Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Yêu thương đổi lấy yêu thương

Có lẽ cơn gió mùa đông luôn là những sự khởi đầu cho sự quan tâm, bởi khi mùa đông đến chúng ta lại càng cần những cái nắm tay, ôm ấp của người chúng ta yêu thương, thật tiếc cho những người vẫn còn cô đơn vào cái mùa lạnh lẽo nhất của năm ấy (. ❛ ᴗ ❛.)

Trước đó vài ngày Sanemi đã có một nhiệm vụ diệt quỷ ở một ngôi làng khá lớn trên núi tuyết, mùa đông đã lạnh giờ đây lại càng lạnh hơn, thế nhưng với tính khí máu chiến ko sợ trời ko sợ đất của Sanemi thì anh chả sợ cái gì, còn huênh hoang ko thèm mặc đồ mùa đông để chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình, vẫn trong bộ trang phục Sát quỷ đoàn quen thuộc với cái cúc áo ở ngực ko bao giờ đóng xuyên suốt bao nhiêu năm tháng diệt quỷ của anh

Và kết quả là sau khi vật lộn xong với bọn quỷ thì anh ngã lăn ra đất vì buốt óc và thời tiết quá lạnh dẫn đến chân tay bị tê cứng

Nezuko nghe tin thì đã vứt bỏ lại hết mọi thứ chạy một mạch đến chỗ của Sanemi theo chỉ dẫn của con quạ của anh, khi tới nơi thì dân làng đã quộn anh trong một mớ chăn để giữ ấm cơ thể. Sanemi có triệu chứng của việc mất ngủ lâu ngày, chắc do nhiệm vụ cứ liên tiếp ập tới và ban ngày anh muốn dành thời gian cho Nezuko nên dạo này giấc ngủ của anh có hơi bị gián đoạn, và giờ đây anh đang nằm gọn trên tấm lưng của Nezuko, người đang cõng anh chạy về Phủ trong cái tiết trời giá lạnh

Hiện tại thì sau khi ngủ triền miên một giấc 2 ngày 1 đêm, Sanemi tỉnh dậy với chân tay nhão nhoét, tê dại ko cử động như bình thường được, và anh phải dành riêng một buổi để đi lại và vận động cho cơ bắp của mình hoạt động trở lại. Nhưng một điều anh thấy lạ là, từ lúc anh tỉnh dậy, anh ko thấy Nezuko đến để gặp anh

-Ê cậu khỏe chưa- Iguro mở cửa phòng bệnh, theo sau là Giyuu cùng một đĩa bánh Ohagi

-Bọn mày thấy con nhóc quỷ đâu ko- Sanemi có phần hơi cọc cằn vì sốt ruột

-Chưa gì đã hỏi người thương rồi, tụi này đến làm cảnh hả- Iguro khoanh tay

-Cứ trả lời đi- Sanemi cáu gắt

-Tôi nghe Tanjirou kể là con bé dạo này trông lạ lắm, trông uể oải hơn thường ngày- Giyuu đặt đĩa bánh bên cạnh giường bệnh

-Gì cơ!?- Sanemi nhăn mặt

Sau đó Sanemi được mọi người kể lại việc Nezuko đã phải vác anh đi một chặng đường dài chỉ vì anh cứng đầu ko chịu mặc ấm, sau đó trong khoảng thời gian anh ngất triền miên thì người luôn bên cạnh chăm sóc anh bất kể ngày đêm cũng chính là cô

-Sau những việc đó tôi cá là nó kiệt sức rồi- Iguro nhún vai

-Chết tiệt- Sanemi cắn môi, nhảy khỏi giường, bước những bước chệnh chạng đến cửa rồi biến mất

-Này đi đâu đấy, ko ăn bánh à- Giyuu với lấy một chiếc bánh rồi cho vào miệng

---------------------

-Anh đi tìm...

-Tránh ra!!!

Sanemi hất tung những gì chắn ở ngay trước mắt, kể cả Shinobu vừa kịp ló đầu ra chưa hỏi hết câu đã bị anh hất sang một bên rồi, mặc dù Shinobu vẫn mỉm cười nhưng trên trán cô nổi rõ 1 cục gân to tướng, nhưng cô cũng nhẫn nhịn vì cô biết vì sao anh ta lại trở nên nôn nóng như vậy

Vẫn là cánh cửa quen thuộc ấy, ko biết anh đã bao nhiêu lần giật mạnh nó ra đến nỗi giờ nó ko khác gì tấm ván cũ, thế nhưng lần này lại khác, anh ko kéo mạnh như trước nữa mà cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, dường như anh ko muốn đánh thức ai đó bên kia

Anh ngó đầu vào trong, góc phòng là chiếc hộp quen thuộc mà trước đây Tanjirou vẫn mang theo để cõng Nezuko suốt chặng đường, bên góc phòng còn lại là một cái giường, có bóng dáng ai đó phập phồng dưới lớp chăn dày, trong phòng ko có ánh sáng, khá kín gió và ấm cúng. Anh bước tới bên cạnh giường rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó, Nezuko đang ngủ quay lưng lại với anh, dường như cũng lâu rồi anh mới được nhìn ngắm kĩ càng hình bóng cô gái nhỏ bé của anh

-Mày ngốc thật...-Sanemi cười nhếch mép

Nezuko cựa quậy một chút, rồi đôi mắt bắt đầu hé mở nhìn Sanemi, anh giật mình

-Sanemi...tỉnh rồi- Nezuko nở một nụ cười nhẹ rồi từ từ ngồi dậy

-Mày ổn ko đấy- Nét mặt Sanemi tỏ rõ vẻ lo lắng

-Em khỏe như này mà- Nezuko giơ 2 cánh tay lên tỏ ra bản thân đang rất khỏe mạnh

Sanemi chồm tới ôm Nezuko thật chặt, một tay đặt ngay hông cô, tay còn lại xoa đầu cô, nhưng có cảm giác gì đó lạ lạ, anh lùi người lại sờ vào trán Nezuko

-Sao người mày nóng thế- Sanemi gắt gỏng

-Em đang thấy lạnh mà nhỉ- Nezuko nghiêng đầu- Nhưng anh tỉnh rồi, đợi em thử làm món gì đó cho anh nhá

-Nhưng mày đâu biết nấu ăn- Sanemi nheo mắt

-Ồ vậy hả, em quên đấy...nhưng anh cũng muốn ăn mà đúng ko- Nezuko khựng lại một chút rồi quay qua nhìn Sanemi với ánh mắt cún con long lanh như sắp khóc🥺

-Ờ..ờ- Sanemi ko thể cưỡng lại ánh mắt ấy nên đành đồng ý thử cho biết

Anh Phong theo chân cô bé quỷ đến phòng bếp, chỗ này chẳng có ai, hình như mọi người đều đi làm việc của mình hết rồi, đằng nào trời cũng đã chuyển màu sang màu cam của hoàng hôn rồi... Dù vậy anh vẫn có cảm giác ko lành về chuyện để Nezuko tự nấu nướng gì đó trong cái trạng thái ko bình thường như thế, có lẽ quỷ khi bị bệnh nó sẽ khác so với người chăng? Bây giờ anh chỉ cần đi theo và đảm bảo cô được an toàn là ổn thỏa

-Anh muốn ăn món gì đây- Nezuko đeo tạp dề vào rồi rửa tay, quay sang hỏi Sanemi

-Gì cũng được- Sanemi đứng bên cạnh ko rời nửa bước

Nezuko gật đầu mỉm cười nhẹ, cô lấy nguyên liệu trong một cái tủ gần đấy, sau đó bắt đầu tìm dụng cụ trong bếp

-Con dao này nhọn đấy, rất thích hợp...-Nezuko lôi ra con dao chặt thịt lợn to tướng

-Không!- Sanemi giật lấy con dao

-Xoong chảo này cũng rất...

-Không!

-Dao gọt hoa quả...

-Không!

Cứ khi Nezuko kịp với lấy thứ gì để nấu nướng thì Sanemi lại giật lấy nó một cách nhanh chóng rồi để nó ở chỗ cao hơn, anh nhếch mép nhìn cô đang phồng má lên giận dỗi anh, sau đó tự nhiên cô cúi mặt xuống có vẻ cũng tủi thân lắm

-Em chẳng nấu được gì cả, em thật vô dụng- Nezuko phồng má chọc 2 ngón trỏ vào nhau

-Tao ko cần mày phải biết nấu ăn- Sanemi bẹo má Nezuko

-Hay là...anh muốn...ăn..gì đó?- Nezuko ngước lên nhìn Sanemi với ánh mắt kì lạ, hai bên má cô thoáng hồng nhẹ lên, cô tự nhiên trở nên rụt rè, cứ nhìn anh xong lại nhìn xuống hai ngón tay của mình đang chọc vào nhau

Như hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Nezuko, anh đứng hình mất 3s để xử lí những suy nghĩ xấu xa trong đầu của mình, anh tự hỏi nếu như quỷ bị bệnh cũng giống như con người lúc say, thì chẳng phải cô đang bộc lộ ham muốn của bản thân hay sao, có phải cô muốn anh làm gì đó? Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là một trong những suy nghĩ đột nhiên được nảy số trong đầu anh khi nghe câu hỏi của cô vừa rồi, anh cũng chưa kịp phản ứng gì trong 3s suy nghĩ đó, anh chỉ biết là mặt anh giờ đỏ hơn cả một trái cà chua

-Mày bị sảng rồi hay gì!???- Sanemi gào thét, nắm lấy vai của Nezuko rồi lắc qua lắc lại, nhưng sàn nhà bếp trơn quá khiến anh mất đà rồi lôi Nezuko ngã xuống, Nezuko nằm đè lên anh, nằm gọn trong vòng tay anh vẫn đang ôm cô như thường ngày

-Em yêu anh, Sanemi!- Nezuko cười một nụ cười tỏa sáng và hạnh phúc khi nói được câu đó

Có lẽ giờ Sanemi đã hoàn toàn bị đóng băng, hồn lìa khỏi xác, đây chắc là lần đầu tiên anh được nghe lời yêu của một ai đó dành cho anh và nó đem lại cho anh cảm xúc thật lạ lùng, một cảm giác vừa lâng lâng, vui vui, và cũng ngại ngùng, e thẹn

Thêm phần nữa là dáng vẻ của Nezuko hiện tại thật đáng yêu làm sao, sau khi nói câu tỏ tình đó cô lại gục xuống bờ ngực săn chắc của anh rồi ngủ thiếp đi, mặt cô vẫn còn vài vệt hồng, và cô vẫn giữ nụ cười của một sự thỏa mãn, sự hạnh phúc mà bấy lâu nay cô vẫn chưa thể nói ra được thành lời

-------------------------

-Chắc anh cũng biết là con bé bị cảm rồi nhỉ- Shinobu giở quyển sổ ra ghi chép gì đó

-Ờ...uống thuốc là khỏi đúng ko- Sanemi vẫn sốt sắng

-Ko đơn giản như anh nghĩ đâu- Shinobu lại đọc một lượt cuốn sổ rồi nói tiếp- Quỷ ko giống người, nên thuốc cho người tôi sợ Nezuko dùng sẽ bị làm sao, tôi đã nhờ Tanjirou hỏi Tamayo về việc này và cô ấy nói quỷ bị bệnh là trường hợp khá hiếm gặp, nhưng nó cũng là bệnh lây truyền nên anh hãy cẩn thận Sanemi, tôi ko đảm bảo rằng anh bị lây bệnh của quỷ thì anh sẽ ko sao đâu

Sanemi trầm ngâm một lúc vẻ suy nghĩ, anh im lặng một cách lạ thường, có vẻ anh ko biết bản thân nên làm gì ở thời điểm hiện tại, Nezuko đã ở bên anh suốt những ngày anh ngủ triền miên, ko ngần ngại chăm sóc anh, vậy mà giờ đây khi cô bị bệnh, anh lại phải tránh xa cô ư? Anh chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Ko anh nhất quyết ko cam lòng để người anh yêu phải đối mặt một mình với căn bệnh cảm cúm kia, dù nó có là gì đi nữa, anh cũng đếch sợ

Đây là lần thứ hai anh đứng trước cánh cửa quen thuộc của phòng Nezuko trong ngày hôm nay, trời cũng đã tối và anh chẳng muốn làm gì khác ngoài ở bên cô lúc này

-Đừng vào, anh bị lây đấy- Nezuko nằm trên giường che mặt mũi vào rồi đuổi anh ra

-Tao mang đồ ăn bồi bổ cho mày thôi- Sanemi đến đem theo một chút thức ăn coi như cũng là cái cớ

-Vậy nhanh lên đi rồi ra ngoài ngay- Nezuko vẫn ko buông mặt mình ra

-Tao đéo thích đấy- Sanemi mặt lạnh tanh đi tới bên cạnh cầm lấy cái khăn ở trên trán cô rồi giặt nó ở cái chậu nước bên cạnh, sau đó gấp lại rồi lại để lên trán cô

Từng cử chỉ của anh thật nhẹ nhàng và ân cần ko giống cái dáng vẻ hùng hồn và thô bạo của anh thường ngày, điều đó khiến Nezuko cảm giác rung động nơi trái tim nhiều chút

-Mày đã chăm sóc tao mà, sao tao bỏ mày một mình được- Sanemi cười nhẹ, tay lướt trên gò má của cô, Nezuko mở to đôi mắt tròn trịa nhìn anh, sau đó cũng chỉ ngại ngùng gật đầu rồi quay đi

-Tôi biết ngay anh sẽ ở đây mà- Shinobu thở dài ngó vào trong phòng- Ra đây, tôi có chuyện muốn nói

Sanemi gật đầu tạm biệt với Nezuko rồi đi theo Shinobu ra khỏi phòng, đến chỗ chj Điệp hay làm việc, anh thấy có con mèo trông ko bình thường lắm ngồi ở một góc, trên đầu được gắn tờ giấy với biểu tượng con mắt, trên lưng thì mang theo một cái hộp. Anh để ý trên bàn của Shinobu có một cốc thuốc gì đó màu tím lìm nhìn khá mờ ám và anh cũng đang ngờ ngợ ra chuyện gì sắp xảy đến

-Tamayo đã gửi thuốc đến đây nhưng...ta có chút vấn đề về cách sử dụng- Shinobu cầm lá thư của Tamayo lên rồi vuốt mặt

-Nó làm sao?- Sanemi mất kiên nhẫn giật lấy bức thư rồi đọc lướt qua nó

-Theo như Tamayo giải thích, quỷ bị bệnh sẽ cần thịt người được nhuốm chung với loại thuốc này để khỏi bệnh, nhưng vẫn còn cách khác để Nezuko ko phải ăn thịt người nhưng vẫn khỏi bệnh..-Shinobu dừng một chút nuốt nước bọt- Hấp thụ qua da

Vừa cùng lúc Sanemi cũng hiểu sơ qua về nội dung bức thư, mặt anh đỏ hơn bao giờ hết, anh vò nát bức thư sau đó gào thét như để xả mớ cảm xúc hỗn độn hiện tại đang xâm lấn tâm trí anh

Đại loại của "Hấp thụ qua da" là anh sẽ uống thứ thuốc đó rồi để nó ngấm vào người, sau đó cùng Nezuko vào phòng xông hơi, đảm bảo hai đứa TRẦN NHƯ NHỘNG ngồi trong đó trong suốt 2 tiếng để thuốc đào thải ra và hấp thụ vào Nezuko giống như một cách truyền sinh khí

Mặc dù cũng có vài lần anh thấy Nezuko hở chỗ này chỗ kia, đặc biệt là khi hai đứa hôn nhau và sờ soạn linh tinh hết cả lên, nhưng chưa lần nào anh nghĩ tới việc hai đứa sẽ trần truồng ngồi đối mặt với nhau như thế, và anh cũng ko biết bản thân có thể kiềm chế nổi ko nếu như nhìn thấy cơ thể ngọc ngà ko tấm vải che thân của Nezuko

-Liệu anh có làm được ko?- Shinobu nghi ngờ nhìn về phía anh

-Không phải tao thì còn ai được nữa!?- Sanemi cầm lấy cốc thuốc ở trên bàn rồi uống một ngụm ko chút do dự- Lollll thuốc đắng thế

-Tôi nghĩ hai người nên bịt mắt khi xông hơi cùng nhau để tránh những chuyện nhạy cảm, anh mà làm gì thân thể bé Nezuko thì tôi sẽ xiên anh thành từng mảnh đấy- Shinobu dí cái kiếm kề cổ Sanemi

-Biết rồi, mà mày đừng có nói cho thằng Tanjirou biết đấy, ko nó dùng thiết đầu công đập đầu tao chết mất- Sanemi gầm gừ gạt cái kiếm ra

Shinobu gật đầu rồi nhờ Aoi chuẩn bị một phòng xông hơi, sau khi đủ thời gian tiêu chuẩn, Sanemi đi vào phòng xông hơi trước với cái khăn quấn quanh hông và một cái khăn bịt mắt, anh ngồi chờ đợi trong sự hồi hộp, cảm giác nôn nóng, háo hức làm đảo lộn hết ruột gan của anh nhưng đồng thời cũng có chút sợ hãi và lo lắng, ko biết Nezuko sẽ nghĩ sao về chuyện này, nhưng ít nhất thì cũng may vì cả hai bị bịt mắt, hoặc ko hẳn là may vì anh cũng có chút tiếc nuối vì ko được quan sát khoảnh khắc này

-Anh ơi- Nezuko cũng bị bịt mắt, sau khi đóng cửa lại thì giơ vội hai tay ra trước như để tìm đường

-Tao ở đây- Sanemi đứng dậy, lắng nghe xem tiếng động của Nezuko phát ra từ đâu

Nezuko chập choạng từng bước đi theo tiếng của Sanemi và anh cũng vậy, hai người đi đến gần nhau và va vào nhau một cái, anh giơ tay ra trước bám vào cô như một phản xạ, một cảm giác kì lạ ập tới, làn da cô thật mềm và ấm khiến anh ko biết phải tự hỏi bao lần là trông cô sẽ như thế nào khi ko mặc gì

Sanemi cầm tay cô ngồi xuống chỗ để xông hơi, sau đó anh bỏ cái khăn đang quấn quanh hông mình ra, bất chợt một làn khói như được khởi động thổi bùng lên mịt mờ cả phòng nhưng cả hai cũng chỉ nhìn thấy một màu đen, chỉ có cảm nhận rằng nó vừa ấm nhưng cũng vừa nóng, tuyến mồ hôi của cả hai bắt đầu hoạt động và sự xông hơi bắt đầu

-Mày nghĩ sao về việc này?- Sanemi muốn chấm dứt sự im lặng nãy giờ của cả hai

-Nó có hơi... kì cục- Nezuko gãi đầu

-Ờ, nhất là việc hai đứa ko mặc gì- Sanemi hồn nhiên nói nhưng lại hối hận khi vừa thốt ra câu vừa rồi, nó khiến cả hai đã khó xử lại càng thêm khó xử

-Có lẽ nó cũng...thú vị- Sau khi im lặng một lúc thì Nezuko lại phá lên cười khúc khích- Đây chắc sẽ là trải nhiệm có một ko hai của em đấy

-Biết đâu sau này vẫn có, chỉ là...ko bị bịt mắt- Mặc dù ko ai thấy ai nhưng cả hai đều có thể tưởng tượng được nụ cười nham hiểm trêu chọc đến từ vị trí của anh Phong

Nezuko bối rối một chút sau đó cũng nghĩ tới tương lai của hai đứa, rồi cũng thầm cười mỉm, cô có vẻ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, sau đó di chuyển đến gần Sanemi hơn, anh cảm nhận có cánh tay vươn qua cổ anh và cái khăn bịt mắt của anh trở nên lỏng lẻo hơn, và rồi anh thấy ánh sáng...

-Mày làm gì vậy!???- Sanemi sốc trước cảnh tượng trước mặt cũng như là việc cô vừa mới tháo khăn bịt mắt của anh. Và giờ đây anh đã nhìn thấy cô thật rõ ràng hơn bao giờ hết, từng đường cong trên cơ thể cô đều lọt vào đôi mắt của anh, ko xót bất kì chỗ nào, anh ko biết phải nhìn vào đâu, thâm tâm anh vừa muốn ngắm nhìn vừa cảm thấy tội lỗi với cô, nhưng có lẽ những gì anh có thể làm hiện tại là tận hưởng giây phút hiếm có này

-Đằng nào sau này cũng thấy mà, nhìn dần cho quen- Nezuko mỉm cười, có lẽ ko dám tháo khăn bịt mắt của mình

Sanemi sốc part2 sau lời nói ấy của Nezuko, nhưng ko sao, cô trông thật quyến rũ khi làm như vậy, nhất là vào lúc này, anh trườn tay vuốt ve cơ thể của Nezuko, sau đó áp sát cô vào người mình, khi môi anh gần chạm đến môi cô, đột nhiên cô đẩy anh ra

-Em đang cảm mà...- Nezuko che miệng của Sanemi

-Tao đếch sợ con virus nào hết, kể cả nó có là virus quỷ- Sanemi cầm cổ tay cô bỏ ra khỏi miệng mình rồi kéo cô lại gần, liếm mép rồi hôn cô thật sâu đậm

Hai con người ấy quấn lấy nhau trong lớp khói dày đặc của phòng xông hơi, sau đó họ làm gì thì...chắc có họ mới biết ƪ(˘⌣˘)ʃ

--------------------------

-ĐỆCH MẸ!!!

Và vài ngày sau khi Nezuko khỏi bệnh thì đến lượt Sanemi cũng bị cảm, nhưng đi kèm với vài vết thâm tím trên người, đặc biệt là phần cổ và ngực, Nezuko ngồi bên cạnh cười trêu chọc

-Mà em hỏi này, lúc em bị cảm ấy, em có nói gì ngớ ngẩn ko

-Không- Sanemi quay mặt đi

-"Mày nói mày yêu tao"- Sanemi lẩm bẩm thì thầm trong miệng

-Hả gì cơ!? Anh nói lại đi em ko nghe rõ- Nezuko thoáng đỏ mặt, lắc hai vai của Sanemi

-Còn lâu- Sanemi lại nở một nụ cười nham hiểm rồi trêu chọc cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro