❦
phản chiếu qua mặt kính trong suốt còn đổ bóng dáng người khách đang bận rộn, eom seonghyeon tựa đầu lên tấm kê mềm mại còn vương vấn mùi nước xả vải hương nhài dìu dịu. khung cảnh ngoài kia vẫn di chuyển chớp nhoáng từng giây, như chiếc khung canvas bị vấy mực chẳng theo trật tự. từ nơi tồn tại hàng chục tòa cao ốc xếp nối đuôi nhau đến bờ sông trải dài dày đặc cây cối xanh mướt, rồi bánh xe tàu xích lại chạy qua đôi ba thành phố khi tấp nập khi yên bình.
bầu trời hôm ấy xanh ngắt, thơm ngát mùa hương của một kỳ nghỉ hiếm có được phê duyệt bởi cấp trên. seonghyeon thả lỏng khớp cơ tay đang co lại của mình, để làn gió từ máy lạnh xua đi cảm giác ướt át nơi lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
tầm mắt nó lơ đễnh trôi về miền xa nào đó, hướng đến vạn dặm xa vời không nhìn được điểm cuối chân trời. lý trí mong manh mắc kẹt giữa tỉnh và mê kéo cái hồn lơi về nơi chẳng có tên gọi. dưới bầu mắt vốn dĩ chẳng mấy mệt mỏi, seonghyeon tìm về một nơi nó gọi là nhà.
nơi ấy không ấm cúng, mà lạnh lẽo đến xót lòng, nơi ấy cũng không có những câu chào mừng cùng nụ cười ngọt dịu của người yêu thương nó. nhà chỉ là căn hộ seonghyeon đã chạy đôn chạy đáo kiếm tiền để thuê vào năm thứ ba nó yêu. nhưng nơi ấy có một ahn keonho đang tồn tại, người đã định nghĩa cho eom seonghyeon biết về cái gọi là nhà, và em là người đã trao cho nó ngôi nhà của riêng mình.
buổi chiều ấy đến nhẹ như mây trôi, không tồn tại tiếng còi xe inh ỏi, hay âm thanh nhức óc mà những cuộc gọi khẩn cấp từ cấp trên mang đến. seonghyeon bình tĩnh bước qua giọt nắng của hoàng hôn, đôi chân bước theo con đường lát xi măng quen thuộc, bên tai lạch tạch tiếng bánh xe vali va chạm với mặt đường.
căn hộ của seonghyeon và keonho nằm sát rìa thành phố, vừa đủ để đón nhận sự ồn ào của thành thị, cũng gọn gàng tận hưởng cả khoảng thời gian yên bình, tĩnh lặng với đồng cỏ lác đác bóng dáng những ngôi nhà khác khi cần.
màu cam rực lửa, đặc trưng của hoàng hôn đang chạy trốn cái mát lạnh nơi mặt trăng sắp sửa di chuyển lên phía trên cao, dưới từng gót chân đi bộ của eom seonghyeon. nó cảm nhận được trong trái tim sâu thẳm của mình, trong tâm can đã chết lạnh bấy lâu dâng lên một nỗi nhớ nhung da diết. thứ cảm xúc ấy lạ bẫng nhưng cũng thân quen với mảnh kí ức đã bị chôn vùi, nồng nàn đốt cháy sự bình tĩnh nơi đáy mắt nó, thôi thúc bàn chân tăng tốc chạy về căn nhà tầm trung phía xa.
đoạn đường ấy chẳng dài đến vài cây số, vậy mà từng giây trôi qua đối với seonghyeon như từng thế kỉ chớp tắt mỗi khi mí mắt chạm vào nhau.
tầm nhìn nó nhòe đi, cay xè vì mồ hôi vô tình chảy vào khóe mắt mệt mỏi. bàn tay chẳng còn chút da thịt chúi về phía trước, bám vào và vặn lấy nắm cửa bằng gỗ để chống đỡ trọng lượng của bản thân khi cơ thể đã cạn kiệt năng lượng.
trước khi thật sự thiếp đi vì nguồn điện đã cảnh báo đỏ hết pin, eom seonghyeon loáng thoáng trông thấy bóng dáng ahn keonho chậm rì rì lê dép ra lối vào, trên tay là cuốn sách dạy nấu ăn đã sờn cũ và rách tươm. em lúc đó có lẽ sẽ mở to đôi mắt mình, lẹt bẹt đôi dép đi trong đến chỗ nó rồi đỡ nó dậy. hoặc chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vài phút và quay lại với công việc đang làm.
seonghyeon không biết được, keonho đôi lúc kì lạ lắm.
trong tiềm thức trống trải của nó, bản thể tí hon chỉ loanh quanh nơi trí nhớ đang được lấp đầy bởi những khoảnh khắc nó yêu, nó thương, nó kề cạnh em xuyên suốt sáu năm qua. đoạn tình cảm lặng như mặt biển xanh tĩnh mịch, không sóng lớn đầy bọt mặn, không gió trời vờn vã xen qua lá cây dừa cao lêu nghêu. nó vẫn luôn tự mình hoài niệm về những khoảnh khắc quá khứ bên cạnh em, dù chúng có tẻ nhạt đến mức nào.
khi bàn đạp xe của seonghyeon khựng lại vì bị mắc xích, keonho đã quay lại nhìn rồi lẳng lặng bỏ đi nhưng sau đó trên tay em, yên vị đống dụng cụ sửa chữa cùng chai dầu nhớt ở cửa hàng sửa xe cách trường vài ki lô mét.
chập chờn, nhiễu loạn-
hay những khi, em cúi đầu đá viên sỏi nhỏ dưới chân mình, mái tóc rũ xuống che đi sống mũi cao, che cả đi đôi mắt long lanh của em khi đối diện với nó đang bước đến phía xa. keonho chẳng nói gì, seonghyeon cũng lặng lẽ bước sánh vai với người bên cạnh, thỉnh thoảng để hai vai chạm vào nhau qua lớp áo, để da thịt ngón tay cọ xát.
chập chờn, nhiễu loạn-
lại có lúc bầu trời chập tối, khóe mắt em đỏ ửng lên, cay xè chớp chớp liên tục để nước mắt không rơi xuống. bóng em khuất sau tòa nhà cũ nát, nhìn rõ mồn một tấm lưng seonghyeon còng xuống thật sâu để nhận được vài tờ tiền lẻ với bên má rát đỏ. nó hạ thấp chính mình, chỉ vì em vu vơ nói với nó rằng em muốn có chiếc xe đạp mới.
keonho đỏ mắt trách nó.
"ai kêu anh làm như thế vì em! em có tiền, em tự mua được, cái em muốn thật sự là thấy anh vẫn ổn kia mà! anh...
thôi bỏ đi."
giọt nước mắt rơi xuống vì seonghyeon, cũng vì nỗi bất lực khi thấy người mình thương mến phải khổ nhọc bởi mong muốn vu vơ của mình.
"keonho à, anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà."
"anh phải xin lỗi chính mình, đừng xin lỗi em."
em nói thế, cũng đều là vì thương nó, chẳng muốn nó khổ.
chập chờn, nhiễu loạn-
màn hình tắt phựt đi, seonghyeon tỉnh dậy trên chiếc ghế sô pha thơm mùi xả vải hay dùng, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng trắng đối diện. bên cạnh là keonho đang tựa mình lên thành ghế, gật gù ngủ quên khi chăm chú nghiên cứu trang sách về cách viết báo dày cộm chi chít chữ.
tấm ga trải sàn trắng toát như ôm lấy bóng lưng keonho, gầy gò và yếu ớt, tựa chiếc lông vũ chạm vào mặt nước tĩnh lặng chẳng tạo nổi chút sóng. mái tóc lòa xòa dưới mắt, rũ rượi những lọn xơ xác, bạc màu, đôi mi khẽ run rẩy theo từng nhịp thở đều đều của em, xóa nhòa đi lớp sương mù phủ mỏng trên đầu trái tim seonghyeon.
nó rụt đầu mình lại, cần cổ mỏi nhừ lặng lẽ cử động về phía trước, cứng đờ chạm nhẹ những sợi tóc mảnh vào làn da mịn, miên man nỗi ngứa ngáy vào tim keonho, cũng hòa quyện vào sâu sắc dịu dàng trong đáy mắt seonghyeon.
hai cái vờn vã chẳng ai để ý khẽ vươn lên đôi tay thon mềm, âu yếm lấy gương mặt người thương mà vuốt ve, để từng lọn đen đen thấu cảm cái nhiệt cơ thể, để từng giác quan hoạt động vì hơi ấm đôi mình.
reng-
reng-
reng-
tiếng chuông báo toa tàu đã cập bến vang lên đinh tai nhức óc, choe chóe đánh thẳng vào khiến tâm hồn mơ màng của eom seonghyeon rơi thẳng từ nơi thiên đàng dịu êm xuống thế gian cẵn cỗi lớp xi măng khô khốc. đôi mắt hơi đỏ vì ngủ một giấc thật dài chớp chớp liên hồi, những giọt nước mắt cũng từ đó mà chảy ra, làm nhòe tầm nhìn vốn đã chẳng thấy được gì của nó.
seonghyeon vội vàng đỡ cơ thể mình, đứng dậy khỏi chiếc ghế đã ôm lấy cơ thể nó thay cho keonho đang yên bình ở lại nhà, vươn cánh tay hằn dấu vết bị đè lên mép áo về phía khoang để vali. nó chậm rì rì kéo theo đống hành lý của mình lạch cạch bước qua từng khoang tàu, đặt hồn mình về một miền xa nào đó, nơi lại có căn nhà gỗ đơn sơ và một keonho vẫn đang đợi nó trở về.
quãng đường về lại căn nhà cấp bốn vẫn như thế, băng qua đô thị sầm uất rồi vượt vài cây số để thoát khỏi vùng quê đầy những cánh đồng trơ trọi gốc lúa để đáp chân lên con đê quen thuộc, chật hẹp dẫn đến nơi cư trú duy nhất. seonghyeon bước, nó lại bước nhanh hơn, thật vội vã muốn mở toang cánh cửa gỗ kia, để lấp đầy nỗi nhớ nhung bằng hình bóng của keonho, người đã tồn tại trong trái tim nó suốt những ngày qua.
nó sẽ chẳng để mình mệt tới nỗi ngủ thiếp đi ngay ở cửa ra vào, nó sẽ chẳng để mình phải bỏ lỡ dáng vẻ tràn đầy sự sống của em ngay khi thấy nó về. nó sẽ chẳng để mình phải chứng kiến em đã mỏi mệt thế nào khi nó chẳng ở bên.
đầu mũi nó áp lên hõm cổ nó, nhẹ nhàng cọ vào nơi ấy để tham luyến chút mùi hương cơ thể dịu nhẹ. đôi tai seonghyeon sẽ âu yếm tiếng khúc khích của em, và khoang mũi nó sẽ nâng niu từng giọt hương chảy trôi qua.
keonho vòng bàn tay qua ôm lấy nó, để mặc hõm cổ đã bị dày vò đến đỏ ửng, từng chút một chặt hơn như thể khảm nó vào cơ thể em, hòa quyện hai tâm hồn để hai người có thể nghe được lòng nhau rằng họ đã nhớ nhau thật nhiều.
"seonghyeon đang làm em nhột đấy."
"vậy keonho trả đũa lại anh đi."
⋆ 。 ‧ ˚ ʚ ୨ৎ ɞ ˚ ‧ 。 ⋆
tí quà cổ vũ thi hsg cho ngừi bợn thưn tui iu nhứt lenfantue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro