
Chương 9
Bởi vì thái hoàng thái hậu coi như Kỳ Quang ở rể nên ta không dọn tới Kỳ phủ, cả ngày ở trong Trấn Bắc Hầu phủ ăn uống và viết thư cho Kỳ Quang.
Kỳ Quang thường xuyên viết thư cho ta, kể cho ta nghe về tình hình chiến sự cùng với phong cảnh ở Mạc Bắc.
Thỉnh thoảng chàng ấy sẽ viết cho ta một bức thư dài, kể cho ta nghe những câu chuyện về các huynh đệ tử trận nơi sa trường, ta nhận được tin tức sẽ đích thân mang vàng bạc châu báu tới cửa để hỏi thăm và an ủi người nhà của họ.
Lâu dần, danh tiếng của Kỳ Quang ở trong kinh thành cũng dần dần tốt lên.
Mà quan hệ giữa ta và Kỳ Quang cũng ngày càng trở nên thân thiết, lời lẽ hành văn của chàng ấy vô cùng tốt, kể từ khi ta nói hi vọng có thể nhìn thấy phong cảnh Mạc Bắc, chàng ấy thường xuyên viết về phong cảnh Mạc Bắc cho ta xem.
Từ sau hôn lễ của ta, Nguyên Lân thường hay triệu ta vào cung dự tiệc.
Thường thì thái hoàng thái hậu sẽ thay ta từ chối, thế nhưng có những dịp chẳng thể nào khước từ.
Vì thế nên ta chỉ có thể đeo chiếc mặt nạ của một thục nữ chính chuyên, tham dự các bữa tiệc trong cung một cách rập khuôn.
Chỉ có điều ta sẽ thỉnh thoảng chạy tới cung của thái hoàng thái hậu làm nũng, bà ấy cũng sẽ hỏi ta tình hình của Kỳ Quang nơi tiền tuyến.
Từ những bức thư và chiến báo mà chàng ấy gửi cho ta, ta biết rằng lần này nội bộ hoàng thất Mạc Bắc đang lục đục, chàng ấy tự tin có thể nhân cơ hội này đánh bại Mạc Bắc.
Ta tỉ mỉ kể cho bà ấy nghe về tình hình chiến sự, bà ấy cũng thường nói sẽ ngày ngày bái phật cầu phúc cho Kỳ Quang và các tướng sĩ.
Có một lần, ta vào cung dự tiệc như thường lệ, yến hội tiến hành được một nửa, ta cảm thấy buồn chán liền lén lẻn sau phía sau ngự hoa viên hít thở không khí trong lành.
Hôm đó là một ngày mùa xuân, ánh chiều rải rác trên mặt ao nhỏ trong hoa viên.
Ta thấy xung quanh không có người, bèn cởi giày ngồi xuống bên cạnh hồ nghịch nước, Ngân Việt tận tình giúp ta nghe ngóng tình hình xung quanh.
Đột nhiên có một bóng đen bao trùm lấy ta, ta đang định mắng Ngân Việt đừng làm loạn, ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy khuôn mặt của Nguyên Lân.
Ta nhanh chóng đi giày vào, đứng dậy hành lễ với hắn ta, kéo Ngân Việt muốn quay trở lại yến hội.
Nguyên Lân lại kéo tay ta lại, trên mặt hắn vẫn là biểu tình cao cao tại thượng kia:
- Ngươi có biết yến hội hôm nay vì sao lại tổ chức không?
Kể từ khi ta thành hôn với Kỳ Quang, những yến hội kiểu này đều là do thái hoàng thái hậu từ chối không được mới để ta tới tham dự, trừ sinh thần của thái hoàng thái hậu và thái hậu ra, ta cũng không muốn biết nguyên do của bất kỳ buổi yến hội nào.
Dù sao thì lý do cũng đều vô vị như nhau.
Vì thế nên ta bèn lắc đầu, muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Nguyên Lân, thế nhưng Nguyên Lân lại càng giữ chặt hơn.
Ta xoay người, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu:
- Bệ hạ thỉnh tự trọng, Nam Kha đã là thê tử của người khác, nếu như để ai đó nhìn thấy thì không hay đâu.
Hắn ta sống chết giữ lấy ta:
- Có phải nàng quên gì rồi không?
Ta không muốn chơi trò giải đố với hắn, dùng sức rút mạnh tay ra:
- Bệ hạ có gì cứ việc nói thẳng, Nam Kha đã lâu không vào cung, nếu như vi phạm quy tắc trong cung thì đợi khi yến tiệc kết thúc bệ hạ có thể tùy ý xử phạt.
Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên có chút cô đơn, buông tay ta ra.
Ta nhanh chóng kéo Ngân Việt trở lại yến hội, lúc rời đi chỉ nghe thấy tiếng Nguyên Lân sai người trông coi hoa viên thay nước trong hồ.
Thì ra là vậy, ta khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro