1
1. cuộc đời của anh là một câu chuyện chỉ có trong truyện cổ tích, họ bảo, anh thành công đến thế, tương lai rực sáng đến vậy thì làm gì biết những mối lo ngưỡng trưởng thành là gì đâu? và sae không màng quan tâm đến những lời xéo xắt đó, vốn dĩ họ không hiểu và cũng sẽ không hiểu cho anh - hoặc họ ghen tị bởi dù cùng tuổi nhưng dường như sae đã đi trước họ được vài năm, thậm chí là chục năm.
chẳng ai biết, để được ngày hôm này là những đêm dài anh thức trắng, tập luyện đến khi cơ chân không ngừng gào thét cần được nghỉ ngơi, sae không biết làm sao mình có thể sống sót qua những đêm dài tưởng chừng như nghìn năm đã trôi qua - mà anh chỉ có thể ôm gối khóc trong nỗi nhục nhã.
và, ừ, sự bỏ cuộc khi giấc mộng giữa anh và rin vẫn chưa thành hiện thực. sae hiểu rõ cái khắc nghiệt báo đài nước nhà hiếm khi nhắc mới, thế nên anh chọn đi theo con đường - "mà tôi có thể thành công" - để lại cậu em trai trong giấc mơ thuở bé mà có thể nó sẽ sẵn sàng đơn thương độc mã bước tiếp, chứng minh cho anh thấy mình đã sai khi rời bỏ nó.
sâu trong tâm khảm, anh mong rin có thể thấu hiểu cho mình. nhưng anh hiểu rin đến thế, thương nó đến vậy - rin vẫn nói những điều làm tổn thương anh, "anh không còn là anh trai của em nữa." khoảnh khắc đó, cõi lòng sae như nát tan thành nghìn mảnh. anh không trách rin, thậm chí còn muốn trách ngược chính mình.
thế nhưng, những lời an ủi vừa định tuột ra khỏi đầu môi, anh chợt nhận ra "liệu mình có đang quá dễ dãi với rin không?" rin không còn là bẻ bỏng nữa, đồng nghĩa với việc anh nên thôi chiều chuộng tính cách ương ngạnh của nó. rin cần biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt ra sao và anh đã trải qua những gì để có ngày hôm nay, rằng lí do khiến anh phải đi đến quyết định dừng lại như hiện tại.
và anh muốn hỏi rin, "nếu là em, em sẽ chọn gì?" rin sẽ tiếp tục sống trong mộng ảo, vào những giấc mơ viển vông thời còn bé hay chùn bước rồi vội vàng tìm một con đường khác dễ dàng hơn, có hy vọng hơn? thực chất vì sae hiểu em nên biết rin không phải một đứa quá tệ trong khoản tư duy và tính toán, thậm chí còn có thiên phú trong ngoại ngữ - thế nên em có vô vàn sự lựa chọn khác nhau, ít nhất là hơn anh - một đứa ngoài bóng đá thì chẳng biết gì. huống hồ chi, rin còn bé mà, dừng lại không muộn mà bước tiếp cũng không tệ.
- rin...
- anh hai
nhưng sae không nhận ra bản thân đã quên mất cách nói chuyện đàng hoàng. mấy lời tốt đẹp chợt nghẹn lại ở cửa miệng và rồi khi sae nhận ra, anh thấy rin ngồi dưới nền tuyết trắng với anh mắt nom có vẻ tuyệt vọng vô cùng. để rồi sau khi anh vội vàng rời đi trong cơn bão tuyết, anh không kịp nhìn lại để nhận ra tuyết không chỉ phủ kín mọi đoạn đường mình đi qua mà còn "đóng băng" mối quan hệ giữa anh và em. nếu nói không đau lòng, đó sẽ là lời nói dối thậm tệ nhất sae có thể thốt ra trong đời mình.
tuổi mười tám của sae không hề tuyệt như người ta thường nói. mùa đông năm ấy bỗng lạnh lẽo hơn và có lẽ cả những năm sau đó cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro