Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Một tuần sau, tại ký túc xá.

- Tiểu Vương, dậy ăn sáng nào. - Tiếng Lộ Nhi vang khắp phòng, khiến Tiểu Vy có muốn ngủ thêm cũng không được. Cô vừa uể oải bước xuống gường vừa hỏi:

- Nhất thiết phải ăn sáng sao?

- Tất nhiên rồi! - Lộ Nhi dứt khoát.

Nghe giọng điệu đó là Vy biết mình không thể chạy được. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để bạn không bị muộn học.

Thực ra Vương Vy vốn không được xuất viện sớm như vậy. Nhưng bác sĩ bảo những vết thương của cô ít nhất cũng phải mất hai tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn, mà một tháng nữa là kì thi bắt đầu rồi. Cô không muốn chờ đến mãn kiếp nhìn thời cơ qua đi như vậy nên chỉ vài ngày sau, Vy kiên quyết đòi xuất viện. Và đương nhiên, Thiệu Phong - người được Đình Long phó thác là phải trông coi cô - nhất định không cho. Hai người ngựa non háu đá cùng hiếu thắng như nhau mà nhảy vào tranh luận thì ắt sẽ có chuyện hay cho thiên hạ được mở rộng tầm mắt.

Đó là một ngày không được đẹp trời cho lắm.

Tại một phòng vip của bệnh viện, giọng cô gái cất lên không to nhưng cực rõ:

- Tôi muốn ra viện.

Thiệu Phong đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Cậu trả lời một cách hiển nhiên:

- Không thể đâu.

Không gian lại chìm vào im lặng. Mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Tuy nhiên, cả hai lại cùng hướng vào một chủ đề. Vương Vy thì tính làm sao để rời khỏi cái nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt. Và đương nhiên với Thiệu Phong là ngược lại. Cậu đang đào bới não bộ, tìm đủ mọi cách để ngăn cản cô. Cả hai đều là những người có IQ rất cao, sở hữu tư duy logic nhạy bén. Là đối thủ ngang tài ngang sức, khó có thể phân định thắng thua. Điều đó khiến Vy đang dần mất bình tĩnh:

- Tại sao không?

Câu hỏi phát ra cả thể kỉ rồi mà đến gần thập kỉ sau mới có lời giải đáp, nhưng đáng tiếc cho Vy nhà ta. Nguyên nhân lại vô cùng lãng xẹt:

- Tôi không biết.

Nghĩ đi nghĩ lại thì dù có lãng xẹt đến mấy, đây cũng là một lí do hoàn toàn đúng. Bởi việc Thiệu Phong đứng đây, trong phòng này, nói những lời đó, tất cả đều là để thực hiện "nguyện ước" của Đình Long. Thành thật ra, chính cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao Vương Vy vẫn chưa thể ra viện. Hại cậu gần đây chẳng làm được việc gì. Qũy thời gian của Thiệu Phong vốn đã rất hạn hẹp: tay phải lo làm tốt nhiện vụ của hội trưởng, tay trái gánh vác núi công việc nặng nề ở công ty. Vậy mà chỉ với mấy lời ngọt nhạt cùng bộ mặt cún con tội nghiệp, Đình Long đã khiến bạn mình phải bỏ dở gần hết công việc quan trọng lẫn không quan trọng, túc trực ở đây chỉ để trông coi một người không - thân - không - thiết. Điều đó khiến không dưới 10 lần trong một ngày, Thiệu Phong phải chửi rủa: "Đình Long chết tiệt, Đình Long chết giẫm, ngày cô ta ra viện cũng chính là ngày giỗ của cậu" .Và vì thế nên không ai khác, cậu chính là người mong cái ngày tuyệt vời đó đến nhiều hơn gấp trăm vạn lần cái người đang là bênh nhân kia.

Bóp mạnh cốc cà phê đã uống hết trong tay, Thiệu Phong mặt bí xị, xót thương ra mặt số phận bi đát của mình.

- Dù có cố thế chứ cố nữa, anh cũng không thể giết được anh ta chừng nào tôi còn nằm viện đâu. - Vương Vy thảnh nhiên như đã đọc hết ý nghĩ cảu Thiệu Phong.

- Sao cô biết tôi muốn giết cậu ta?

- Câu nói cửa miệng của anh, đến người đang bệnh như tôi cũng thuộc rồi

Một lần nữa, ước nguyện được băm vằm Đình Long lại cháy bỏng đến tột cùng trong tâm chí Thiệu Phong. Tên tiểu tử đó, chỉ với mấy ngày ở viện, đã biến cậu thành một người "thông minh trăm năm dối một giờ" dễ dàng như vậy sao?

Chẳng qua là bực tức thì mạnh miệng vậy thôi, chứ chỉ cẩn thông qua máy tính, Thiệu Phong đã có thể giải quyết gần hết công việc mà không cần xuất hiện trực tiếp, vậy thì ở đâu cũng đâu có quan trọng. Chỉ là cả ngày phải nhìn vào thứ nhức mắt đó, dễ khiến người ta từ bình thường thành bất thường, từ năng động thành tự kỉ. Cũng như hoàn cảnh của hai bạn trẻ bây giờ đây, ngồi trong phòng mà một tiếng động nhỏ cũng không có. Đến nỗi y tá điều trị định kì xũng phải rùng mình.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn Tiều Vy cũng bị trượt khỏi danh sách hội học sinh, thế thì nợ bao giờ mới trả, thù bao giờ mới báo? Thù cũ nợ mới phải khi nào mới giải quyết cho xong? Nếu cứ để Đình Long thích làm gì thì làm, cuộc đời cô sẽ cuống dốc không phanh mất.

- Tại sao... - Tiểu Vy lên tiếng. - Anh phải giúp Đình Long?

- Vì chúng tôi là bạn. - Cậu trả lời không chút do dự.

- Không phải thế! Ý tôi là, anh ta không thể tự làm được hay sao mà phải nhờ anh. Tôi thấy anh không phải là người rảnh rỗi. - Vy đang cố gắng đục thủng màng ngu tạm thời của Thiệu Phong.

Quả là trời không phụ lòng người, cậu đã nhanh chóng hiểu được câu hỏi và trả lời đúng trọng tâm của nó:

- Thực ra, Đình Long bị dị ứng với mùi của bệnh viện.

- Cái gì? - Vy ngạc nhiên. - Thật là có loại bệnh ấy sao?

- Đương nhiên rồi. Vì vậy, chỉ cần ở trong bệnh viện quá một ngày, cậu ấy có khi phải nhập viện luôn. Nhưng éo le là, càng nằm viện thì bệnh tình của Đình Long càng thêm trầm trọng. Cho nên, mỗi lần cậu ấy bị ốm đều phải mời bắc sĩ riêng đến nhà chữa. Mọi dụng cụ y tế đều phải được được khử trùng bằng những mùi hương không liên quan đến dung dịch hóa học. Có như vậy, Đình Long mỡi khỏi bệnh

Nói ra những bí mật thầm kín của bạn mình, Thiệu Phong cũng có phần không cam tâm. Nhưng thà như thế còn hơn là để Đình Long bị hiểu nhầm. Vả lại, nhìn Vương Vy cũng không phải là người nhiều chuyện.

Giải đáp xong, cậu mệt mỏi nhìn màn hình máy tính, chú tâm vào công việc đang làm dở, không để ý thấy khuôn mặt thẫn thờ của Vương Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro