two
Khoảng hai giờ sáng, Seonghyeon giật mình tỉnh giấc vì cổ họng khô khốc. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua khe rèm cửa. Cậu khẽ thở dài, định bụng ngồi dậy đi lấy nước, nhưng một âm thanh lạ lùng khiến cậu khựng lại.
Từ phía giường đối diện, những tiếng nấc cụt xen lẫn tiếng thút thít nhỏ xíu vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Seonghyeon sững người. Cơn khát nước ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một nỗi lo lắng bồn chồn. Cậu nhẹ nhàng bước chân xuống sàn, tiến lại gần giường của Juhoon. Trong bóng tối, cậu thấy một "khối" chăn tròn vo đang run rẩy liên hồi. Juhoon đang trốn kín trong đó, cố gắng đè nén tiếng khóc để không làm cậu thức giấc.
"Juhoon à?" Seonghyeon khẽ gọi, giọng cậu đã mềm đi rất nhiều so với sự lạnh lùng hồi chiều.
Tiếng thút thít bỗng dừng bặt, nhưng người bên trong vẫn không chịu ló mặt ra. Seonghyeon thở dài, ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng kéo mép chăn.
"Đừng... em đừng nhìn..." Giọng Juhoon nghẹn ngào, khản đặc.
Seonghyeon không nghe lời, cậy dùng chút lực kéo hẳn tấm chăn xuống. Hiện ra trước mắt cậu là khuôn mặt đỏ bừng, đẫm nước mắt của Juhoon. Đôi mắt anh sưng mọng, nhìn cậu với vẻ tủi thân tột độ, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nhìn thấy cảnh này, mọi sự giận dỗi, ghen tuông trong lòng Seonghyeon hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một nỗi xót xa dâng lên nghẹn đắng.
"Làm sao thế này? Sao lại khóc đến nông nỗi này?" Seonghyeon vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má anh.
Vừa chạm vào tay cậu, Juhoon như vỡ òa. Anh không nhịn nữa mà nức nở thành tiếng, nhào vào lòng Seonghyeon, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu:
"Anh... anh xin lỗi mà... Seonghyeon đừng lờ anh đi như thế... Anh sợ lắm. Thà Seonghyeon mắng anh, chứ đừng coi anh như người dưng..."
Seonghyeon sững người, vòng tay ôm trọn lấy bả vai đang run rẩy của đối phương. Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng nói trầm thấp đầy vỗ về:
"Được rồi, là lỗi của em. Em sai rồi, không khóc nữa, Juhoon ngoan."
Juhoon vẫn nấc lên từng hồi, vùi mặt vào lồng ngực cậu: "Hồi chiều anh chỉ mải hỏi Keonho về vũ đạo thôi, anh không hề có ý bỏ rơi em... Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không thế nữa."
"Em biết rồi, em biết là do em quá nhạy cảm." Seonghyeon nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, thở dài hối lỗi. "Em chỉ là... thấy anh cười với nó nhiều quá nên em ghen. Nhưng em không nên lạnh nhạt với anh cả buổi tối như vậy. Đừng khóc nữa, nhìn anh thế này em xót lắm."
Seonghyeon kéo Juhoon nằm xuống, bao bọc anh trong vòng tay mình trên chiếc giường nhỏ. Cậu tiếp tục dỗ dành, dùng đôi bàn tay ấm áp vuốt ve lưng cho đến khi tiếng nấc của Juhoon thưa dần rồi lịm đi vì mệt. Nhìn người trong lòng ngủ thiếp đi với hàng mi vẫn còn vương nước, Seonghyeon thầm tự trách mình, thề rằng sẽ không bao giờ dùng sự im lặng để đối xử với anh thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro