Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hầm gió (2)

"Cốc cốc..." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai?" Người đang ngồi trên ghế đệm màu đỏ thẫm đặt tách trà xuống mặt bàn, lạnh giọng hỏi.

"Roem."

"Có việc gì?" Người phụ nữ hỏi.

"Dies quay trở lại." Roem đứng goài cửa trả lời.

"Vào đi."

"Cạch--" Roem đẩy cửa tiến vào. Cậu thiếu niên mười sáu tuổi, thân hình gầy gò, nước da trắng nhợt như người sắp chết. Mái tóc màu bạch kim ánh lên ánh xanh nhạt, con ngươi màu trắng không chút ánh sáng nhìn thẳng về người phụ nữ trước mặt. Ngay cả chiếc áo mỏng được khoác sơ sài trên người cũng là một màu trắng tinh. Cả người hắn tương phan hoàn toàn với căn phòng chỉ toàn một màu u ám.

"Nói rõ một chút xem nào." Người phụ nữ ngẩn đầu nhìn Roem, chất giọng lạnh băng ấy cứ phát ra đều đều như một cỗ máy giao tiếp với người ta. Chiếc váy đen phong cách Âu cổ dài phủ kín cả đôi chân, mái tóc màu nghệ nâu được búi lên cao, trùm thêm một chiếc khăn voan lên che khuất nửa người. Cả người cô ta chìm trong bóng tối, không thể nhìn thấy được gì.

"Như tôi đã nói, Dies quay trở lại vào thế giới 311, Sax đã đi đến đó rồi." Roem lạnh nhạt, xem ra đối với người phụ nữ này hắn khong có một chút kính nể nào khi báo cáo công việc cả.

"Delev có ở đó không?" Người phụ nữ hỏi.

"Theo những gì nhận được thì không, ngài quan tâm bọn họ quá đấy, Nữ Vương Bệ Hạ." Roem quẳng lại một câu châm biếm rồi rời đi.

Người phụ nữ được gọi là Nữ Vương Bệ Hạ kia chỉ im lặng không đáp trước hành vi của Roem, bà chỉ ngồi yên không nhúc nhích, cúi đầu thở dài.

"Vệ Thần, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?"

.

.

.

"Cộc cạch..."

"Cộc cạch..."

Tiếng gậy gỗ gõ trên mặt đất liên tục vang vọng trong không gian, kèm theo đó là tiếng tụng niệm râm ran như một hất độc từ từ ngấm dần vào trong xương tủy.

Vị pháp sư áo xám kết thúc bài tụng của mình bằng một vòng tròn ma pháp được hình thành ngay phía bên dưới tế đài - nơi mà có một người đang nằm ở đó.

Ông ta quay người lại đối diện với Tử Săc Nhân Diện Tri Chu Hoàng, cặp mắt của ông ta sâu như đáy hồ chẳng phản chiếu chút gì hình ảnh của sinh vật nửa người nửa nhện trước mặt.

Dioleta là một con Nhện Mặt Người tu luyện hơn nghìn năm, thế nhưng chả hiểu cô ta tu luyện kiểu gì mà từ Nhện Mặt Người một phát bay thẳng qua nhánh Nhện Bán Nhân luôn.

Nửa thân dưới của cô ta là một cái bụng nhện to đùng với tám cái chân sắc nhọn được lớp vảy màu tím cứng cáp bao phủ toàn bộ. Nửa thân trên lại là hình thù của một cô gái đôi mươi với bầu ngực khổng lồ, thế nhưng vì chỉ là phiên bản lỗi nên trông cô ta chả khác gì một con sinh vật kì dị với phần vai trở xuống là tuyệt sắc còn gương mặt thì như một đám bùi nhùi dính 8 con mắt đỏ như máu sáng trưng lên đó.

Trong mắt Baxiba, ông ta đã sống đủ lâu để không còn kinh sợ bất cứ điều gì nhưng vẫn phải thốt lên rằng: Con mẹ này là thảm họa của thiên nhiên, khiến người ta mỗi khi nhìn vào đều sẽ bị mất chức năng nhận diện thẩm mĩ một lúc, thất bại của tạo hóa, đấm thẳng vào mặt của nghệ thuật một cách không thương tiếc.

"Thế giờ đã để tôi đi được chưa?" Baxiba chẹp miệng, đã già rồi mà còn bị xách đi hơn mấy nghìn km đến xong còn bị bắt đeo vòng giới hạn nữa chứ. Tuy không khó chịu mấy nhưng mà ông còn muốn quay về nhà để nghiêng cứu Trục Thời Gian tiếp.

"Baxiba, ông là một thằng khốn nạn!!" Dioleta đột nhiên gào lên, một cái chân nhện ngay lập tức giáng thẳng xuống chỗ Baxiba nhưng ông ta đã nhanh chóng dịch chuyển sang chỗ khác và tránh được đòn đánh đó.

"Dịch chuyển? Ha, ông cứ dịch chuyển đi! Để tôi xem ông còn dịch chuyển được bao xa!!" Dioleta cứ thế liên tục giáng chân nhện xuống cho đến khi dưới đất thủng mấy lỗ. Cô ta dừng lại, quay người lên tế đàn rồi cười lớn.

"Hahahhaahahha!!"

Rồi lại gục đầu xuống lẩm bẩm.

"Sau lần này, chỉ lần này nữa thôi..." Giọng của Dioleta ẩn giấu một chút nức nở và một chút thì thầm.

Baxiba nghe rõ Dioleta đang nói cái gì nhưng ông không hề có hứng thú nghe tiếp. Ông chỉ lẳng lặng đứng một bên rồi phủi đi lớp bụi vừa bám trên tay áo, không nói lời nào chờ Dioleta quay đầu lại tiến về phía tế đài.

.

"Đúng chỗ hông mạy? Sao tao thấy nó cứ ghê ghê..." Tâm lách người qua mỏm đá, mở miệng than thở.

"Đúng, không chết đâu yên tâm." Hà gật đầu nói, tường đá ở chỗ này tương đối không sạch sẽ nên nó chẳng muốn bám nguyên cả bàn tay của mình lên lớp chất nhờn đó làm gì đâu, cùng lắm thì chống mấy ngón rồi rút lại ngay.

"..." Thuần đi ở cuối cùng không nói không rằng, một bên đi một bên âm thầm lấy một mảnh vải quệt thứ chất nhờn trên tường gói lại bỏ vào túi.

Ba người bọn họ đang ở trong một con đường được bọn lính kia gọi là Đường Đá Chết, những người khác thì vẫn ở bên ngoài tiếp tục cào đá để tránh thiếu hụt nhân số quá mức khiến bọn người kia nghi ngờ.

Sau khi moi được thông tin cần thiết thì tên lính xấu số kia đã bị xóa trí nhớ và thảy về chỗ cũ. Nếu không phải Thuần bảo đừg giết thì có lẽ tên kia giờ đã chẳng còn hít thở bầu không khí dương gian nữa.

Nơi này là một nhánh khác của con đuòng dẫn đến phòng giam giữ lúc mới đến. Môi trường xung quanh khá là ẩm thấp và bẩn thỉu, tuy không hôi nhưng làm gì có ai thích một đường hầm vừa thấp vừa đâu đâu cũng là chất nhờn đen sì dính dính như thế chứ.

Khoảnh khắc bọn họ vừa đặt chân đến một căn phòng rộng rãi vô cùng, trên nóc là một lỗ hổng, ánh sáng từ đó rọi thẳng xuống tế đài.

"VĂN!!" Hà kêu lên, cái chân nhện của Dioleta cũng theo đó mà gióng thẳng xuống, nếu chỉ trệt một giây nữa là cái chân nhọn đó sẽ xuyên xuống bụng của Văn.

"Bọn họ kìa!!" Lúc này đột nhiên một toán lính từ cửa bên xông vào, chỉ ngay mặt nhóm của Thuần rồi lao vào giơ vũ khí lên chém xuống.

.

.

"Con này con gì vậy má??" Tôi kêu lên trong khi sử dụng ăn mòn, thế nhưng bộ vảy tím của Dioleta chỉ xước một chút nhẹ còn thanh kiếm tôi đang cầm đã bị ăn mòn đến mức tan chảy.

Nhìn sang bên kia thì Thuần nó đang oánh nhau, không mượn kiếm được. Lại nhìn qua bên này thì ngay lập tức tôi nhìn thấy một pháp sư áo xám vô cùng quen thuộc đang đứng đó cùng với cây pháp trượng xem diễn biến trước mặt.

"Ông già đẹp trai, mượn pháp trượng tí trả cho!" Như một thói quen, tôi nhanh chân chạy qua hốt cây pháp trượng từ trên tay Baxiba, miệng thốt lên biệt danh quen thuộc mà kiếp trước tôi từng đặt cho ông ta và được sự phê duyệt từ chính chủ.

"Thằng kia, mày nói ai là ông già???" Baxiba bị giật pháp trượng ngay lập tức giật mình kêu lên.

Bỗng thoáng chốc tôi như trở lại khoảng thời gian nửa tháng sống cùng Baxiba ở căn nhà gỗ phố S-xellsey. Ngày hôm đó vừa nê cái chân đang bó bột ngồi trên ghế vừa lật mấy cuốn sách ma pháp của Baxiba ra nghịch.

Đúng lúc đó Baxiba đẩy cửa bước vào cùng với mấy cái chậu cây be bé màu xanh xanh tím tím. Ông ta đi lại chiếc kệ tủ, rút từ một ngăn ra một nhúm cỏ khô đặt lên mặt bàn. Đặt mấy chậu cây lên bệ cửa, xoay qua bắt đầu lấy dụng cụ ra đặt lên bàn khiến chúng phát ra tiếng lạch cạch thu hút sự chú ý của tôi.

"Cái gì vậy ông già?" Tôi quay qua nhìn mấy nhúm cỏ đang được nghiềng nát dưới phiến đá.

"Chú ý xưng hô." Baxiba chẹp miệng, đôi mắt xuyên qua cặp kính nhìn tôi.

"Ẹ... ý? A kia?" Tôi rụt cổ, thế nhưng có một thứ ngay lập tức rơi vào tầm nhìn của tôi.

Đó là một tấm hình được đóng khung kính để trên mặt bàn. Mặc kệ sự chói lòa của ánh tà dương rực rỡ, tôi vẫn có thể trông thấy rõ ràng đó là hình chụp của một cậu thiếu niên mười tám tuổi, đẹp trai vô cùng. Nhìn qua thì có vẻ là người Nhật Bản, cậu ấy khoác một chiếc áo rộng màu nâu bên ngoài đồng phục nhạt màu của trường, một tay đút vào trong túi quần còn một tay cầm lấy quai cặp hướng về camera cười nhạt.

"Của ta đó!" Baxiba nói, trong thanh âm pha theo chút tự hào, ánh mắt ông khi nhìn về bức ảnh kia cũng chỉ chan chứa toàn là hoài niệm.

"Hả?? Ông đây á hả?? Đẹp trai vậy??" Tôi há hốc mồm chỉ vào bức ảnh kia, ngay lập tức Baxiba đập vào tay tôi khiến nó đau điếng.

"Không cần khen đâu, ta biết mà!" Baxiba nhắm mắt ra vẽ tự hào khi nghe những lời khen của tôi.

"Thế từ giờ tôi gọi ông là ông già đẹp trai nhá? Được không?" Tôi nói.

"... Ừ." Baxiba nhìn tôi, đáp một tiếng có vẻ là duyệt rồi. Sau đó thi ông chỉ tập trung vào việc làm trên tay mà không để ý đến tôi đang tìm cách mổ xẽ mấy quyển sách của ông nữa.

.

"Ông già đẹp trai rồi còn đòi gì nữa!!" Tôi kêu lên, không chú ý đến Baxiba nữa mà tập trung vào Dioleta, men theo thói quen mà ngay lập tức cầm chắc cây gậy gỗ trong tay, đưa lên niệm chú.

----Điểm Hỏa, đơn!

--- Kích hoạt vòng Năng lượng trắng thứ nhất: Điểm Hỏa.

Một vong tròn ma pháp màu đỏ hiện ra, từ đó phóng ra một chùm tia lửa dính vào đống tơ mà Dioleta vừa nhả ra hòng quấn lấy tôi.

Tơ hả, tao cho mày cháy thành nhện nướng giòn tan nhai rộp rộp luôn.

"Đưa cây gậy đây!" Baxiba phóng lên cướp lại cây gậy phép, ông ta lẩm nhẩm vài câu, ngay lập tức một đống vòng tròn đủ màu hiện ra, Dioleta đang điên cuồng vì đốm lửa bỗng chốc khựng lại, đốm lửa cũng heo đó tắt ngúm. Không gian ngay lập tức chìm vào trong làn khói mù mịt.

"Khụ hụ... Ta nhớ ra cô rồi." Baxiba từ trong làn khói đi ra, hướng về nơi của Dioleta hiện giờ đang bị khống chế trong trận pháp.

Nghe thấy Baxiba nói vậy, những cái chân đang gồng lên tìm mọi cách thoát ra khỏi khống chế bỗng chốc khựng lại, tám con mắt của cô ta hướng về Baxiba.

"Trí nhớ ngài kém quá nhỉ..." Dioleta cười nhạt.

Cùng lúc đó, nhóm con Trâm từ bên ngoài chạy vào, nhóm thằng Thuần cũng đã rảnh tay. Tôi nhanh chóng đi qua nhập bọn với bọn nó xong quay đầu nhìn lại nơi mợt người một nhện đang nhìn nhau, chuẩn bị ôn chuyện xưa.

"Á đù, có biến!" Con Hà với thằng Sơn nhích qua một bên, Herei rút trong túi ra một túi hạt be bé. Cả bọn cứ thế ngồi xuống một góc chuẩn bị tinh thần hóng chuyện từ hai người kia.

Baxiba bắt đầu mở miệng.

======

20/3/2023

Góc thú tội: Thôi nhá, lần sau nhá=)) Chap sau là đoạn hồi ức nên có lẽ sẽ khá là dài á nên có thể tui sẽ delay thêm vài ngày nha.

Cánh gà:

Baxiba: Kịch bản dài quá thuộc mệt ghê...//cầm sấp kịch bản//

Dioleta: Ráng đê ông bạn, hai đứa già nhất trong phim trường phải làm gương cho sấp nhỏ chớ. //hút nước cam, đọc kịch bản//

Sấp nhỏ: //Cắn hạt dưa//

Nấm: Có thể bạn chưa biết, sau đây là tuổi cúa các diễn viên trong bộ phim này. Là diễn viên chớ hăm phải là tuổi của char nha:)))

Văn, Sơn: 16 tuổi.

Hà, Trâm, Hưng, Thuần: 17 tuổi.

Tú, Tâm: 18 tuổi.

Trà My, Herei: 19 tuổi.

Baxiba, Dioleta: 49 và 48.

Bác Ba với bác Di U50 chứ teen lắm nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro