Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


"Bùm" một tiếng nổ vang lên, mặt biển dao động dữ dội (Au : chết mịa mấy con cá mập rầu). Sau tiếng nổ đó ngay lập tức tiếng súng vang lên dữ dội.

Khoảnh khắc ấy, hàng loạt viên đạn được bắn từ súng của bọn sát thủ bang Hắc Long bay thẳng về phía Karin. Dưới biển có rất nhiều cá mập,  chẳng còn đường nào để tránh. Karin nhắm nghiền đôi mắt lại, thật không dám nhìn nữa rồi, cảnh tượng này đau đớn làm sao!

"Pằng, đoàng, chíu..." Máu văng tung toé... Sao không đau ? Karin mở mắt nhìn. Thân hình cao lớn ấy đã che chắn cho cô. Chiếc áo sơ mi màu trắng của anh ta đã nhuộm một màu đỏ thẫm

- Suigetsu, anh ngốc lắm - Karin lầm bầm, khoé mắt ả cay cay

Rồi anh ta gục xuống, đầu ngã vào vai ả, ả cũng ngồi gục xuống. Bây giờ khoảng cách của hai người họ còn cách mép thuyền không tới 2cm

- Karin xin lỗi... - Suigetsu cố lấy hơi lên, miệng anh ta đầy máu

Karin như chết lặng. Anh ta đã quá tốt với ả. Đã hy sinh rất nhiều cho Karin, vì Karin. Thậm chí cho ả tình yêu bằng cả con tim này. 

Biết , ả biết hết chứ. Nhưng đã quá yêu cuồng si rồi, đã đâm đầu vào quá sâu rồi thì làm sao còn đường rút. Chỉ còn kiếp sau thôi nhỉ. Karin cười, ả cười những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của ả. Giá như thời gian có quay lại thì Karin ước rằng sẽ không gặp được Uchiha Sasuke- cái con người mà ả đã yêu rất nhiều, đã vì anh ta mà ả từ cô gái tốt bụng, thuần khiết, là một tiểu thư nhà danh gia vọng tộc bỏ hết tất cả, kể cả gia đình, tiền bạc để đi làm sát thủ ở bang Hắc Long chỉ để ở gần anh. Rồi chứng kiến cảnh anh phá huỷ cơ đồ của cả gia tộc mình mà không làm gì vì ả đã mong rằng sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm ấy. Nhưng không, ngày hôm nay Karin đã thấy rất rõ ràng. Suigetsu người đối xử tốt nhất đối với ả cũng vì thứ tình cảm này mà hy sinh rồi. Thật tội lỗi đúng không ?

Chụp lấy khẩu súng trên sàn nhà, Karin chĩa lên đầu mình, nghiến răng, nhắm mắt lại.

"Pằng..." Ả gieo mình xuống biển, giờ chỉ có nước biển mới có thể rửa sạch những tội lỗi này , Karin mong thế. Bàn tay lạnh giá của Suigetsu vẫn còn như níu lấy tay ả. Karin hất mạnh nó ra. Biển lạnh lắm, không muốn kéo theo anh xuống đó đâu. Một nụ cười nở trên đôi môi của Karin, lâu rồi ả không cười mãn nguyện như thế.

---------------------------------------------

Từng tia nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ, cô gái nằm trên giường bệnh ấy có vẻ như thần sắc đã ổn định lại. Người con trai kia đứng đó  khá hài lòng về vị bác sĩ mình đã mời

- Cậu ấy đã không sao rồi, đúng không ? - Ino khẽ lên tiếng, cô không muốn làm người  con gái kia thức giấc

Gaara gật đầu, cậu khoanh tay lưng tựa vào tường mắt vẫn hướng về giường bệnh, đôi mắt cậu ôn nhu, gợn sóng...

Bên ngoài, đám người làm trong biệt thự cứ xào xáo lên. Phải thôi, đấy là lần đầu tiên mà họ thấy thiếu gia đáng kính của họ đưa một cô gái không rõ lai lịch về nhà, mà còn trong tình trạng bị thương rất nặng.

- Có nên báo cho cô Temari và cậu Kankuro biết không ? - Người A nói

- Bộ muốn bị cậu Gaara đày ra biên cương à - Người B lên tiếng đáp trả

- Đúng vậy, tôi không dám đâu. Nhớ kì tên kia phải chà nhà xí  5 tháng không? (Au: ở đây ý người này muốn nói là nhà xí cho đám thú cưng yêu dấu của cậu chủ cơ :)) ) 

"Cạch" Cánh cửa phòng bật mở, Gaara bước ra khiến cho tất cả những kẻ "nhiều chuyện" hoảng hốt chạy đi, ai làm việc nấy

..

Tại dinh thự Uchiha đám vệ sĩ, người giúp việc cứ loạn lên, ông quản gia thì gọi cho Itachi muốn cháy máy. Vì sao thế ? Uchiha Sasuke như đã phát điên rồi. Anh ta không còn kiểm soát được mình nữa, sau vụ việc hôm qua thì anh cứ điên cuồng muốn tìm kiếm cô gái mang tên Haruno Sakura- người con gái hết sức quan trọng đối với anh

- Alo, ngài Itachi - Lão quản gia mừng rỡ reo lên

Bên đầu dây kia của điện thoại một giọng nói không khác gì  mấy so với thiếu chủ đáng kính của họ lên tiếng :

- ( Sao thế ? Làm gì từ sáng giờ ông gọi tôi cả trăm cuộc )

- Ngài Itachi, xin ngài hãy mau đến đây ngăn thiếu chủ lại 

Itachi thở dài, bọn họ một đám người mà không thể ngăn thằng em trai của anh lại, vậy một mình anh thì làm được gì

-( Rồi rồi, ráng cầm cự lâu lâu một chút nghe chưa. Để tôi đến liền ) 

"Tút, tút..." Không đợi lão quản gia trả lời thì Itachi đã cúp điện thoại, thật hoang mang. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà bọn họ thấy Sasuke trở nên như vậy, con người lạnh lùng, băng lãnh của ngày nào đâu rồi !

Quản gia hớn hở chạy vào phòng khách, nơi mà hàng chục tên vệ sĩ đang cố gắng ngăn cản Sasuke, không cho anh ra ngoài. 

- Mau tránh đường, ta cần tìm cô ấy

Bọn họ vẫn không si nhê gì đứng xếp thành một hàng dài, tạo thành một tường thành vững chắc. Rồi tốp dưới thì đứng chặn cửa lại. Giờ mà để anh ra ngoài thì chắc chắn sẽ có chuyện cho xem, nhỡ anh nghĩ dại dột thì sao. Tiểu thư của bọn họ vẫn chưa có tung tích gì. 

- Ngoan cố ! - Sasuke quát

Anh dần yếu đi rồi khuỵ xuống ngất xỉu. Hôm qua đến giờ anh đã không bỏ thứ gì vào bụng rồi, hồi tối còn không chịu ngủ, cứ đòi đi tìm Sakura , hành hạ vệ sĩ như vậy. Sức người cũng có giới hạn.

- Thưa ngài Itachi - Hàng loạt vệ sĩ cúi xuống chào anh ta và né đường ra

Itachi lạnh lùng gật đầu rồi bước đến chỗ em trai của mình. Anh khẽ lắc đầu. 

- Thiếu chủ - Quản gia hốt hoảng

Không đợi ai kịp có phản ứng gì thì lão lại nói tiếp :

- Còn không mau đưa ngài ấy vào phòng nghỉ ngơi. À phải gọi cả bác sĩ nữa 

Bọn họ lập tức dìu Sasuke đi, cả đám vệ sĩ cũng  chạy theo. Giờ phòng khách rộng lớn này chỉ còn lại vài người 

- Tìm được người chưa? - Itachi quay sang nhìn cánh cửa

- Vẫn chưa ạ. Tôi đã cho thêm một tốp thợ lặn tìm kiếm dưới biển suốt ngày đêm nhưng vẫn không thấy - Juugo đáp

- Sao không cử thêm một tốp nữa tìm bên ngoài kia. Nhỡ đã có người cứu lên rồi sao ? - Itachi

Juugo gật đầu và nhanh chóng chạy đi.


Quay lại với Gaara, hôm nay anh đích thân vào bếp nấu súp cho Sakura. Mấy cuốn sách dạy nấu súp anh quăng tứ tung dưới đất. Còn Video hướng dẫn thì nó chạy đến đâu anh còn chẳng hay. Thê thẳm hơn ,những ngón tay vàng ngọc của anh băng đầy băng keo cá nhân. Gãi gãi đầu, Gaara nhìn màn hình Ipad rồi nhìn nồi súp của mình

- Ủa hình như là mình quên thái hành ngò rồi 

Vâng loay hay gần 2 tiếng đồng hồ,cuối cùng nồi súp cũng hoàn thành. Mấy chị giúp việc và ông đầu bếp núp ở ngoài coi lén cũng lắc đầu. Lần đầu tiên có người nấu súp kiểu này. Trứng cút luột xong thì không thèm lột vỏ rồi bỏ thẳng vào nồi súp, khi nấu xong, hành ngò quăng thẳng vô nồi không thèm cắt thái gì hết. Gia vị nêm gần hết hủ muối, hơn nửa hủ đường. 

"Cạch" Kankuro bước vào trong bếp, vừa nhìn thấy Gaara, anh ta giật cả mình, mắt chữ O miệng chữ A nhìn em trai yêu

- A, em thấy anh mấy ngày nay làm việc ở công ty cực khổ quá nên vào bếp nấu cho anh ăn đấy à. Em trai tốt ! - Kankuro hớn hở

Không kịp để Gaara có phản ứng gì anh ta lấy một cái tô múc súp vào cho đầy rồi húp thử một ngụm thiệt lớn . 1.2.3.5... em có đánh rơi nhịp nào không ?

"Oẹ.." Kankuro nôn tại chỗ, đích thị là thiên tài đây rồi. Cả cuộc đời của anh ta lần đầu tiên ăn món súp tệ thế này. Vừa chua, vừa cay, vừa mặn, vừa ngọt, thịt thì bị khét đắng nghét luôn

- Ôi! Đủ các loại gia vị của cuộc đời - Vừa nói xong anh ta ngất xỉu tại chỗ

- A! BỚI NGƯỜI TA CẬU KANKURO BỊ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM - Ông đầu bếp cùng hai cô giúp việc hét lên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro