1
- hoàng ơi? bạn nhìn sách đi, sao nhìn em hoài vậy?
sơn hoàng bị em nhỏ nhắc nhở nhưng vẫn trơ trơ cái mặt ra, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt em, chẳng chút kiên dè, khánh huy bị bạn nhìn đến khó chịu, rõ là rủ người ta sang học nhóm, mà chả thấy học gì cả, từ đầu buổi đến giờ chỉ thấy nhìn em thôi.
- hoàng? bạn có học hành tử tế không thì bảo? bạn cứ như thế là em về đấy
khánh huy khó chịu thật rồi, chẳng ai dễ chịu khi bị nhìn chằm chằm cả, sơn hoàng nghe em nói thế thì chớp mắt, gạt luôn sách vở sang một bên, chẳng dè dặt mà đẩy em ngã ra sàn.
- ai bảo cả tuần nay bạn bỏ bê anh
giọng sơn hoàng rõ là đang ấm ức, nhưng ánh mắt thèm thuồng của hắn thì chẳng thể giấu nổi. đúng là cả tuần nay huy hơi bỏ bê bạn trai, nhưng mà em cũng đâu muốn thế đâu, hôm qua còn để hắn hôn cho thỏa cơn thèm rồi còn gì.
- em phải ôn thi mà, hôm qua em để bạn ôm hôn rồi mà
- sao mà đủ được, bạn bỏ anh cả tuần, tưởng cho hôn một tí là anh nguôi hả?
hoàng bất mãn kêu lên, cả tuần trời mới được gặp người yêu, nghĩ sao mà vài ba cái hôn đó có thể xoa dịu được hắn vậy?
- bạn có nũng thêm thì cũng chỉ được hôn thôi
trong mắt khánh huy thì sơn hoàng chỉ là đang làm nũng, làm nũng để được thương thôi.
- bạn chẳng thương anh ý
tay sơn hoàng luồn thẳng vào áo khánh huy, chạm vào da thịt em, bàn tay hoàng rất nóng, dù ngoài trời đang mưa, dù điều hòa đang bật 20 độ, nhưng tay sơn hoàng vẫn nóng một cách kì lạ, khiến phần da thịt ở eo khánh huy như bị thiêu đốt
eo khánh huy mềm, mỏng, và trắng, rất đúng ý sơn hoàng, hắn luôn thích để lại dấu vết ở eo em, dấu hôn, dấu cắn, dấu tay, tất cả đều có chung một ý nghĩa. an khánh huy là của hắn.
bàn tay ấm nóng của hắn vuốt ve eo em rồi di chuyển lên vú, hai ngón tay xấu xa kẹp lấy đầu vú mà kéo căng khiến khánh huy khẽ nhăn mặt. em chưa từng cấm hắn chạm vào mình, nhưng hôm nay thì hơi quá rồi.
- hoàng, bạn bỏ tay ra
sơn hoàng giả điếc, không những không buông mà còn xấu xa trêu em nhỏ thêm. hết kéo rồi lại véo, mắt vẫn dán chặt vào em, quan sát từng cử động của người dưới thân.
- huy xăm tên anh lên eo bạn được không?
lời đề nghị của sơn hoàng khiến khánh huy có chút bối rối, dù gì cũng mới 20 tuổi đầu, xăm tên người yêu thì mạo hiểm quá, nhở đâu cả hai chẳng đến được với nhau thì sao?
- lỡ sau này chia tay thì sao?
- anh sẽ không chia tay bạn
sơn hoàng khẳng định một cách chặt nịt, bông của hắn đáng yêu như thế, điên à mà chia tay?
- em chia tay bạn thì sao?
- bạn dám chia tay anh không?
rõ ràng là lời thách thức, cũng là một lời răn đe, và khánh huy biết rõ, không đời nào sơn hoàng đồng ý chia tay
- hoàng bỏ tay ra đi mà.. em cho bạn hôn
khánh huy nhích người muốn tránh né cái chạm của bạn trai, nhưng đời nào sơn hoàng để em thoát, tay hắn ghì chặt lấy eo em mà ấn xuống, chẳng cho em nhích người đi đâu
hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi em, từ mút nhẹ chuyển sang cắn xé, rồi ngấu nghiến cho đến khi ngửi được thoang thoảng mùi máu tanh. sơn hoàng không dừng, hắn cậy mở miệng khánh huy ra, luồn lưỡi vào trong mà trêu đùa lưỡi em, nước dãi mà khánh huy không kịp nuốt xuống tràn hẳn ra ngoài, tạo nên một cảnh tưởng vừa nhớp nháp vừa ám muội
vừa được bạn trai nhả ra, khánh huy xoay người muốn trốn, nhưng trốn kiểu gì đây huy ơi?
sơn hoàng bế thốc em lên, ném lên giường, chẳng biết lấy đâu ra cái còng tay, khóa chân em vào giường. khánh huy còn đang hoảng thì chân đã bị xích lại rồi, người thì bị đè xuống nệm, chẳng nhúc nhích được
- em không đùa với bạn đâu nha
- anh cũng không đùa với bạn mà?
chân bị vuốt ve từ cẳng chân lên đến đùi, rồi bị véo một cái ở đùi trong khiến khánh huy nhăn mặt rên khẽ, mặc dù không bài xích loại chuyện này, nhưng nếu thật sự làm bây giờ, thì có hơi gấp quá rồi không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro