Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏴‍☠️


seonghyeon nhận được lá thư vào một ngày trời mưa, một phong bì màu trắng, không ghi người gửi.

chỉ có tên cậu được viết ở mặt trước bằng nét chữ mà cậu nhận ra ngay lập tức.

seonghyeon.

cậu đứng trước cửa nhà rất lâu.

ngón tay cứ đặt trên cái tên ấy, chạm nhẹ từng nét mực như thể chỉ cần chạm đủ lâu thì người viết sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

nhưng người viết đã không còn nữa.

keonho chết rồi.

bốn tháng, mười hai ngày.

seonghyeon nhớ rất rõ.

không phải vì cậu cố tình đếm.

mà bởi vì từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng thức dậy, cậu đều vô thức tính xem đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối cùng mình nghe thấy giọng của keonho.

cậu đem lá thư vào phòng.

không mở ngay.

seonghyeon đặt nó lên bàn, đi rót một cốc nước, rồi quay lại ngồi trước phong bì.

"mày còn làm tao hồi hộp nữa."

cậu cười khẽ.

"đã chết rồi mà vẫn biết cách làm tao chờ."

căn phòng im lặng.

seonghyeon nhìn phong bì thêm vài giây rồi cuối cùng cũng mở.

bên trong chỉ có hai tờ giấy, nét chữ hơi nguệch ngoạc. và ngay dòng đầu tiên—"nếu mày đang đọc cái này thì chắc tao không còn ở cạnh mày nữa rồi."






seonghyeon,

tao đã nghĩ rất lâu mới quyết định viết lá thư này. thật ra là tao đã viết rồi xé không biết bao nhiêu lần rồi nữa bởi vì tao không biết phải bắt đầu từ đâu. nếu tao nói "tao nhớ mày", nghe bình thường quá.nếu tao nói "tao xin lỗi", lại giống như tao đang cố giải thích cho một chuyện mà chẳng thể giải thích được.

nên thôi, tao kể từ đầu nhé.

mày còn nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau không? tao thì nhớ, mày lúc đó nhìn khó gần kinh khủng. tao còn tưởng mày ghét tao.sau này mới biết mày chỉ không biết phải nói chuyện với người lạ.tao đã từng hỏi mày "nếu lúc đó tao không bắt chuyện với mày thì sao?" mày không trả lời tao mà còn bơ tao nữa!? tao tức cả ngày.

nhưng tao nghĩ, nếu thật sự không có ngày hôm đó, có lẽ cuộc đời tao sẽ khác rất nhiều.tao sẽ không biết cảm giác có một người luôn chừa cho mình một chỗ ngồi là như thế nào.cũng sẽ không biết có người nhớ mình thích uống gì, ghét món gì, lúc buồn thì im lặng như thế nào.

tao không nghĩ mình may mắn.

cho đến khi gặp mày.

seonghyeon đọc đến đó thì bật cười, một tiếng cười rất nhỏ.

"mày vẫn nhớ chuyện đó à?"

cậu đặt lá thư xuống.

"tao tưởng mày quên rồi."

nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười biến mất.

cậu đọc tiếp.


___
tao xin lỗi vì có những lúc tao làm mày mệt.tao biết tao hay nói "không sao" trong khi thật ra chẳng ổn chút nào.mày hỏi thì tao bảo không có gì, mày hỏi lại thì tao bảo tao mệt, mày hỏi thêm lần nữa thì tao cáu.sau đó lại quay sang xin lỗi mày.

có lúc tao cũng không hiểu nổi mình.

tao biết mày từng muốn tao nói thật.

tao biết.

chỉ là có những chuyện khi ở trong đó rồi, người ta không biết phải nói thế nào.tao sợ nếu tao kể ra, mày sẽ thấy tao phiền.tao sợ một ngày mày cũng sẽ mệt rồi bỏ đi.nên tao cứ im........ bây giờ nghĩ lại thì buồn cười thật, người tao sợ mất nhất lại là người mà tao chẳng chịu nói cho họ biết mình đang cần họ đến mức nào.


seonghyeon cúi đầu, hai tay cậu siết chặt tờ giấy.

"đồ ngốc."

giọng cậu khàn đi.

"mày chỉ cần nói thôi mà."

cậu nhìn vào khoảng không trước mặt.

"tao có bao giờ bảo mày phiền đâu?"

không có ai trả lời.

seonghyeon nuốt nghẹn.

"mày biết tao sẽ ở đó mà."

một lúc lâu sau, cậu mới đọc tiếp.



mày từng hỏi tao nếu một ngày tao biến mất thì mày sẽ làm gì, tao nhớ câu trả lời của mày. mày bảo rằng mày sẽ đi tìm tao=)lúc đó tao cười vì tao nghĩ mày nói cho vui.nhưng thật ra tao đã tin, tao tin mày thật đấy cho nên nếu một ngày tao không còn ở đó nữa, tao muốn mày đừng tìm tao quá lâu.

đừng bỏ hết mọi thứ chỉ vì tao.
đừng nghĩ rằng mày đã làm gì sai.
và càng đừng nghĩ rằng mày đáng lẽ phải nhận ra điều gì đó sớm hơn.

mày không có trách nhiệm phải cứu tao khỏi tất cả những thứ tao đang chịu đựng.

mày chỉ là Seonghyeon thôi.

và đối với tao, như vậy đã đủ rồi.


seonghyeon không thể đọc tiếp nữa, cậu đặt tờ giấy xuống bàn.nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

"mày nói cái gì vậy..."

cậu bật cười trong nước mắt.

"mày viết như thể tao sẽ nghe lời mày ấy."

cậu lau mặt.

"tao không nghe đâu."

"tao vẫn sẽ giận mày."

"tao giận mày vì mày bỏ tao lại."

căn phòng yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa sổ.seonghyeon cúi xuống, lấy tay che mắt.

"tao còn nhiều chuyện muốn nói với mày lắm."

"mày biết không?"

"tao còn chưa kể cho mày nghe chuyện hôm trước."

"tao còn chưa hỏi mày cuối tuần muốn đi đâu."

"tao còn chưa..."

giọng cậu nghẹn lại.

"chưa kịp nói rằng tao thương mày nhiều đến mức nào."

phần cuối của lá thư chỉ còn vài dòng.nét chữ ở đó nhỏ hơn, nhưng ngay ngắn hơn.



seonghyeon,

nếu sau này mày đọc được lá thư này, chắc mày đã có những ngày rất buồn.tao xin lỗi vì đã để lại cho mày một đống ký ức khó chịu như vậy. nhưng tao cũng mong mày nhớ những chuyện vui.

nhớ lần hai đứa chạy dưới mưa.

nhớ lần mày giành đồ ăn của tao rồi còn bảo đó là "phí làm bạn".

nhớ cái lần tao ngủ quên trên vai mày và lúc tỉnh dậy mày vẫn ngồi yên vì sợ tao thức.

nhớ cả những ngày chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

bởi vì tao nghĩ hạnh phúc thật ra chỉ là vậy thôi.

có một người để ngồi cạnh.

có một người để kể mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.

có một người dù hôm nay chẳng nói gì với nhau vẫn cảm thấy yên tâm vì biết ngày mai sẽ gặp lại.

tao từng có tất cả những thứ đó.

bởi vì tao có mày.

vậy nên đừng nhớ tao bằng ngày cuối cùng.

hãy nhớ tao bằng tất cả những ngày trước đó.

và nếu có thể... hãy sống tiếp phần của cả hai đứa tao nghĩ mày làm được.

                                                            keonho.

seonghyeon đọc xong, rất lâu không động đậy.ngoài trời vẫn mưa. cậu gấp lá thư lại, cẩn thận đến mức từng nếp giấy cũng được vuốt phẳng.

rồi cậu đứng dậy.

đi đến bên cửa sổ.

chiếc ghế bên cạnh vẫn trống.

trước đây, mỗi khi trời mưa, keonho luôn ngồi ở đó. cậu ấy sẽ chống cằm nhìn ra ngoài rồi than rằng trời mưa khiến mình buồn ngủ.

seonghyeon từng trêu:

"mày lúc nào chả buồn ngủ."

keonho sẽ quay sang lườm:

"tại mày nói chuyện chán quá đó."

"vậy sao vẫn ngồi đây?"

"vì tao thích ngồi cạnh mày."

"nói lại coi."

"không."

"nói lại."

"không nói."

"keonho."

"thôi đi."

seonghyeon bật cười.

ký ức ấy rõ đến mức cậu gần như có thể nhìn thấy keonho đang ngồi trên chiếc ghế kia.

nhưng khi chớp mắt—chỉ còn một khoảng trống.

seonghyeon kéo chiếc ghế ra.

ngồi xuống.

"keonho."

cậu nói rất khẽ.

"tao đọc thư rồi."

không ai đáp.

"tao không hứa sẽ quên mày."

"tao cũng không hứa là tao sẽ không buồn."

cậu nhìn ra ngoài trời.

"nhưng tao hứa tao sẽ sống."

một khoảng lặng kéo dài.

"sống thật lâu."

"sống đến lúc tao già luôn."

seonghyeon cười.

"đến lúc đó tao sẽ kể cho người ta nghe về mày."

"tao sẽ bảo là tao từng có một người bạn rất phiền."

"phiền đến mức chết rồi vẫn để lại thư bắt tao phải sống tử tế."

cậu cười thêm một chút.

rồi nước mắt lại rơi.

"cảm ơn mày."

"vì đã ở bên tao."

"dù chỉ là một đoạn thôi."

seonghyeon đưa tay sang chiếc ghế bên cạnh. không có bàn tay nào nắm lấy. nhưng lần đầu tiên sau bốn tháng, cậu không rút tay về ngay.

cậu cứ để nó ở đó.

như thể vẫn còn chừa một chỗ cho người mà mình yêu quý nhất.

ngoài cửa sổ, mưa dần nhỏ xuống.

và seonghyeon bỗng nhận ra—keonho không còn ở bên cạnh cậu nữa.nhưng những ngày tháng hai người từng có...

sẽ không bao giờ biến mất.

hết.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro