Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ tí giá đi Xuyến Chi

Mẹ thấy tui quắn khăn với áo đứt hỏi han mà tui đâu dám nói thiệt, nói mé mé rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

Tui giặt khăn phơi còn trả cho người ta. Tui cũng ở nhà không dám đến làm nữa, mẹ cũng hỏi mà tui nói tui mệt. Cái lý do đó thì cũng không thể dối cả đời được, ai đâu mà mệt gì bốn năm ngày liền. Đến lúc thấy gia đình ông bá hộ đến còn đem theo mâm cổ tới, nói thưa ra mới biết cậu làm vậy với con gái mình rồi ông muốn hỏi cưới cho cậu chịu trách nhiệm. Dẫu sao cũng chưa chồng để đồn ra ngoài thì ai dám lấy nữa.

Như muốn chắc chắn chính miệng con gái mình nói mẹ Lan nhìn tui.

"Thiệt vậy không Chi?"

Se se gấu áo tui cúi mặt mím môi đầu gật nhẹ, mẹ thở hắt. Ông bá hộ mới thưa chuyện.

"Thằng Thiện nhà tui cũng ưng bé Chi, nếu chị chịu thì xin chị gả con bé cho cậu nhà tui. Hôm nay cốt yếu tui qua là muốn hỏi cưới con bé Chi cho cậu nhà".

Mày tui nhăn như khỉ ăn ớt khều mẹ lắc đầu liên tục, miệng nói nhỏ:

"Con không chịu đâu".

Bà bá hộ cũng bồi thêm khi thấy mẹ do dự.

"Bây giờ chỉ cần nhà gái đồng ý là nhà tui đem trầu cau qua rước liền. Chị yên tâm đi, tui không để Chi chịu thiệt đâu".

Cô hai là người thân nhất với tui trong gia đình bá hộ cũng cất tiếng.

"Tui cũng muốn Chi làm em dâu. Thấy nó vậy thôi chứ nó thương Chi lắm, Chi làm em dâu tui rồi nó mà ăn hiếp tui xử nó cho Chi".

Cô khều khều tay cậu Thiện.

"Ờ phải, tui hứa thương yêu Chi, sẽ không làm Chi buồn đâu".

Thấy Chi im lặng gia đình bá hộ quay qua năn nỉ mẹ Chi, mẹ thở dài.

"Chuyện yêu đương của con tui không có ép buộc nó, nó thương ai chịu ai thì tui gả. Chứ nó không thương mà bắt tui gả cũng không đặng".

Nói đến nước này ông bá hộ đành dùng chiêu cuối.

"Nghe nói nhà chị đang gặp khó khăn, nếu chị chịu thì gia đình tui giúp hết con bé cũng có tiếng làm dâu phú hào ăn sung mặc sướng, nhà chị chỉ có lời chứ không có thiệt...còn bằng không đừng mong làm ăn trên đất của tui. Nói ít mong chị hiểu nhiều! Xin phép chị tui về".

Nói như vậy có khác gì đang uy hiếp gia đình tui đâu, họ đi mất rồi. Mẹ ở đây khóc nấc lên đánh người tui.

"Sao mà dại dị hả con! Trời ơi, nhà tui làm nên tội gì mà ông đối xử như vậy..."

Tui cũng khóc ôm chầm lấy mẹ.

"Con xin lỗi mẹ..hức...mẹ đừng như vậy mà...con đi làm việc khác là được rồi. Không ấy...con lên Sài Gòn làm công nhân con nghe nói nhiều tiền lắm".

"Thân gái một mình lên đó có làm sao...mẹ biết ăn nói với cha mày thế nào?"

Quẹt vội nước mắt cho mẹ.

"Vậy ...mẹ gả con cho anh Quốc đi".

"Nghĩ sao vậy hả con? Mày muốn nó chết trùm với nhà mình hả? Với cả nó không thương mày đâu con ơi! Mẹ chịu chắc gì nó chịu mà gả, với cả không thương biết về nó bạc bẽo với mày lại chạy về nhà khóc".

Tui không tin anh bạc bẽo đâu, tại với ai anh cũng tốt chỉ có với tui là lạnh nhạt. Tui vội ra lấy khăn rằn chạy ùa qua nhà anh, chẳng thấy anh trong nhà mới kiếm vòng vòng, anh ngồi ở cầu dưới sông người có mỗi cái quần cụt đang nặn bịt xà bông gội đầu.

Lưng dài vai rộng ghê, nhìn trông thích quá! Mấy cái này thấy quài với cả ở nhà đàn ông con trai toàn ở trần nên đâu có ngại ngùng gì đâu. Anh xối nước vò vò đầu, dội dội lên mình lấy tay chà chà rồi đứng dậy quay đi lên, vừa quay thì thấy tui đứng nhìn mới đưa cà mênh múc nước lên che trước ngực.

Tui nuốt nước bọt cái ực một cái rồi tiến tới đưa khăn rằn, mà anh tưởng tui nhào tới đụng anh hay sao anh lùi lại rồi hụt chân ra mé cầu té. Theo phản xạ tui chạy tới nắm tay anh kéo lại mà anh nặng quá kéo ngược tui xuống sông luôn.

"Em trả khăn...aa..."

Không biết sao nữa mà lúc nổi lên là cảm nhận được cả người tui được anh ôm gọn trong lòng, hai tay tui ôm cổ anh, một tay anh ôm eo một tay dạt lục bình bơi vô. Anh đỡ tui lên trước anh lên sau.

"Em trả khăn cho anh thôi mà, bộ anh sợ em lắm sao?"

Anh cứ à ừ không biết nói sao nên tui tiếp lời.

"Khăn ướt rồi, anh phơi đi em giặt rồi. Em về thay đồ đây ướt hết trơn rồi".

Tự nhiên anh giữ tay tui lại.

"Vô nhà đi, từ đây về mà ướt như vậy kẻo lại bệnh".

"Nhưng mà đâu có đồ đâu".

Anh lấy đồ của mẹ đưa cho tui.

"Đồ mẹ tôi, mặc đỡ đi"

Khổ nỗi tui có biết bộ này của nhà anh kiểu như truyền nối cho con dâu đâu, của hồi môn á. Anh cũng đâu có biết tại thấy nó nhỏ với màu cũng trẻ nên lấy cho tui mặc.

Xong xuôi hết rồi mà về không về, ở lại muốn nói nhưng cứ úp mở, anh thấy vậy cũng khó chịu.

"Muốn gì thì nói đi, cô còn sỉ diện sao mà phải ngại?"

Ơ ai lại đi nói thẳng thừng như thế chứ, khó ưa ghê!

Tui mà có gì khó nói là cứ cúi mặt chẳng dám nhìn thẳng.

"A..Anh Quốc vẫn không thích em sao?"

Anh cười trừ, câu này hỏi biết bao nhiêu lần rồi mà cứ hỏi quài mà nay thái độ hỏi hơi lạ thôi.

"Ừ"

"Vậy khi nào anh mới thích em?"

"Khi cô không lảng vảng trước mặt tôi"

Tui im lặng tay nắm áo chặt hơn, môi mím lại, anh khẽ nhìn nhưng nghĩ bụng thôi.

"Anh...Quốc mang trầu cau tới hỏi cưới em được không?"

Đã nói đến vậy mà nó còn làm như lời anh chẳng là gì, không để tâm mà cứ hỏi tiếp. Ngước mặt lên nhìn anh như khẩn cầu, cố kìm không để mắt ngấn nước.

"Giữ tí giá đi Xuyến Chi"

Xuyến Chi, anh gọi tên Chi rồi đó còn gọi cả tên lót, phải chi anh cứ gọi tên tui như vậy. Dù đã biết câu trả lời vậy mà tui cứ mãi trông mong, vẫn hi vọng có kì tích. Thổ lộ bị từ chối đến vậy là cùng rồi, Chi về,  về mà chẳng dám để anh thấy giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro