Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ánh đèn tường vàng nhạt, bóng dáng của Trì Âm như được bao bọc bởi một tầng bóng tối, sắc mặt cô lạnh lẽo đáng sợ.

"Cô... sao lại nghe lén người khác nói chuyện?" Kiều Tử Mạn giật mình thốt lên, giọng nói còn có chút run rẩy. "Xuất quỷ nhập thần thật."

Xong rồi, lần này tiêu rồi.

Quý Vân dưới gầm bàn đá nhẹ vào chân cô một cái. Kiều Tử Mạn đau đến hít một hơi, "Chị làm gì vậy?"

Trì Âm cúi xuống nhìn thoáng qua động tác nhỏ giữa hai người, hàng lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh như băng tức khắc tỏa ra, khiến Quý Vân run lên.

Quả nhiên đúng như cô đoán.

Vị Trì tổng này chắc chắn đã để ý đến chị em cô rồi.

Trì Âm nhìn thẳng vào Quý Vân, "Cô là ai?"

Quý Vân: "....."

Cái gì mà đầy cả sự địch ý vậy?

Quý Vân lập tức đứng về phía cô ấy: "Trì tổng, chúng ta đã gặp nhau trong một buổi họp trước đây. Tôi là bạn của Kiều Tử Mạn, không có quan hệ gì khác, chị cứ yên tâm. Có phải chị tìm cô ấy có việc không? Vậy tôi ra ngoài trước nhé?" Nói rồi, cô chỉ về phía cửa.

Sắc mặt của Trì Âm hơi dịu lại, ánh mắt ý bảo cô ngồi xuống, "Tôi nhớ cô rồi, Quý Vân."

"Cựu cấp trên của Kiều Tử Mạn."

Quý Vân cảm thấy câu này hình như còn chưa nói hết, phía sau hẳn là câu: " Kiều Tử Mạn nhà chúng tôi thật may nhờ có cô chăm sóc."

Cô nên đáp lại thế nào đây? "Không có gì" à?

"Vậy hai người tiếp tục đi." Nói xong câu đó, Trì Âm xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Kiều Tử Mạn lấy một lần.

Kiều Tử Mạn bề ngoài tỏ vẻ mbình tĩnh, gắp một miếng đồ ăn lên, nhưng trong lòng lại hỗn loạn như đánh trống. Cô không phải sợ bị người này chèn ép, chỉ là nói xấu sau lưng người ta cũng chẳng hay ho gì.

"Kiều Kiều, em cứ nhai mãi miếng gừng đó làm gì thế? Ngon lắm à?"

Vị cay nồng lan tràn trên đầu lưỡi khiến cô giật mình nhận ra. Nhưng không thể để lộ vẻ khác thường, cô nuốt xuống một cách cứng nhắc, kiên quyết nói: "Ngon lắm."

Quý Vân: "....."

Cô thấy hình như Kiều Kiều có chút để tâm đến vị Trì tổng này thì phải?

Cô có nên nhắc nhở Kiều Kiều phải cẩn thận không nhỉ?

"Xin lỗi hai vị tiểu thư," quản lý nhà hàng bước đến, trên tay là một chiếc khay tinh xảo, nhẹ nhàng đặt trước mặt Kiều Tử Mạn: "Đây là món tráng miệng nổi tiếng của nhà hàng - bánh brownie dâu tây. Mời quý khách dùng."

Kiều Tử Mạn nhìn lại thực đơn, gọi quản lý lại: "Chúng tôi đâu có gọi món này."

Quản lý mỉm cười, gật đầu nói: "Vị tiểu thư ban nãy gửi tặng cô đấy."

"Cũng là do ông chủ tự làm à?" Kiều Tử Mạn chỉ về phía Quý Vân, "Thế còn của cô ấy?"

Tôi không quan trọng, các người vui là được. Quý Vân trong lòng điên cuồng oán thầm.

Tại sao hai người này chưa có gì mà cô lại thấy như ăn phải "cẩu lương" thế này?

Quý Vân khổ sở trong lòng.

"Ông chủ mỗi lần chỉ làm một phần thôi ạ."

Quý Vân vội xua tay: "Tôi không ăn đồ ngọt đâu."

Kiều Tử Mạn hờ hững nhìn chiếc khay tinh xảo trước mặt, uể oải nói: "Vậy cảm ơn nhé."

Quý Vân khẽ "chậc" một tiếng, trong lòng lại càng chắc chắn phỏng đoán của mình.

Kiều Tử Mạn mở khay ra, mùi thơm ngậy của kem sữa hòa quyện với hương dâu tây tươi mát lan tỏa khắp không gian. Cô xúc một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng, kem tan chảy trên đầu lưỡi.

Mềm mại, mịn màng, ngọt vừa phải không hề ngấy.

Kiều Tử Mạn như thể đang lạc giữa đám mây bồng bềnh, xung quanh là làn gió mát mang theo hương dâu tây, tâm trạng thư thái vô cùng.

Cho đến khi Quý Vân nói một câu: "Chị thấy Trì tổng cũng tốt đấy chứ."

Kiều Tử Mạn đột nhiên quay lại thực tại, ánh mắt hơi tối đi, lầm bầm "Ừm" một tiếng, lấy thìa khuấy động chiếc bánh trước mặt, trông như đang có tâm sự gì đó.

Trì Âm rõ ràng đã nghe thấy câu "đáng ghét" của cô, vậy mà vẫn đưa phần bánh duy nhất này cho cô.

Lấy đức báo oán, có phải cô hơi quá đáng rồi không?

Quý Vân nhìn biểu cảm của Kiều Tử Mạn, trong lòng thầm cảm thán: "Có chiêu thật. Chị em tôi đúng là bị cô ấy nắm chắc rồi."

Quý Vân suy nghĩ một lúc, quyết định cứ đứng ngoài quan sát đã.

Chỉ cần cô ấy không phải kẻ tồi, nếu thực sự có thể "xử lý" được Kiều Kiều thì cũng là một chuyện tốt thôi.

....

Ngày hôm sau, bầu trời nặng trĩu như báo hiệu sắp có mưa lớn.

Kiều Tử Mạn vẫn mua một ly cà phê, đứng ở chỗ cũ đợi Trì Âm.

Tám giờ, Trì Âm xuất hiện đúng giờ như mọi ngày.

Kiều Tử Mạn đưa ly cà phê trong tay cho cô.

Trì Âm chạm tay vào, giọng nói mang theo chút oán trách: "Sao lại là cà phê nóng?" Cô đưa ly cà phê trở lại: "Mua lại ly khác," rồi chủ động ngồi vào ghế lái.

Người này lại nghiện làm tài xế rồi à?

"Để tôi lái xe," Kiều Tử Mạn bây giờ đã không còn là "tay mơ" từng nhầm cần gạt nước với đèn xi nhan nữa, cũng nhờ vào sự chỉ dẫn kiên nhẫn của Trì Âm trong hai ngày qua. Nghĩ đến đây, cô nuốt lại câu "Uống hay không tùy chị" vào trong.

Hai người đổi chỗ cho nhau. Kiều Tử Mạn chậm rãi cài dây an toàn, giọng điệu thờ ơ nói: "Dạ dày không tốt mà còn uống đồ lạnh, chị thật không biết quý trọng bản thân."

Khóe mắt cô bắt gặp Trì Âm lặng lẽ mím môi, vẻ mặt không vui ấy như một đứa trẻ không được ăn kẹo. Kiều Tử Mạn thầm nghĩ, trông cũng đáng yêu đấy chứ.

"Cô đang quan tâm tôi à?"

"....." Các ngón tay của Kiều Tử Mạn bất giác siết chặt bên người, cô lập tức phản bác: "Hừ, ai quan tâm chị chứ, tôi sợ chị kiện tôi đòi bồi thường thôi."

Trì Âm khẽ "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý.

Kiều Tử Mạn nghẹn lời, không vui đạp mạnh chân ga, lái xe thẳng đến công ty.

Suốt dọc đường, hai người không ai nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, cả hai đều ngầm hiểu mà tránh đi.

Tới công ty, Kiều Tử Mạn như thường lệ chạy đến các bộ phận để theo sát tiến độ dự án.

Trước đây khi còn ở bộ phận nguyên họa, cô chỉ làm việc nhiều nhất với bộ phận kế hoạch và dựng mô hình, chủ yếu là vẽ nhân vật và bối cảnh theo yêu cầu. Nói khó thì cũng không khó lắm.

Nhưng từ hôm qua đến nay, cô mới thực sự cảm nhận được sự phức tạp của quy trình dự án.

Phải phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, tính toán và cân nhắc cực kỳ chính xác.

Đầu óc của Kiều Tử Mạn bị vùi dập bởi hàng loạt thuật ngữ chuyên môn mà trước nay cô chưa từng nghe, trong lòng thầm mắng Trì Âm cả trăm lần.

Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên. Là Trì Âm gọi đến.

Kiều Tử Mạn nói với anh kỹ thuật viên một câu "Chờ tôi chút" rồi chạy ra ngoài để nghe máy.

"Trì tổng, có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy tức giận của Trì Âm: " Kiều Tử Mạn! Có phải cô đã thay nước đá trong cốc của tôi thành nước nóng không?"

Kiều Tử Mạn bám tay vào khung cửa, cố gắng nhịn cười.

"Kiều Tử Mạn, tôi cho cô năm phút để quay lại văn phòng. Tôi cần nói chuyện với cô rõ ràng," nói xong Trì Âm liền cúp máy.

Kiều Tử Mạn ôm bụng cười nghiêng ngả, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.

Cười đã đời, cô nhìn đồng hồ đã tới giờ cơm trưa. Thu dọn xong sổ ghi chép và tài liệu, cô trở lại văn phòng của Trì Âm.

"Trì tổng?"

Nhìn văn phòng trống không, Kiều Tử Mạn thầm nghĩ: Chẳng phải nói là muốn nói chuyện sao? Người đâu mất rồi?

Cô quay lại chỗ mình lấy hộp cơm, hâm nóng xong quay lại thì vẫn không thấy bóng dáng Trì Âm đâu.

Kiều Tử Mạn đặt một hộp cơm lên bàn làm việc của Trì Âm, vô tình thấy hai tập tài liệu trên bàn.

Một tập là sơ yếu lý lịch cánhân của cô, một tập là thư tiến cử thăng chức do Quý Vân nộp trước đây.

Trên đó, tất cả quá trình từ thời cấp ba, đại học đến khi đi làm của cô đều bị khoanh tròn bằng bút đỏ. Những nét mực hơi lem, trông như đã bị người ta dùng ngón tay miết qua nhiều lần.

Tại sao Trì Âm lại chú ý đến cô như vậy?

Kiều Tử Mạn ngồi vào chiếc ghế của sếp, chống cằm suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân đang tiến lại gần.

"Kiều Tử Mạn, hành vi lén lút như vậy chẳng phải còn tệ hơn cả nghe lén người khác nói chuyện sao?"

Giọng nói đột ngột vang lên bên tai khiến Kiều Tử Mạn giật thót, lập tức bật dậy khỏi ghế như một cái lò xo.

"Chị đi không tiếng động như vậy, Trì tổng, không đi đóng vai Sadako thì thật lãng phí." Kiều Tử Mạn vuốt ngực trấn tĩnh, còn tỏ ra hợp tình hợp lý: "Tôi xem hồ sơ của mình thì sao gọi là lén xem được."

Cô vòng qua Trì Âm, ngồi lại lên sofa, chỉ vào hộp cơm trên bàn nói: "Tôi có nấu cơm, cũng làm thêm phần cho chị."

"Công việc trợ lý hình như không bao gồm nấu cơm đâu nhỉ? Cô đâu phải bảo mẫu của tôi." Trì Âm nói.

Cô nghĩ tôi muốn chắc? Còn chẳng phải vì miếng bánh kem hôm qua sao. Kiều Tử Mạn từ trước đến giờ không thích nợ ai cả.

"Kiều Tử Mạn," Trì Âm bước tới, cúi người sát lại, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Cô bỏ thuốc độc vào đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro