chương 3
Một tuần sau cái đêm định mệnh kinh hoàng và nhục nhã ấy, cuộc sống của Ahn Keonho hoàn toàn bị đảo lộn, trượt dài ra khỏi quỹ đạo bình yên vốn có của nó.
Cậu vốn chỉ định lên thành phố chơi với anh họ Martin một tháng, vừa để khuây khỏa vừa để phụ giúp mẹ trốn bớt những ngày quán mì tương đen dưới quê bận rộn sửa sang.
Cậu ngỡ rằng thành thị sẽ là một nơi phồn hoa đầy thú vị, nào ngờ nơi đây lại trở thành chiếc lồng giam lỏng giăng đầy cạm bẫy của một con thú dữ. Eom Seonghyeon, bằng một cách thần kỳ và quyền lực nào đó của giới cá cược ngầm, đã nắm rõ mồn một mọi lịch trình sinh hoạt hằng ngày của cậu. Mỗi ngày trôi qua, dù Keonho có cố tình trốn biệt tăm trong nhà, hay viện cớ đi siêu thị mua đồ cùng Martin và James, hắn vẫn luôn xuất hiện một cách "tình cờ" đến mức đáng sợ.
"Keonho ơi, hôm nay anh với James phải ra sân tập xe sớm với Juhoon rồi. Seonghyeon bảo lát nữa tiện đường ghé qua chở em đi hiệu sách trung tâm mua vài bộ lego đấy," Martin vừa cúi đầu mang giày thể thao, vừa hướng vào trong phòng khách nói vọng vào.
Keonho đang cầm ly sữa tươi uống dở suýt chút nữa làm rơi bộp xuống sàn nhà. Gương mặt trắng mịn của cậu lập tức biến sắc, cậu vội vàng đặt ly nước xuống, chạy thục mạng ra phía cửa, mặt mày méo xệch đầy hoảng hốt:
"Anh Martin!Em... em tự đi xe buýt được mà, hiệu sách cũng đâu có xa lắm. Không cần phải phiền đến anh Seonghyeon đâu, ảnh còn phải tập xe với các anh mà!"
James từ phía sau xe mô tô đang nổ máy giòn giã ngoài sân cười lớn, đội chiếc mũ bảo hiểm lên rồi nói chen vào: "Phiền cái gì chứ cái thằng bé này, là tự hắn tình nguyện xin xỏ Martin để được đưa em đi đấy. Với lại đi xe buýt giờ cao điểm đông đúc lắm, người em thì nhỏ như thế này, chen chúc rồi lại say xe nôn thốc nôn tháo thì khổ. Thế nhé, bọn anh đi trước đây, không trễ giờ tập của đội!"
Cánh cổng sắt đóng sầm lại một cái "rầm", bỏ lại một mình Keonho đứng thẫn thờ, chết trân giữa phòng khách rộng lớn. Sự bất lực nhen nhóm trong lòng cậu, biến thành một cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng.
Chưa đầy mười phút sau, tiếng động cơ gầm rú hung hãn, đặc trưng quen thuộc của chiếc mô tô phân khối lớn 1000cc màu đen nhám đã vang dội từ đầu ngõ, gầm gừ như một con quái vật đang đói mồi khát máu, dừng ngay trước cửa nhà Martin. Tiếng còi xe bíp bíp vang lên hai hồi đầy thúc giục, như một lời mệnh lệnh không thể khước từ.
Keonho buông một tiếng thở dài thườn thượt, biết bản thân có trốn vào tủ quần áo cũng sẽ bị hắn xách cổ ra, cậu đành ngậm ngùi thu dọn ví tiền, bỏ điện thoại vào chiếc túi xách vải nhỏ rồi bước ra ngoài. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần thun ống rộng thoải mái và chiếc áo thun trắng đơn giản, trông nhỏ nhắn, mềm mại đến mức lọt thỏm trước sự đồ sộ, hầm hố của chiếc xe đua siêu hạng.
Hắn chống một chân dài vững chãi xuống nền đất, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, để lộ gương mặt góc cạnh hoàn hảo, sống mũi cao thẳng và mái tóc đen hơi rối đầy hoang dại. Hắn nheo đôi mắt sâu hoắm, sắc lẹm nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt. Ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng, tàn nhẫn của gã điên giới tốc độ lập tức dịu lại, lộ ra tia thỏa mãn khi dừng lại ở đôi môi đỏ hồng hơi chu ra đầy hờn dỗi và hai chiếc răng thỏ đang lén lút cắn nhẹ môi dưới của cậu.
"Lên xe."
Hắn chìa ra một chiếc mũ bảo hiểm cỡ nhỏ màu hồng nhạt, phía trên còn có hai cái tai mèo nhỏ dán trang trí thứ mà hắn đã cất công bắt Juhoon chở đi lùng sục khắp các cửa hiệu đồ chơi xe máy suốt ngày hôm qua chỉ để dành riêng cho một mình cậu.
Keonho nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phấn sặc sỡ, hai bên má bỗng chốc đỏ rực lên vì ngượng ngùng và tức giận. Cậu lí nhí, không chịu nhận lấy:
"Anh... anh lấy đâu ra cái mũ kỳ cục này thế... Tôi không đội cái này đâu, trông buồn cười chết đi được."
"Tôi mua cho em. Đội vào đi, không là cảnh sát giao thông bắt, hoặc là tôi sẽ tự tay phạt em bằng cách khác đấy," hắn nhướng mày, giọng điệu mang theo sự mất kiên nhẫn bẩm sinh nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí là có chút ôn nhu đến kỳ lạ.
Hắn bước xuống xe, tiến sát lại gần đến mức lồng ngực săn chắc gần như chạm vào mũi Keonho. Hắn tự tay đội chiếc mũ màu hồng lên cái đầu nhỏ của cậu, ngón tay thô ráp lướt qua gò má mịn màng khiến cậu khẽ rùng mình, rồi cẩn thận cài quai mũ, chỉnh lại cho ngay ngắn. Khoảng cách gần gũi đến mức Keonho lại ngửi thấy mùi nước hoa nam tính trộn lẫn mùi khói xe và hương bạc hà đặc trưng của hắn, thứ mùi hương đã ám ảnh cậu trong đêm đen cưỡng ép kia, khiến tim cậu đập loạn một nhịp vì sợ hãi lẫn bối rối.
Khi Keonho leo lên yên sau cao ngất của chiếc xe mô tô, cậu cố tình ngồi lùi ra xa hết mức có thể, hai tay nắm chặt vào thanh sắt bảo hộ phía sau đuôi xe, tạo một khoảng cách an toàn rộng bằng cả một cánh tay với tấm lưng của hắn. Hắn qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ nhìn thấy hành động đề phòng, bài xích rõ rệt của chú thỏ nhỏ thì khẽ nhếch khóe môi lên một nụ cười đầy ngạo nghễ
"Ngồi cho chắc vào đấy, ngã ra sau tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Hắn vừa dứt lời liền thốc mạnh tay ga. Chiếc xe phân khối lớn như một con mãnh thú bị đứt xích, lao vút đi trên đại lộ với vận tốc xé toạc không khí.
"A!"
Keonho giật mình hét lên một tiếng thất thanh. Theo bản năng sinh tồn trước tốc độ kinh hoàng, cả cơ thể nhỏ bé của cậu lao mạnh về phía trước, hai cánh tay tự động vòng qua, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc đầy múi cơ của hắn. Gương mặt trắng mịn, nhỏ nhắn áp sát, dính chặt vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi bọc trong chiếc áo khoác da của hắn.
Trúng kế một cách hoàn hảo, hắn nở nụ cười đắc ý đầy ngông cuồng dưới lớp kính bảo hộ của mũ bảo hiểm. Hắn cố tình điều khiển xe chạy qua những đoạn đường hơi gồ ghề, cố tình phanh gấp ở những cột đèn giao thông để chú thỏ nhỏ phía sau càng thêm hoảng sợ mà ra sức ôm siết lấy cơ thể hắn. Qua lớp áo mỏng, hắn có thể cảm nhận rõ mồn một khuôn ngực nhỏ nhắn của Keonho đang phập phồng, nhịp tim của cậu đập liên hồi vì sợ hãi, và cả mùi hương sữa tắm dịu nhẹ quen thuộc từ mái tóc cậu lại một lần nữa bao vây, làm tê liệt mọi dây thần kinh của hắn. Hắn tận hưởng cảm giác này, cảm giác con mồi hoàn toàn phụ thuộc và dính chặt vào mình.
Tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, Eom Seonghyeon một tay đua khét tiếng lạnh lùng, kẻ mà chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến đám thiếu niên ngỗ ngược phải run rẩy bấy giờ lại đang kiên nhẫn đi sau một cậu nhóc nhỏ con. Trên hai tay hắn xách đủ loại túi lớn túi nhỏ, từ những cuốn sách truyện tranh, vài bộ lego cho đến hộp bánh ngọt mà Keonho vừa ghé mua. Hắn đi sau cậu như một gã vệ sĩ trung thành, nhưng ánh mắt lại chứa đầy tia nhìn thèm khát và chiếm hữu.
Đến khu vực quán cà phê ở tầng ba, Keonho ôm quyển sách mới mua ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, chu mỏ hút rột rột ly sinh tố dâu tây màu hồng. Thấy hắn cứ ngồi bất động đối diện, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sâu hoắm chăm chú nhìn mình không chớp mắt dù chỉ một giây, cậu bối rối đến mức suýt sặc nước, vội vàng đặt ly thủy tinh xuống bàn, lí nhí hỏi với giọng điệu cố tỏ ra cứng rắn:
"Anh... anh nhìn cái gì mà nhìn hoài thế? Tôi nói cho anh biết, chuyện đêm hôm đó... chuyện đêm đó tôi đã bảo là tôi không chấp nhặt, xem như bị chó cắn rồi! Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi hay bám theo tôi mãi như cái đuôi thế này đâu. Tôi sắp về quê với mẹ rồi!"
Dù miệng nói những lời tuyệt tình và cứng cỏi như vậy, nhưng trong thâm tâm của một cậu thiếu niên ngây thơ như Keonho, cậu hiểu rõ lòng mình đang có sự dao động mạnh mẽ. Cậu không còn căm ghét, hận thù hắn thấu xương tủy như những ngày đầu tiên tỉnh dậy nữa. Sự chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc, dù có phần ép buộc và độc đoán của hắn suốt một tuần qua, đang dần dần nhen nhóm một cảm giác kỳ lạ, ấm áp mà cậu chưa từng được trải qua trong đời. Cậu sợ hắn, nhưng cậu cũng dần quen với sự hiện diện che chở của hắn.
Hắn chống cằm lên mu bàn tay, ngón tay dài thong thả gõ gõ nhịp điệu đều đặn lên mặt bàn gỗ, ánh mắt hắn rực cháy khóa chặt vào làn da trắng mịn, mỏng manh của cậu dưới ánh đèn vàng của quán:
"Em nói em không chấp nhặt, xem như bị chó cắn? Nhưng tôi thì có chấp nhặt đấy, Ahn Keonho." Hắn đột ngột rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy một gang tay, khiến cậu ngửi thấy rõ mùi bạc hà cay mát từ hơi thở của hắn.
"Tôi đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, lời của Eom Seonghyeon này nói ra chưa bao giờ là trò đùa. Tôi không phải tùy tiện tìm lý do bao biện để đi theo em xem em như món đồ chơi qua đường. Em nhìn thẳng vào mắt tôi xem, tôi là đang nghiêm túc theo đuổi em, muốn em làm người yêu chính thức của tôi."
"Anh... anh nói cái gì cơ..." Keonho lắp bắp, đầu óc nổ tung một tiếng "oanh", hai tai và cả vùng cổ trắng ngần lập tức đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín mọng. Cậu vội vàng giơ quyển sách dày cộm lên che kín nửa khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt tròn xoe, ngập ngừng và hoảng loạn nhìn hắn.
"Tuần sau tôi có một trận đua cực kỳ lớn ở giải vô địch quốc gia," hắn đột ngột chuyển chủ đề, giọng hắn trầm hẳn xuống, mang theo sự nghiêm túc và kiêu hãnh hiếm thấy của một kẻ sinh ra để làm chủ tốc độ.
"Em đến sân đua xem tôi chạy có được không? Nếu tôi giành được cúp vô địch, em phải cho tôi một cơ hội hẹn hò chính thức, không được trốn tránh tôi nữa. Thế nào?"
Nhìn vào đôi mắt kiên định, rực cháy khát vọng chiến thắng và cả sự khao khát chiếm hữu điên cuồng của gã đàn ông trước mặt, Keonho chợt run rẩy nhận ra, bản thân cậu từ lâu đã không còn đường lui trước sự bủa vây, tấn công dồn dập của hắn mất rồi. Chiếc bẫy ngọt ngào đã giăng sẵn, và chú thỏ nhỏ đang đứng ngay chính giữa hồng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro