3.
Rạng sáng năm giờ mười bảy phút, điện thoại nội bộ của đội điều tra vang lên giữa bầu không khí im lặng đến ngột ngạt của văn phòng, và ngay khoảnh khắc Kim Juhoon nghe xong cuộc gọi ngắn ngủi từ đầu dây bên kia, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh của anh lần đầu tiên xuất hiện dao động rất nhỏ.
"Có vụ mới."
Eom Seonghyeon ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ vẫn còn mở trước mặt.
Juhoon nhìn anh vài giây rồi chậm rãi nói:
"Lần này... hung thủ đã để lại tên."
—
Hiện trường nằm ở khu Itaewon cũ — tầng hầm của một quán bar bỏ hoang từng là điểm giao dịch ngầm của Mire gần mười năm trước.
Cầu thang sắt dẫn xuống dưới đã hoen gỉ, mỗi bước chân đều phát ra thứ âm thanh khô khốc khiến người ta gai người. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc lâu ngày, hòa lẫn với vị tanh ngọt của máu đến mức ngay cả những cảnh sát kỳ cựu cũng vô thức nhíu mày khi đặt chân vào căn hầm tối.
Thi thể nằm chính giữa căn phòng. Một người đàn ông trung niên với cổ họng bị cắt sâu đến mức gần như đứt lìa, máu chảy loang dưới nền xi măng lạnh ngắt đã khô lại thành từng mảng đen sẫm, để lại trong không khí thứ mùi tanh ngọt gây buồn nôn. Danh tính nhanh chóng được xác nhận — gã từng là người của Mire.
Nhưng thứ khiến toàn bộ hiện trường chìm vào bầu không khí lạnh buốt lại không nằm ở cái chết của gã, mà là dòng chữ phía sau thi thể. Trên bức tường loang lổ đầy vết ẩm mốc, ai đó đã dùng máu viết nên từng nét chữ nguệch ngoạc méo mó như thể cố tình kéo dài thời gian để hoàn thành nó trong lúc nạn nhân vẫn còn sống.
Điều đáng sợ nhất là không ai trong đội điều tra cảm thấy dòng chữ ấy được viết ra chỉ để thị uy hay đe dọa. Nó giống một lời nhắn hơn. Một lời nhắn mà ngay từ đầu đã được định sẵn cho một người duy nhất nhìn thấy.
"Anh vẫn mất ngủ à?- KN"
Không ai lên tiếng. Cả căn hầm chìm trong thứ im lặng dị thường, nặng nề đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng bóng đèn cũ chập chờn vang lên khe khẽ trên trần nhà.
Bởi tất cả đều hiểu rằng câu nói ấy chưa từng được viết ra cho cảnh sát đọc thấy.
Nó giống một lời nhắn hơn.
Hay chính xác hơn, là một lời gọi tên dành cho một kẻ nào đó vẫn còn tồn tại đâu đó trong bóng tối suốt từng ấy năm.
Martin là người lên tiếng trước.
"Được rồi," Martin Edwards thở dài, chống hông nhìn hiện trường, "ít nhất giờ chúng ta có thể xác nhận một điều."
Seonghyeon lạnh giọng:
"Điều gì?"
"Hắn bị ám ảnh bởi cậu thật."
"..."
"Không phải kiểu giết người hàng loạt thông thường."
"Đây gần giống một cuộc... liên lạc."
Seonghyeon quay phắt sang nhìn anh.
"Tôi không cần cậu phân tích mấy thứ vô nghĩa đó."
"Tôi không phân tích vô nghĩa."
Martin nhìn thẳng vào mắt anh.
"Keonho không cố đe dọa cậu."
"..."
"Hắn đang cố kéo cậu đến gần mình."
Một cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng Seonghyeon. Anh ghét việc mình hiểu Martin đang nói gì. Bởi vì sâu bên trong, chính anh cũng bắt đầu nhận ra điều đó.
Nếu Keonho thật sự muốn trốn, sẽ không ai tìm được cậu.
Mire từng đào tạo cậu thành con dao hoàn hảo nhất của tổ chức. Một con dao không danh tính, không dấu vết, không tồn tại trong bất kỳ hệ thống nào. Thế nhưng giờ đây Keonho lại liên tục để lại những mẩu tín hiệu đủ để Seonghyeon lần theo, giống như cậu đang từng bước kéo anh quay trở lại quá khứ mà cả hai đều không thể thoát khỏi.
"Đội trưởng."
Một cảnh sát trẻ bước tới đưa túi chứng cứ.
"Chúng tôi tìm thấy cái này trong túi áo nạn nhân."
Bên trong là một chiếc máy ghi âm cũ. Juhoon cầm lấy, rồi đeo găng tay mở nó ra.
Một đoạn âm thanh rè nhiễu vang lên giữa căn phòng tối. Ban đầu chỉ có tiếng thở dốc hỗn loạn. Nhưng dần sau một giọng đàn ông đầy sợ hãi vang lên.
"Tôi đã làm theo yêu cầu của các người rồi—"
"Đừng giết tôi—"
"Tôi không biết đứa trẻ đó còn sống—"
Tiếng động mạnh vang lên. Một tiếng va đập nghe thật đau đớn, khiến những người trong căn phòng phải ớn lạnh. Liền sau lại là một khoảng im lặng vài giây.
Bỗng,
Một giọng nói khác cất lên.
Một giọng nói rất thấp và rất bình tĩnh. Một giọng nói chỉ cần vừa nghe thôi đủ khiến cho mức máu trong người Seonghyeon gần như đông cứng.
"Ông từng nói với tôi..."
"Quái vật thì không cần có tên."
Tiếng thở của cả căn phòng như ngừng lại.
Giọng nói kia tiếp tục, chậm rãi đến lạnh người:
"Nhưng ông biết điều buồn cười nhất là gì không?"
"Sau khi gặp anh ấy..."
"Tôi bắt đầu muốn sống như con người."
Đoạn ghi âm kết thúc bằng một tiếng súng khô khốc vang lên giữa nền âm thanh nhiễu loạn.
Cạch.
Juhoon lặng lẽ tắt chiếc máy ghi âm đi.
Không ai trong căn phòng lên tiếng. Không khí nặng nề đến mức gần như chẳng một ai dám thở mạnh, bởi trong khoảnh khắc ấy, tất cả bọn họ đều lần đầu tiên nhận ra cùng một điều.
Ahn Keonho chưa bao giờ thật sự quay lại chỉ để giết người.
Mọi vụ án, mọi con hạt giấy, mọi lời nhắn để lại ở hiện trường ngay từ đầu đều đang hướng về duy nhất một người.
Eom Seonghyeon.
—
Buổi chiều cùng ngày, cơn sốt thiếu ngủ cuối cùng cũng đánh gục Seonghyeon.
Anh ngồi một mình trong phòng lưu trữ hồ sơ cũ của Mire, trước mặt là hàng chục bức ảnh nạn nhân và tài liệu đã úa vàng theo thời gian. Mùi giấy cũ khiến đầu anh đau nhức, nhưng thứ làm anh kiệt sức hơn cả là việc mọi thứ mình từng tin suốt mười năm qua đang bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Anh từng nghĩ Ahn Keonho là một con quái vật không còn cảm xúc. Một kẻ có thể đứng giữa vũng máu mà không hề chớp mắt, có thể biến mất khỏi thế giới này suốt nhiều năm mà không để lại lấy một lời giải thích.
Nhưng một con quái vật... sẽ có giọng nói như thế sao?
Một con quái vật sẽ run lên chỉ vì nhắc đến một người khác sao?
Seonghyeon siết mạnh thái dương, cảm giác đau nhức âm ỉ lan dọc bên trong đầu khiến anh càng thêm khó chịu. Anh ghét chuyện này. Ghét việc bản thân bắt đầu nhớ lại những ký ức mà suốt nhiều năm qua anh đã cố chôn vùi xuống tận đáy.
Keonho năm mười sáu tuổi rất ít ngủ.
Có những đêm Seonghyeon tỉnh dậy lúc ba giờ sáng và phát hiện cậu đang ngồi ngoài ban công căn hộ cũ, lặng lẽ nhìn thành phố đến tận sáng như thể không dám nhắm mắt.
Khi đó anh từng hỏi:
"Không ngủ được à?"
Keonho im lặng rất lâu mới đáp:
"...Em hay mơ thấy máu."
Seonghyeon lúc ấy chỉ nghĩ cậu đang gặp vấn đề tâm lý thông thường của tuổi mới lớn.
Anh đã không biết rằng Keonho thật sự lớn lên giữa máu.
-
"Seonghyeon."
Giọng nói nhẹ vang lên kéo anh khỏi ký ức.
James Chao đứng ở cửa phòng lưu trữ, trên tay cầm túi thuốc và chai nước.
"Martin nói em chưa ăn gì từ tối qua."
"Tôi chưa đói."
"Em luôn nói vậy trước khi ngất đấy."
James bước vào trong, đặt đồ xuống cạnh anh rồi kéo ghế ngồi đối diện.
Ánh nắng nhợt nhạt cuối chiều xuyên qua ô cửa kính nhỏ phủ bụi, rơi xuống gương mặt Seonghyeon khiến anh trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, gần giống chàng trai năm mười tám tuổi trong những bức ảnh cũ.
James nhìn Seonghyeon rất lâu trước khi chậm rãi lên tiếng.
"Em có bao giờ tự hỏi tại sao Keonho chưa từng giết bất kỳ cảnh sát nào không?"
Seonghyeon khựng lại, đôi mày lập tức cau chặt.
"Ý anh là gì?"
"Trong hồ sơ nội bộ của Mire, Keonho từng bị đánh giá là sát thủ hiệu quả nhất tổ chức." James thấp giọng. "Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ gần như tuyệt đối, ra tay sạch sẽ và không để lại sai sót."
Anh dừng một chút rồi tiếp tục.
"Nhưng tất cả nạn nhân của cậu ấy đều là mục tiêu được chỉ định."
"Không có giết chóc bừa bãi."
"Không có hành vi tra tấn."
Căn phòng chìm xuống trong im lặng. James đưa mắt nhìn tập hồ sơ trước mặt như đang nhớ lại thứ gì đó khiến chính anh cũng cảm thấy nặng nề.
"Đó không phải kiểu của một kẻ thích bạo lực."
"..."
"Đó là kiểu của một đứa trẻ đã bị dạy rằng nếu muốn sống sót... thì phải học cách giết người trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro