2.
James bị đánh thức bởi một thứ âm thanh gắt gao cắt ngang giấc ngủ chập chờn lúc năm giờ ba mươi sáng.
Cậu với tay tìm chiếc điện thoại đang rung bần bật trên chiếc tủ bằng gỗ mun đầu giường, mi mắt nặng trĩu còn chưa mở hẳn. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ của biệt thự trên đồi cao hòa lẫn vào tiếng tút tút khô khốc.
"James, tỉnh chưa? Hiện trường khu cảng phía đông vừa xảy ra một vụ nổ kho hàng lớn." Giọng nói gấp gáp của tổng biên tập vang lên ngay khi cậu vừa bấm nút nghe. "Quy mô rất nghiêm trọng, khói đen bốc cao hàng chục mét. Cảnh sát đang bắt đầu phong tỏa các tuyến đường dẫn vào cảng. Cậu là người nhạy bén nhất, đi ngay đi!"
"Năm phút nữa tôi xuất phát."
James dứt khoát ngồi dậy, không một chút ngái ngủ. Thói quen lăn lộn nhiều năm ở những điểm nóng khiến cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn cả bộ não. Sự mệt mỏi của lễ cưới đêm qua dường như bị một gáo nước lạnh dội sạch, nhường chỗ cho bản năng của một phóng viên điều tra lão luyện.
Mười lăm phút sau, James đã hoàn tất việc chuẩn bị. Chiếc áo sơ mi cotton đơn giản, khoác bên ngoài là chiếc jacket chống nước tối màu đa năng. Cậu kiểm tra lại ống kính máy ảnh, bỏ cuốn sổ ghi chép sờn góc cùng vài cây bút vào túi vạt trước. Mọi động tác đều nhuần nhuyễn, thành thạo như một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào máu thịt.
Khi đi ngang qua phòng ăn ở tầng một để hướng ra cửa chính, bước chân của James chợt khựng lại. Cậu hơi bất ngờ.
Đèn trong phòng ăn vẫn sáng rực. Trên chiếc bàn dài bằng gỗ sồi nguyên khối đủ sức chứa ba mươi người, một bóng lưng đơn độc nhưng thẳng tắp đang ngồi đó.
Martin Edward.
Vị Alpha trội trẻ tuổi đã thay bộ lễ phục cưới rườm rà đêm qua, hiện tại chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mở hờ cúc cổ cùng chiếc áo ghi lê đen ôm sát vóc dáng lực lưỡng. Trước mặt anh là một chiếc máy tính bảng đang hiển thị các biểu đồ chứng khoán phức tạp cùng một chồng tài liệu dày cộp.
James liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ điển treo trên tường. Đúng sáu giờ sáng.
"Anh chưa ngủ sao?" Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, James đã ngay lập tức cảm thấy hối hận.
Bởi theo quy tắc thứ hai mà chính hai người đã thống nhất vài tiếng trước: bọn họ vốn không cần thiết phải trò chuyện hay quan tâm đến đời sống của nhau nếu không có sự chứng kiến của người ngoài.
Martin chậm rãi ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu. Đôi mắt anh có vài vệt máu mờ do thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén như chim ưng. "Tôi ngủ rồi."
"Ồ." James định bước tiếp.
"Năm tiếng." Martin bổ sung thêm, giọng nói trầm khàn vì sương sớm.
"..." James nghẹn lời. Được rồi, cậu thầm thu hồi lại chút lòng thương cảm vừa mới nhen nhóm. Quả nhiên, những người thừa kế của các gia tộc tài phiệt hàng đầu đều là những sinh vật cuồng công việc đến mức biến thái.
Lúc này, vị quản gia già đã nhanh chóng bước vào, trên tay bê một khay bạc đựng bữa sáng kiểu Anh cầu kỳ. Thấy Martin ngẩng đầu, ông cũng cung kính xoay sang James.
James không muốn dây dưa, cậu tiện tay cầm lấy một lát bánh mì nướng trên khay định bước đi.
"Phu nhân," Quản gia lập tức lên tiếng, giọng có chút hốt hoảng, "đây là bữa sáng của cậu, đầu bếp đã..."
"Không kịp đâu ạ," James vừa nói vừa khéo léo đeo dây máy ảnh lên vai, kiểm tra lại bộ đàm bên hông, "tôi có việc gấp phải đi ngay."
Martin vẫn duy trì tư thế xem tài liệu trên màn hình máy tính bảng. Nhưng ngay khi gót giày của James vừa chạm đến bậc thềm cửa chính, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực của vị Alpha bỗng vang lên, áp chế cả tiếng gió ngoài sảnh:
"Ăn sáng đi."
James dừng lại, xoay người, chân mày nhướng lên đầy thách thức: "Tôi không đói."
"Hiện trường vụ nổ sẽ không chạy mất trong vài phút." Martin tắt màn hình máy tính bảng, đặt nó xuống bàn. Anh ngước mắt lên, ánh nhìn bình tĩnh đến đáng sợ, chứa đựng một thứ áp lực vô hình khiến người đối diện phải ngột ngạt. "Ba phút. Ngồi xuống."
"..."
James nhìn anh. Martin cũng nhìn lại cậu.
Bầu không khí trong phòng ăn rộng lớn rơi vào trạng thái giằng co ngầm giữa một Alpha trội cấp cao vốn quen ra lệnh và một Omega mang linh hồn của một con sói hoang không chịu khuất phục. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến việc thời gian đang trôi qua và vụ nổ ở cảng đang chờ mình, James quyết định thỏa hiệp để kết thúc sự đôi co vô bổ này. Cậu là người thua trận trước.
Cậu bước ngược trở lại, kéo mạnh chiếc ghế đối diện Martin rồi ngồi xuống, thô bạo cắn một miếng bánh mì: "Ngài Edward, anh luôn có sở thích ra lệnh và áp đặt người khác như thế à?"
"Tôi chỉ ra lệnh khi đối phương là một kẻ không biết tự chăm sóc bản thân." Martin thản nhiên dùng dao nĩa, phong thái quý tộc tao nhã đối lập hoàn toàn với sự gấp gáp của James.
James bật cười khan một tiếng, ánh mắt tràn ngập sự châm biếm: "Chúng ta mới cưới nhau chưa đầy mười hai tiếng, tôi không nghĩ mối quan hệ hợp tác này cho phép anh quản lý cả cái dạ dày của tôi."
"Chính xác là mười một tiếng." Martin sửa lại, giọng điệu không mảy may gợn sóng. "Và với tư cách là đối tác, tôi không muốn ngày thứ hai của cuộc hôn nhân đã phải nhận điện thoại thông báo phu nhân của mình ngất xỉu và nhập viện vì hạ đường huyết. Điều đó không tốt cho danh tiếng của nhà Edward."
Khi James rời khỏi biệt thự, kim đồng hồ đã chỉ hơn sáu giờ mười phút. Chiếc xe chuyên dụng của tòa soạn lao vút qua cổng sắt, để lại một vệt khói dài trong sương sớm.
Martin đứng bên cửa kính phòng ăn, ánh mắt dõi theo bóng chiếc xe màu xám tro khuất dần sau những rặng cây trên sườn đồi. Anh đứng đó khá lâu, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới chậm rãi quay lại bàn ăn.
"Ngài Martin," Vị quản gia già đứng bên cạnh khẽ châm thêm trà nóng, mạo muội lên tiếng, "ngài đang lo lắng cho phu nhân sao?"
Martin nhíu mày, biểu cảm nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như băng mỏng: "Không. Ông nghĩ nhiều rồi."
"Vậy tại sao ngài lại ép cậu ấy..."
"Đó là trách nhiệm cơ bản của một người chủ gia đình trên danh nghĩa. Tôi không muốn nhà họ Chao nói rằng người của họ bị ngược đãi." Martin ngắt lời, giọng nói dứt khoát.
Quản gia im lặng cúi đầu, không nói thêm gì. Ông đã làm việc cho gia đình Edward gần ba mươi năm, chứng kiến Martin từ một đứa trẻ cô độc trưởng thành một người đàn ông quyết đoán như hiện tại. Những lời giải thích đầy tính lý trí kia có thể lừa được người ngoài, nhưng không lừa được ông. Nếu thực sự chỉ vì "trách nhiệm danh nghĩa" hay "giá cổ phiếu", Martin Edward đã chẳng tốn thời gian đứng nhìn theo bóng một chiếc xe lâu đến như vậy.
Buổi chiều, tại trung tâm thành phố.
Khu vực cảng phía đông hỗn loạn như một bãi chiến trường. Khói đen kịt vẫn âm ỉ bốc lên từ những kho bãi bị sập đổ, nhuộm đen một góc trời. Tiếng còi hú xé lòng của xe cứu hỏa, tiếng xe cứu thương dồn dập, tiếng xôn xao bàn tán của hàng trăm người dân hiếu kỳ bị chặn lại sau hàng rào phong tỏa... Mọi thứ hỗn độn, nóng bức và ngột ngạt.
James chen chúc giữa đám đông phóng viên, gương mặt cậu đã dính vài vệt nhọ nồi, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương. Cậu vừa liên tục bấm máy ảnh vừa nhanh tay ghi chép lại những lời kể của các nhân chứng xung quanh.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung lên một hồi dài.
James lách người ra khỏi đám đông đông đúc, quệt mồ hôi trên trán rồi rút máy ra. Trên màn hình hiển thị một thông báo tin nhắn mới từ một số điện thoại chỉ mới được lưu đêm qua: Martin Edward.
James đứng sững lại giữa dòng người qua lại. Từ lúc rời nhà vào sáng sớm đến giờ, đây là lần đầu tiên người đàn ông đó chủ động nhắn tin cho cậu. Trong lòng cậu dấy lên một sự tò mò mơ hồ. Cậu bấm mở tin nhắn.
Nội dung vỏn vẹn hai chữ, vô cùng ngắn gọn và mang đậm phong cách ra lệnh:
【Ăn trưa.】
"..."
James nhìn chằm chằm vào hai chữ trên màn hình. Ba giây. Năm giây. Rồi mười giây trôi qua. Cậu đột nhiên bật cười thành tiếng, một nụ cười bất lực nhưng khóe mắt lại cong lên.
Một đồng nghiệp đứng bên cạnh thấy lạ, tò mò ghé đầu sang: "Có chuyện gì vui thế James? Tìm được manh mối mới à?"
"Không có gì." James nhanh tay cất điện thoại vào túi, xốc lại dây đeo máy ảnh. "Chỉ là... gặp phải một người có đầu óc hơi kỳ quặc thôi."
Tối hôm đó.
Khi James trở về đến biệt thự Edward, kim đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm. Cả một ngày dài chạy đua với tin tức, hít khói bụi và tranh giành vị trí tác nghiệp khiến toàn thân cậu mệt mỏi đến rã rời. Hiện tại, điều duy nhất cậu khao khát là được ngâm mình trong làn nước nóng rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Cậu uể oải đẩy cửa bước vào phòng ăn để lấy một ly nước lọc. Nhưng ngay khi đèn cảm ứng bật sáng, James lại một lần nữa khựng người.
Trên chiếc bàn ăn dài, tất cả các phần bát đĩa khác đều đã được dọn sạch, chỉ trừ một góc nhỏ. Ở đó, một phần cơm tối thịnh soạn được đặt cẩn thận bên trong một chiếc lồng kính giữ nhiệt cao cấp, làn hơi nước mờ mờ vẫn còn bám trên mặt kính.
Bên cạnh khay cơm, có đặt một tờ giấy ghi chú nhỏ màu trắng. James tiến lại gần, cầm tờ giấy lên. Trên đó là một dòng chữ viết tay bằng mực đen, nét chữ cứng cáp, gãy gọn và ngay ngắn:
"Đầu bếp làm mới lúc 22:00."
Tờ giấy không hề có ký tên. Nhưng ở cái nơi mà mọi thứ đều tuân theo quy tắc nghiêm ngặt này, chẳng cần đoán James cũng biết chủ nhân của nét chữ đầy tính chiếm hữu này là ai.
James nhìn phần thức ăn vẫn còn nghi ngút khói, rồi nhìn dòng chữ trên giấy. Trong khoảnh khắc yên ắng của đêm muộn, căn biệt thự rộng lớn, xa lạ và lạnh lẽo này bỗng nhiên dường như không còn đáng sợ và cô quạnh như đêm hôm trước nữa. Một dòng lưu ấm áp len lỏi vào lòng cậu phóng viên vốn đã quen với sự cô độc.
Cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên và ăn hết phần cơm một cách ngon lành.
James hoàn toàn không biết rằng, ở ngay phía trên tầng hai, đằng sau lớp kính tối màu của phòng làm việc, Martin Edward đang đứng đó. Anh đứng trong bóng tối, ánh mắt chuẩn xác hạ xuống phòng ăn sáng đèn qua khoảng thông tầng.
Cho đến khi nhìn thấy người Omega phía dưới đặt đũa xuống, chiếc đĩa trên bàn đã trống không hoàn toàn, khóe môi của vị Alpha nghiêm nghị ấy mới khẽ động đậy. Một nụ cười rất nhạt, thoảng qua như gió đêm rồi nhanh chóng biến mất vào hư không.
Bản thân Martin cũng không nhận ra, và James cũng chưa hề hay biết.
Khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song xa lạ ấy, thực chất đã bắt đầu thu hẹp lại từ những điều nhỏ nhặt, âm thầm và giản đơn nhất dưới cùng một mái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro