Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎨

Phòng khách tối đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên bộ sofa. Nghiêm Sơn Hoàng vừa đi học nhóm về, mệt mỏi ném chiếc balo sang một bên. Cậu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc và dừng lại ở góc ghế

An Kiến Huy đang ngủ say. Nhưng điều khiến chân mày Hoàng lập tức nhíu chặt lại chính là con gấu bông khổng lồ mà Huy đang ôm chặt trong lòng. Anh rúc cả mặt vào lớp bông mềm mại, hai tay vòng qua siết chặt, đôi môi hơi hé mở thở đều

Hoàng đứng chôn chân tại chỗ. Cơn ghen tuông vô cớ nhưng bùng cháy dữ dội lập tức dâng lên trong lòng cậu thiếu niên. Bình thường vị trí đó, cái ôm ấm áp đó, sự dựa dẫm đó hoàn toàn thuộc về cậu. Vậy mà bây giờ, anh Huy lại đem nó trao cho một vật vô tri vô giác

Hoàng bước đến, sải chân dài đầy áp lực. Cậu không một tiếng động cúi người xuống, thô bạo giật phăng con gấu bông ra khỏi tay Huy rồi ném thẳng xuống sàn nhà

"Ưm..."

Bị mất hơi ấm đột ngột, Huy khẽ cựa quậy, hàng mi cong run nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, một bóng đen to lớn đã phủ sụp xuống, ép chặt anh vào thành ghế sofa. Mùi hương nam tính quen thuộc pha chút nồng đậm tràn vào khứu giác.

"Hoàng... Em đi học về rồi à...?" giọng Huy khàn khàn vì mới ngủ dậy

"Anh thích ôm nó đến thế cơ à?" Hoàng lên tiếng, giọng trầm thấp đến đáng sợ, đôi mắt khóa chặt lấy gương mặt ngơ ngác của anh

"Hả? Anh..."

Huy chưa kịp dứt câu, Hoàng đã cúi đầu xuống, chiếm lấy đôi môi anh bằng một nụ hôn mãnh liệt. Không có sự dịu dàng thường ngày, nụ hôn lần này mang tính chiếm hữu tuyệt đối và đầy tức giận. Hoàng cắn mút đôi môi mềm mại của Huy, đầu lưỡi thô bạo cạy mở hàm răng anh, càn quét khắp khoang miệng, hút hết toàn bộ mật ngọt và dưỡng khí

"Ưm... Hoàng c-chậm..." Huy bị hôn đến choáng váng, hai tay vô lực bấu chặt vào vai áo cậu em trai nhỏ tuổi hơn nhưng thể hình lại áp đảo mình hoàn toàn

Khi Huy tưởng như mình sắp chết trong nụ hôn ấy Hoàng mới chịu rời khỏi môi anh, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám. Đôi môi Huy lúc này đã sưng đỏ, bóng loáng. Nhưng Hoàng chưa dừng lại. Cậu trượt nụ hôn xuống chiếc cằm thanh tú, rồi đột ngột cắn mạnh vào vùng cổ nhạy cảm của Huy

"A!" Huy khẽ rên lên một tiếng vì đau

Hoàng vừa gặm cắn vừa mút mát, cố tình để lại một dấu hằn đỏ sậm rõ rệt như một lời khẳng định chủ quyền. Bàn tay to bản của cậu luồn vào trong áo Huy, vuốt ve vòng eo thon gọn, trong khi môi lưỡi tiếp tục dời xuống vùng xương quai xanh tinh xảo

Hoàng không chút nương tình cắn lên phần xương gồ lên ấy. Cảm giác nhói đau xen lẫn tê dại khiến Huy run bắn người, hai chân mềm nhũn

"Hoàng... em ghen với gấu bông sao? Đừng cắn... ngày mai anh còn phải đi học nữa" Huy thở dốc, cố gắng tìm lại chút lý trí để khuyên ngăn cậu em người yêu đang nổi khùng

Nghe thấy lời trêu chọc, Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tối tăm khóa chặt lấy khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt ngập nước của Huy. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh, giọng khàn đặc đầy bá đạo:

"Biết em ghen thì lần sau tránh xa mấy thứ đó ra. Anh chỉ được ôm một mình em thôi, nghe rõ chưa?"

Anh ngớ người. Anh thề là anh không thể hiểu nổi cái mạch não của cậu em trai nhỏ tuổi này nữa. Đi học nhóm cả tối về, việc đầu tiên làm không phải là chào hỏi anh mà là lao vào giật gấu bông, rồi đè anh ra cắn xé như hổ đói. Chỉ vì một con gấu nhồi bông vô tri vô giác mà Hoàng làm như anh vừa phạm phải tội tày đình không bằng

"Ừ... ôm mỗi mình em thôi"

🥝 - - - - - - - - - - 🥝
Nhảm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro