༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Kể mới nói cũng lạ thật, từ lúc chơi chung với 3 cái con người này, cậu chưa từng bị bọn nhà giàu bắt nạt hôm nào, nhiều nhất cũng chỉ để ý thấy chúng nó nhìn chằm chằm rồi thì thầm nói gì đó với nhau xong lại quay ngoắt đi.
"Ủa bọn này hoàn lương rồi à?"
"Này Eom, mày thì thầm cái gì đấy"
Martin sau khi thấy cậu nhóc này lí nhí một mình liền hỏi.
"Làm gì có gì đâu ạ.."
"Ôi quen lâu rồi, anh lại lạ gì chú mày, có gì thì cứ nói đi mày cứ giấu giếm làm cái gì. Không phải anh bắt buộc chú mày phải nói mấy cái mày không thích, nhưng mà chơi chung có gì mày thấy khó xử thì cứ nói ra, bọn tao có giúp được gì thì giúp"
James tiếp lời.
Seonghyeon thấy bị hỏi dồn dập như vậy, cậu suy nghĩ thấy việc mình may mắn được tiếp xúc chung với những người có cùng tần số tâm trạng cậu những tháng trở về đây thật sự khá hơn hẳn.
Đôi khi còn bị phán là "Không ngờ mày lắm mồm đến như thế đấy". Cậu biết mình cũng không thể giấu được lâu, khẽ thở dài một hơi rồi mạnh dạn nói ra hết tâm tư mình muốn chôn vùi.
Cứ tưởng rằng sau khi kể xong sẽ bị sấy cho một trận te tua.
Nào là:"Mày bị ngố à sao không đứng lên mà phản kháng, cái mồm bật lại bọn tao chem chẻm đâu?"
Hay là "Cái não của mày thật sự chỉ để dành cho học hành, học xong là cất đi cho nó mới à?"
Nhưng không, không khí như chững lại khoảng chừng 2 giây, sau đó từng đợt từng đợt cười réo lên.
"Hahah, bướng như mày mà cũng có người bắt nạt được à"
"Anh Tin nói đúng đấy, tao tưởng ngưỡng mày khéo còn phải bắt nạt lại người ta"
James cũng không nhịn được mà ôm lấy bụng cười ngắt nghẻo theo hai đứa kia, anh khẽ lấy tay gẩy gẩy vài hạt nước mắt nhân tạo do cười nhiều mà ra rồi từ từ bình tĩnh lại đưa lấy bàn tay rắn rỏi của mình ra mà đập vào vai Seonghyeon.
"Mày không nói sớm, bọn tao cứ tưởng chuyện gì to tát. Có tay to ở đây chống lưng mà phải sợ à?"
"Hả? Anh nói vậy là sao? Còn mày với anh Tin nữa , bộ có chuyện gì hài hước lắm à?"
"Lại chẳng, thế mày không tự hỏi sao cái lũ đấy không dám bén mảng đến bắt nạt mày nữa à?"
"Có, tao vừa thắc mắc xong thì bị tra hỏi nên mới kể cho ba người nghe chứ tao rảnh đâu"
Martin nghe xong lại càng cười to hơn mà nói:
"Tại chúng nó sợ bọn tao chứ sao"
"?"
"Đúng là may thằng cún nó dẫn mày tới nhập hội chung với bọn tao không lại để đứa ấm ớ như mày ra ngoài người ta dắt bố đi mất"
"..."
Seonghyeon đơ rồi, cậu chả hiểu ba cái người này lèm bèm cái gì hết, mặt cậu bây giờ đơ như ai ăn cắp mất sổ gạo trên đường mà bị gãy chân không đuổi được kịp chỉ đành chịu chết đứng yên.
Nhìn thấy như vậy James nín cười lại ra vẻ nghiêm túc giải đáp thắc mắc cho cu em.
"Mày không biết nguồn vốn của trường được rót vào từ 4 công ty lớn à, thế mới hiện đại với đầy đủ thiết bị cho mà sài chứ, lại còn học bổng toàn phần cho học sinh giỏi nữa. Mày nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống cho trường mà tiêu à?"
"Lại nói cái gì nữa, có liên quan gì đến chuyện em kể à"
Lần này đến lượt ba người kia đứng sững lại rồi.
Martin thở hắt ra một hơi, lấy tay đập mạnh vào trán kêu cái bốp rồi lại lay lay hai bên thái dương đang giựt giựt
"Não mày đúng sinh ra chỉ để học và làm cảnh thôi Eom ạ, ba trong bốn công ty đấy là công ty của gia đình bọn tao đó chưa kể công ty của gia đình chúng nó dưới chướng bọn tao nhiều, khéo bố mẹ nó còn phải quỳ xuống gọi bọn tao một tiếng bố may ra nhà tao còn bố thí cho một lô đất ý chứ mà đòi quay ra làm mình làm mẩy giở trò bắt nạt trẻ con trước mặt"
Seonghyeon chớp mắt.
Rồi lại chớp mắt thêm lần nữa.
Bộ não vốn dùng để giải đề và ghi nhớ công thức hóa học giờ đây hoàn toàn từ chối tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ vừa được nhét vào.
"Hả?"
Đó là tất cả những gì cậu thốt ra được sau một hồi suy nghĩ.
Martin nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương hại.
"Thấy chưa? Tao đã bảo não nó chỉ dùng để học mà"
James gật đầu đầy đồng tình.
"Tao bắt đầu nghi ngờ điểm số cao của nó là do đổi hết chỉ số thông minh xã hội sang chỉ số học tập rồi"
"Ê?"
Seonghyeon bất mãng lên tiếng.
Đồng loạt ba người kia mặt nghiêm túc như cùng đồng lòng mà nói:
"Nói chung mày không cần phải sợ, để bọn tao kêu bố mẹ rút vốn công ty nhà bọn nó cho chừa là được chứ gì"
"Thôi, không cần đến mức đó đâu. Dù gì cũng là chuyện của quá khứ với lại bây giờ bọn nó cũng có dám làm gì tao đâu"
"Cả người mày được làm bằng xá lợi à? Mày biết rõ ngày tháng năm sinh với họ tên của bọn tao chưa để bọn tao còn bắt đầu đọc ước nguyện ra đây"
Họ Eom chỉ khẽ thở dài
"Không, tại tao không giàu như chúng mày nên tao hiểu việc đang được ăn sung mặc sướng tự nhiên lại phá sản rồi bặt vô âm tính nó dã man như thế nào"
Ba người kia đồng loạt im bặt.
Lần đầu tiên trong đời, ba vị thiếu gia vốn được nuôi dạy bằng đủ thứ lễ nghi và quy tắc của giới thượng lưu lại không biết phải đáp thế nào.
Từ nhỏ, thứ họ tiếp xúc là những con số trên sàn chứng khoán, những bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ, những cuộc thương lượng mà chỉ một câu nói cũng có thể quyết định lợi ích của biết bao người.
Họ từng thấy người khác cúi đầu cầu xin cơ hội.
Từng thấy kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu.
Từng thấy những cuộc cạnh tranh khốc liệt đến mức chẳng còn chút tình người.
Nhưng họ chưa từng nghĩ đến một chuyện đơn giản như thế.
Đơn giản đến mức khiến cả ba cùng chết lặng.
Với Seonghyeon, việc được đi học đã là may mắn.
Việc được ăn no mặc ấm đã là hạnh phúc.
Còn với họ, đó lại là những điều hiển nhiên đến mức chẳng ai buồn nghĩ tới.
Khoảnh khắc ấy, cả ba bỗng có cảm giác như trước mặt mình vừa mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới không có những bữa tiệc xa hoa hay những con số khổng lồ trong tài khoản.
Mà chỉ có một cậu nhóc luôn tính toán làm sao để bố mẹ đỡ vất vả hơn một chút.
"..."
Martin há miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
Cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu:
"Mày sống khổ thế à?"
"Không có."
Seonghyeon lập tức phản bác.
"Nhà tao vui lắm."
Cả ba người cùng sững lại lần nữa.
Bởi trong lúc họ còn đang thương cảm thay cho cậu, thì chính cậu lại chẳng hề thấy mình đáng thương chút nào.
"Ừ bảo sao trông mày như thằng tăng động, thế mà trước còn bày đặt giả vờ lạnh lùng, sát boi, hành tao mấy tháng trời" Keonho bật ra một câu trêu đùa như muốn xóa tan bầu không khí tĩnh lặng hiện giờ.
Eom Seonghyeon mặt đen hơn đít nồi, giờ mà không sợ bị gia đình thằng mặt giặc kia động đến khéo cậu cho một liên hoàn cước vào đầu nó rồi.
James nghiêm túc khẽ nhẹ nhàng cất giọng.
"Nhưng mà Seonghyeon ,anh chỉ duy nhất để yên lần này do chú mày lên tiếng thôi đấy, nhưng..." anh ngập ngừng một chút như cân nhắc kĩ câu nói của mình "Nếu còn lần sau, anh không chắc sẽ nhắm mắt làm ngơ đâu"
"Không phải vì mày là bạn bọn tao, mà là vì bọn tao không thể biết có bạo lực học đường làm càn trước mắt mà không làm gì. Chúng tao dù có giàu nhưng chúng tao biết cái gì đúng cái gì sai, mày hiểu chứ?"
Martin tiếp lời.
"Được! em hiểu rồi, nếu có lần sau thì tùy mọi người xử lý em sẽ không can thiệp thêm"
Keonho vòng tay khoác vào cổ cậu mà nói:
"Ái dà , mày còn dám ra lệnh cho anh đây à?"
Cậu chỉ bình tĩnh cúi đầu xuống thoát khỏi vòng tay nó mặc cho nó không có điểm tựa mà chao đảo.
"Mày quên con điểm 2 thi giữa kì môn văn vừa rồi à?"
Eom khoanh hai tay trước ngực khẽ hất cằm nhả ra câu nhẹ nhàng làm cún con chỉ muốn dập đầu xin lỗi ngay tại chỗ mà mếu máo.
"Hai anh ơi nó bắt nạt đứa em cute hột me phô mai que của các anh kìa. Hic...em cảm thấy trái tim mình vừa vỡ vụn ngay tại chỗ nhưng mà không sao Ahn Ahn là mặt trời nhỏ mà, Ahn Ahn sẽ không bị gục ngã đâu, em sẽ mạnh mẽ vươn lên, sẽ không vì bị 2 điểm mà buồn đâu"
"Im ngay cho bọn tao Ahn Keonho!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro