngón thứ ba vào, tôi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Không ổn tí nào đâu vì tôi muốn kết thúc chuyện này sớm, bởi lẽ người bị dày vò ở đây không phải chỉ có mình em.

Tiếng rên rỉ từ từ phát ra rõ âm và cơ thể nhỏ nhắn phía trước dần trở nên vặn vẹo. Tôi đoán là Jin muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhưng mông em lại ngọ nguậy kịch liệt như muốn những ngón tay bên trong được rút ra.

"Đau sao? Hay em không muốn?"

Mái tóc đen lúc lắc, kế tiếp chậm chạp xoay đầu nhìn ra sau. Hệt như lúc đó ở bãi biển, em ngồi trên người tôi với đôi mắt ươn ướt nước cùng gò má nhuộm đỏ. Nếu Jin cầu xin tôi bất kỳ điều gì với bộ dạng ấy, sự đồng ý của tôi gần như là do em quyết định. Nhưng có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào đâu, cho tới khi em bỗng đưa tay về sau.

Trời đã buông chiều tối, bên ngoài cửa kính phố xá đã lên đèn. Cảnh đêm luôn đẹp khi nhìn từ trên cao xuống, nhưng tôi không nghĩ rằng cảnh tượng bây giờ lại khiến mình chết lặng như vậy. Một tay em chống lên cửa sổ, tay còn lại đưa ra sau tự chạm lấy mông mình. Càng tệ hơn nữa là dùng sức không mạnh không nhẹ, em kéo nó vạch ra về một hướng như thể đang nhấn mạnh rằng, em cần nhiều hơn thế nữa.

"Em...muốn anh..." Đôi mắt em đen láy rung động, "Được không...?"

Yết hầu lên xuống nước bọt, cổ họng khô khốc như chết khát. Thật lòng tôi không muốn nhân cơ hội lúc Jin không tỉnh táo mà hành động, nhưng em của những lúc đó thật sự không hề có chút phòng bị nào. Đôi lúc tôi tự hỏi ai gợi cảm trước mắt giờ đây và đứa nhóc ngây thơ của hàng ngày liệu có phải cùng là một người. Nhưng rồi nghĩ lại điều đó cũng đúng thôi, bởi cho dù là bất kỳ sắc thái của em, đằng nào tôi cũng đều đắm say vì chúng.

Đáy quần trở nên chật cứng và nó nhấn vào giữa bờ mông đẫy đà khi tôi áp người đến.

"Em ác thật đấy. Lôi kéo anh vào tội lỗi của em để rồi người cuối cùng phải gánh vác hậu quả luôn là anh."

Ép lấy cổ tay yếu ớt trên kính, tôi giữ lấy Jin và hôn xuống. Thanh âm rên rỉ ngày một lớn dần của em, đủ để tôi hiểu rằng đêm nay sẽ là một đêm bận rộn như thế nào.

̷ ̷  ̷ 

Nhiều ngày sau khi mọi thứ tưởng chừng như đã hết sóng gió và trở lại thường nhật, tin đồn về mối quan hệ giữa Namjoon và Seokjin lại một lần nữa rộ lên khắp công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro