Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


căn phòng ngủ của woojin lúc này đã chìm hẳn vào bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt hắt qua khe rèm cửa sổ và tiếng máy điều hòa chạy rì rì dọc căn phòng. đáng lẽ ra, sau một ngày tập luyện mệt phờ râu ở công ty đến tận đêm muộn, cả hai đứa phải lăn ra ngủ thẳng cẳng từ đời nào rồi. nhưng không, bầu không khí lúc này lại đặc quánh sự căng thẳng, dù trên giường, hai cơ thể vẫn đang dính chặt lấy nhau trong tư thế ôm ấp không một kẽ hở.

chuyện là lúc cả nhóm vừa lết xác về tới ktx giữa đêm, louis đã bày ra cái bản mặt cún con, năn nỉ ỉ ôi đòi anh ryul cho nó được tắm ngay sau ohyul, đứa chiếm phòng tắm chung đầu tiên. thằng bé bảo hôm nay mệt quá, cơ thể rã rời, nếu không được tắm nhanh để leo lên giường đi ngủ thì nó sẽ xỉu ngang tại phòng khách mất. nhìn đứa em út quý giá sầu não quá, ryul đành chậc lưỡi nhường lượt, rồi tự giác ôm quần áo đi mượn ké phòng tắm riêng nằm tích hợp trong phòng ngủ của woojin cho đỡ tốn thời gian.

thế là tắm rửa sạch sẽ xong, gã bạn trai cao to cũng chẳng thèm giữ kẽ làm gì. anh mặc độc một chiếc quần nỉ xám dài, nửa thân trên trần trụi phơi ra mảng ngực săn chắc, làn da bánh mật khoẻ khoắn không tì vết còn vương hơi nước nóng và sực nức mùi sữa tắm thơm phức. ryul thản nhiên bước ra, tiện tay chốt cửa phòng, tắt phụp ngọn đèn trần rồi leo thẳng lên giường của cậu. anh kéo chăn, tự nhiên như ở địa bàn của chính mình, vòng tay qua siết chặt lấy eo woojin rồi kéo sát cậu dính vào lồng ngực vững chãi.

ban đầu, woojin nằm quay lưng lại phía anh, cả người cuộn tròn thành một cục cứng nhắc. cậu bực mình vì chuyện ở phòng thu lúc chiều, đâm ra cái nết dỗi hờn trỗi dậy. đang yên đang lành, woojin bỗng nhiên nhích người một phát rõ mạnh, dứt khoát dùng hai tay túm lấy mép chăn bông rồi giật phăng sang một bên, quấn chặt lấy bản thân như một cái kén, chừa lại cho ryul một khoảng đệm trống huơ trống hoác và bờ vai trần lồng lộng gió điều hòa.

nhận thấy thân trên mình đột ngột đón khí lạnh, ryul đang nhắm mắt cũng phải bừng tỉnh trong bóng tối. anh chẳng thèm nói một lời, chỉ khẽ thở dài một tiếng trầm thấp đầy bất lực trước trò dỗi vặt của người yêu. với sải tay dài và thể hình vượt trội, ryul dễ dàng rướn người tới, luồn một cánh tay to khỏe xuống dưới eo cậu, cánh tay còn lại vòng qua vai, dứt khoát siết chặt rồi dùng lực kéo một phát cực mạnh. cả cái "kén chăn" mang tên jung woojin lập tức bị lôi tuột ngược trở lại, dán chặt vào khuôn ngực trần nóng hổi của gã bạn trai. ryul một chân gác phăng lên hông cậu, vừa khóa chặt không cho cậu nhúc nhích, vừa kéo vạt chăn đắp kín lên người cả hai đứa.

woojin bị kéo bất ngờ liền hậm hực xoay người lại, đối diện với khuôn mặt góc cạnh của anh trong bóng tối. dù môi kề môi, ngực chạm ngực, hai cơ thể quấn lấy nhau chặt chẽ không một kẽ hở đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập dồn dập của đối phương, nhưng mặt mũi hai đứa thì đứa nào đứa nấy sưng sỉa, cau có như thể vừa bị giật mất sổ gạo. tất cả cũng chỉ vì cái bản demo bài hát mới chiều nay ở phòng thu.

"buông cái tay của anh ra xem nào! ai cho anh cái quyền trèo lên giường người khác rồi ôm ấp tự nhiên như đúng rồi thế hả?" woojin gầm gừ, hai tay chống trước ngực anh cố đẩy ra nhưng bất thành.

"giường của em thì cũng là giường của bạn trai em. với cả anh tắm sạch rồi, thơm tho thế này em còn chê cái gì? đang dỗi thì vẫn phải ôm, quy tắc yêu đương của hai đứa rồi, cấm cãi."

ryul mặt dày nói, càng dùng sức rúc đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc để sạc năng lượng sau ngày dài.

"thơm tho cái khỉ gió! toàn mùi bảo thủ! em nói lại lần cuối cho anh tỉnh táo này, cái đoạn dance break của bài chủ đề mới, beat của anh đang bị quá nhanh. anh bớt nhồi mấy cái tiếng bass dồn dập đấy vào hộ cái. em nhảy chứ có phải làm xiếc robot đâu mà giật đùng đùng thế được? anh định giết chết main dancer của nhóm ngay tuần đầu comeback đúng không?"

woojin hậm hực lên tiếng trước, giọng khàn khàn vì mệt nhưng độ đanh đá và âm lượng thì không giảm một ly.

ryul nhướng mày trong bóng tối, lồng ngực trần rung lên theo tiếng hừ lạnh. bàn tay đang đặt ở eo cậu bỗng siết mạnh một cái như cảnh cáo, giọng anh trầm xuống, đều đều nhưng tràn ngập sự công kích:

"thôi đi em ơi, tai em có vấn đề hay gu cảm thụ âm nhạc của em dạo này xuống cấp thế? beat đấy là anh cố tình đẩy cao trào để tạo điểm nhấn cho bài, tạo cơ hội cho em giật spotlight với ăn chia thời lượng lên hình đấy chứ. main dancer kiểu gì mà có chút tiết tấu nhanh thế đã than thở? hay dạo này 19 tuổi rồi, xương cốt lão hóa nên nhảy không kịp hả cụ? nếu không nhảy được thì để anh bảo producer cắt bớt đoạn đấy đi, đỡ phải mệt xì khói ra rồi về đây cằn nhằn thằng này."

"anh nói cái đéo gì cơ?! cắt bớt? anh ngon anh cắt thử xem tôi có cào rách cái bản mặt đẹp trai này của anh ra không!" woojin xù lông hoàn toàn, bật ngửa đầu ra sau để lườm cháy mặt gã đàn ông khốn kiếp trước mắt.

"vẫn biết người yêu mình đẹp trai cơ đấy."

cảm giác thỏa mãn vô tri nhen nhóm trong ngực khiến cái ôm của anh càng thêm chặt chẽ. cậu định vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm bạt mạng của anh, nhưng ryul đã nhanh hơn, hai chân anh lập tức kẹp chặt lấy chân cậu, tay ghì chặt tấm lưng gầy của woojin xuống đệm, giữ cứng ngắc.

"buông ra! em không ôm ấp gì với cái loại bảo thủ, độc tài như anh nữa! bỏ cái người ngợm nóng hầm hập của anh ra khỏi người em!"

"không buông. sao em bướng thế hả jung woojin? anh bảo rồi, beat đấy là chuẩn cmnr, em không chịu thích nghi mà cứ đổ lỗi cho âm nhạc là thế nào?"

sự kìm hãm dứt khoát cùng cái giọng điệu điềm tĩnh đến đáng ghét của ryul làm woojin tức điên người. tay cậu bị ép chặt giữa hai cơ thể không cử động được, trong cơn uất ức và bất lực, cậu nhìn chằm chằm vào cái bắp tay săn chắc mướt mát đang chắn ngay trước mặt mình, chẳng màng đến hình tượng nữa mà há cái miệng nhỏ ra, gầm gừ một tiếng "grgr" trong họng rồi cắm phập hàm răng trắng nhỏ của mình vào bắp tay ryul.

cậu cắn thật, cắn đến mức nghiến chặt răng, hai bên má phồng lên, mắt trợn tròn xoe y như một con mèo hoang bị dồn vào góc tường đang cố thủ bằng răng vuốt.

"ui da! dm... jung woojin! em là chó hay là mèo đấy?! buông anh ra mau!"

ryul đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng tuyệt nhiên anh chỉ kêu thế chứ hai tay hai chân vẫn khóa chặt cậu, không hề có ý định đẩy cậu ra xa hay dùng lực mạnh làm tổn thương người mình yêu.

woojin cắn ngập răng một lúc cho bõ tức, đến khi cảm nhận được thớ thịt săn chắc dưới răng mình hằn sâu một dấu đỏ chót, vương chút sương ẩm của nước bọt mới chịu nhả ra. cậu còn hứ một tiếng rõ to, quệt miệng đầy kiêu ngạo:

"cho chừa cái thói khinh thường nhau đi. rồi sao? có sửa beat không thì bảo? hay để em cắn nốt bên tay còn lại cho đối xứng?"

ryul nhìn cái vết răng ướt rượt trên da tay sạch sẽ của mình, rồi lại nhìn cái bản mặt vênh váo nhưng hai má lại đỏ hồng vì ngạt hơi của cậu, anh vừa giận lại vừa buồn cười. ryul cúi xuống, thô bạo hôn chụt một cái rõ kêu vào môi cậu để trả thù, rồi thở dài nhượng bộ:

"rồi rồi, chiều ý em tất. mai anh bảo producer hạ xuống 2 tone, bớt một tầng bass ở đoạn giữa cho, em vừa lòng chưa? đúng là cái đồ ngang ngược, chỉ giỏi bắt nạt anh."

giải quyết xong vấn đề nhạc nhẽo, bầu không khí đáng lẽ phải dịu xuống, nhưng cái nết đá đểu của ryul thì chưa chịu dừng lại. anh bắt đầu lấn sang chuyện sinh hoạt thường ngày của hai đứa:

"mà nói đến chuyện bảo thủ với ngang bướng, anh thấy em mới là đứa cần xem lại lối sống ấy. cái nết ăn ở của em thằng louis nó phàn nàn với anh suốt rồi kìa. thằng bé bảo anh woojin uống sữa xong toàn vứt vỏ hộp rỗng ngược vào tủ lạnh, làm nó hí hửng mở ra tưởng còn sữa để uống."

"đã thế mỗi lần chuẩn bị đi diễn hay đi tour nước ngoài, cái vali của em nhìn có khác gì cái bãi rác không? đồ đạc thì nhét loạn hết cả lên, không khóa nổi thì ngồi đè lên gượng ép, mà rõ ràng anh đã nhắc bao nhiêu lần là không chịu dậy sớm chuẩn bị từ trước rồi? em có thôi cái trò bừa bãi ấy đi không hả vợ? anh gọn gàng bao nhiêu thì em bừa bộn bấy nhiêu."

woojin nghe thế thì thẹn quá hóa giận, mặt nóng bừng lên trong bóng tối. cậu thò tay xuống bấu mạnh vào hông anh một cái đau điếng để bõ tức, rồi lập tức bật ngửa đầu cãi tay đôi:

"em bừa bãi bao giờ?! em chỉ vội quá nên xếp đại vào thôi nhé! mà anh có tư cách đếch gì nói em? tôi đây có luộm thuộm tí còn hơn cái loại ngủ trương xác ra đến lúc chuẩn bị đi thì mang được đúng 2 cái quần sịp, rồi sau đấy lại vớ hết quần áo của tôi để mặc! ai là cái thằng ra đến sân bay mới ngớ người ra vì vali trống không, xong cứ thế tự tiện trấn lột từ áo khoác đến áo phông của người khác để mặc ké suốt cả chuyến đi hả?!"

"áo của em rộng rãi, anh mặc cho thoải mái thôi." ryul cãi cùn, mặt tỉnh bơ không chút hối lỗi dưới ánh mắt phóng ra lửa của người yêu "với lại bạn trai mặc đồ của nhau là chuyện bình thường, em ích kỷ thế."

"ích kỷ cái đầu anh! anh mặc kích hết cả nách áo của em ra rồi kia kìa! câm mồm và biến về phòng của anh đi!"

"không về. đêm nay anh phải ở đây trông chừng cái đứa bừa bộn này, xem đêm nay có ai đấy lại lủi thủi một mình không ngủ được, rồi lại bò sang phòng anh không biết nữa ta?"

"dm im ngay!!! cái ông này, anh có thôi đi không?!"

woojim nổ đom đóm mắt, mặt mũi đỏ bừng từ tận mang tai xuống tận cổ áo vì bị khui ngay cái thói quen toàn dính lấy người ta mỗi đêm. cậu lại há mồm định gầm gừ cắn anh phát nữa cho bõ ghét.

nhưng lần này ryul đã tỉnh đòn, anh nhanh như chớp cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi đang định làm loạn kia, nuốt chửng hoàn toàn tiếng chửi bới của cậu vào trong. nụ hôn ban đầu mang tính chất chặn họng, nhưng chỉ vài giây sau đã biến thành một cuộc càn quét đầy mùi chiếm hữu và dỗ dành.

woojin bị hôn đến mức mềm nhũn cả người, cái chân đang gác trên đùi anh cũng vô thức cọ xát nhè nhẹ vào lớp vải nỉ. đến khi ryul lưu luyến rời khỏi đôi môi sưng mọng kia, anh mới thò đầu rúc sâu vào hõm cổ cậu, thì thầm bằng giọng khàn đặc, ngập tràn sự cưng chiều:

"thôi nào, không cãi nhau nữa. mệt rồi, ngủ một chút đi em. mai anh sửa beat cho em, rồi anh sang dọn bớt đống vỏ hộp sữa trong tủ lạnh cho em luôn, được chưa?"

nói rồi, ryul vỗ vỗ lưng cậu, định bụng khép mắt lại kéo chăn đi ngủ thật. nhưng anh tính không bằng woojin tính. cái nết chảnh choẹ của cậu làm sao chịu thua dễ dàng thế được. nhìn gã đàn ông to xác vừa mới mắng mình xong giờ lại định lăn ra ngủ ngon ơ, woojin cười khẩy một tiếng. cậu bất ngờ dùng sức luồn tay thoát khỏi vòng ôm, xoay người một cái dứt khoát rồi trườn người xuống phía dưới.

trong màn đêm nhem nhuốc, ryul còn chưa kịp định thần xem cậu tính làm trò gì, thì đã cảm nhận được một vệt nóng rực dán sát vào phần bụng dưới của mình. woojin cúi thấp đầu, dùng hàm răng trắng nhỏ cắn chặt lấy mép chun chiếc quần nỉ xám của anh, dùng lực kéo mạnh một phát dứt khoát xuống tận đùi, phơi bày hoàn toàn sự đồ sộ, thô bạo đã ngóc đầu dậy từ bao giờ của gã bạn trai.

chưa dừng lại ở đó, woojin thản nhiên áp thẳng một bên má mềm mại của mình lên cự vật nóng hổi đang đập thình thịch kia. cậu cọ xát nhè nhẹ, đôi mắt đờ đẫn lấp lánh tia giễu cợt đầy dâm đãng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt ryul, buông một câu mỉa mai bằng chất giọng khàn đặc, ngập mùi trêu ngươi:

"gớm, cứng ngắc lên đến tận rốn thế này mà đòi ôm em đi ngủ? anh không sợ nghẹn chết à, hả anh ryul? tính ra vẻ cho ai xem đấy?"

phựt.

dây thần kinh lý trí của ryul triệt để đứt phập ngay tại chỗ. cái trò khiêu khích bạo gan, tự phụ này của cậu chính xác là đang tự điền tên mình vào bản án tử hình tàn khốc nhất đêm nay. máu nóng trong người anh sôi lên sùng sục, bản năng nguyên thủy bị kích động đến mức điên cuồng.

nhưng thay vì kéo cậu lên để hôn như mọi lần, ryul lại cười gằn một tiếng đầy nguy hiểm. anh một tay thô bạo túm chặt lấy mớ tóc sau gáy của woojin, dùng lực ấn mạnh đầu cậu xuống, đồng thời hếch hông, thô bạo đút thẳng khúc thịt to lớn, nóng rực của mình vào sâu trong khoang miệng nhỏ hẹp kia.

"khục... ặc...!"

sự tấn công đột ngột và thô bạo làm woojin nghẹn ứ. cự vật vừa to vừa dài chen chúc, lấp đầy khoang miệng, quy đầu thô bạo đâm thẳng vào cuống họng khiến cậu run bắn người, nước mắt sinh lý lập tức trào ra, sinh ra phản xạ nôn nghẹn kịch liệt. hai tay cậu yếu ớt bấu chặt lấy đùi anh, cố sức đẩy ra nhưng bàn tay đang siết tóc gáy của ryul lại vững như bàn thạch, ép cậu phải ngậm chặt lấy toàn bộ sự thô bạo này. ryul vừa sướng đến tê dại khi được khoang miệng nóng ấm, ẩm ướt của người yêu bao bọc, vừa cúi đầu nhìn bản mặt đáng thương nhưng vẫn đầy bướng bỉnh của cậu, gằn giọng đe dọa:

"ngoan ngoãn ngậm cho hết đi. cẩn thận cái mồm xinh của em đấy, cắn gãy của anh thì sau này không có đồ tốt phục vụ em đâu, nghe chưa hả?"

ryul bắt đầu giữ gáy cậu rồi nhấp hông nhẹ nhàng, mỗi lần rút ra vào lại mang theo tiếng rên hừ hừ nghẹn ứ nơi cổ họng woojin. cho đến khi cậu sắp không chịu nổi vì thiếu oxy, cả người run rẩy như cầy sấy, ryul mới chịu buông lỏng tay, thô bạo rút mạnh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dâm đãng dính giữa môi cậu và quy đầu trướng đỏ.

woojin vừa được thả ra liền ngã phịch xuống đệm, ra sức ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai má đỏ bừng vương đầy nước mắt. nhưng ryul không cho cậu thời gian để hoàn hồn. anh nhanh như chớp lao tới, một tay thô bạo lột phăng chiếc quần đùi của woojin vứt đại xuống sàn, hai bàn tay to lớn chụp lấy đầu gối cậu, thô bạo tách rộng hai chân ra hết cỡ, ép cậu phải dang rộng ở tư thế nằm ngửa hoàn toàn bất lực.

nhìn xuống nơi tư mật dâm mỹ đã bắt đầu rỉ ra chút dịch bôi trơn vì kích thích từ trận khẩu giao vừa rồi, ryul chẳng buồn dạo đầu rườm rà. anh nắm lấy phân thân khổng lồ đã trướng đau đến phát điên của mình, nhắm thẳng cửa huyệt đang co thắt thèm khát kia mà đâm phập một cú lút cán vào tận cùng hang sâu.

"aaaa!!! dm... mmm... mmm!"

woojin vừa định hét lên thất thanh vì cơn đau xé rách trộn lẫn với khoái cảm cực hạn, thì ngay lập tức, bàn tay to lớn, thô ráp của ryul đã ập đến, bịt chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. anh chặn đứng hoàn toàn tiếng hét lại, chỉ để lại những tiếng "ưm... ưm..." nghẹn ngào, uất ức vang lên trong lòng bàn tay. phòng bên cạnh hai đứa ohyul và louis vẫn đang ngủ say, ryul thừa biết cái nết của người yêu nên hành động vô cùng dứt khoát.

phập! phập! phập!

ryul bắt đầu dập hông liên tục với tốc độ và lực đạo tàn bạo, điên cuồng như một con thú mất trí. một tay anh ghì chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại vẫn bịt chặt lấy miệng cậu, thô bạo ép mọi tiếng rên rỉ dâm đãng phải nuốt ngược vào trong. mỗi cú thúc sâu hoắm, mạnh mẽ và dứt khoát đến mức chiếc giường đơn suýt chút nữa là sập xuống, tiếng thịt va chạm bạch bạch chát chúa vang lên liên hồi giữa đêm tối tĩnh mịch.

woojin bị khoái cảm và cơn đau dồn dập tấn công cùng lúc đến mức dại cả người ra, đôi mắt trợn ngược lên phủ đầy một lớp sương mờ mịt. cơ thể gầy gò run rẩy bắn lên theo từng nhịp giã tàn nhẫn của gã bạn trai, phần hông vô thức bị đẩy lên cao theo quán tính. cái lỗ nhỏ khít khao ra sức co bóp, bú liếm chặt chẽ lấy cự vật to lớn của ryul như muốn vắt kiệt anh. vì bị bịt miệng, woojin không thể giải tỏa bằng tiếng thét, chỉ có thể nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa thấm đẫm lòng bàn tay ryul.

ryul nhìn thấy người yêu khóc lóc thảm hại dưới thân mình thì càng nảy sinh cảm giác chiếm hữu điên cuồng. anh vừa nắc vừa cúi xuống, hôn lấy hàng mi ướt đẫm của cậu, nhưng tay trên miệng thì vẫn giữ chặt, khàn giọng nói:

"ngoan nào bé, chịu đựng một chút. kêu to lên là hai đứa kia sang bắt quả tang bây giờ. em muốn cãi anh bây giờ e là cũng không được đâu vợ ạ."

nói rồi, anh càng tăng tốc độ, vòng eo dẻo dai của gã rapper dập liên hồi như máy khâu, đâm đến mức điểm nhạy cảm bên trong của woojin bị nghiền nát liên tục. cậu sướng đến mức cả người co giật, mười ngón chân quắp quíu bấm chặt vào ga giường. cho đến khi woojin sắp ngất đi vì sướng, ryul mới khẽ nới lỏng bàn tay đang bịt miệng cậu ra một chút để cậu thở.

vừa được giải thoát, cái tôi kiêu ngạo của woojin vẫn cố chấp không chịu thua. cậu quấn chặt hai chân thon dài quanh hông anh, dùng giọng thều thào, dâm đãng xen lẫn tiếng thở dốc đứt quãng của mình để khích tướng tiếp:

"hức... ha... đấy... rõ ràng là thèm em bỏ mẹ ra... thế mà còn bày đặt ngủ... khốn nạn... hay là dạo này anh yếu sinh lý, bất lực rồi nên mới kiếm cớ đòi đi ngủ sớm thế hả gã tồi kia? có giỏi thì đụ chết em luôn đi... xem ngày mai ai không lết được xác đến phòng thu... ha... ưm... sâu quá..."

ryul nghe thấy câu mỉa mai dâm đãng cùng lời sỉ nhục vào bản lĩnh đàn ông thì toàn thân cứng đờ, mạch máu não như muốn nổ tung vì tức giận. anh cười khổ một tiếng, ánh mắt gầm ghè đầy nguy hiểm gằn giọng qua kẽ răng:

"được! hôm nay anh đụ chết em, cho em biết thế nào là "yếu sinh lý", để xem ngày mai em còn lết được cái xác đi làm rồi hỗn hào với anh được không!"

dứt lời, anh nhấc bổng một bên chân của woojin vắt thẳng lên cổ mình, ép cơ thể cậu phải gập lại thành một tư thế vô cùng chật vật và dâm mỹ. góc độ này khiến cửa huyệt bị kéo căng hết cỡ, tạo điều kiện cho ryul đổi góc độ dập mạnh mẽ và tàn bạo hơn gấp bội. cú đâm nào cũng cắm lút cán, thô bạo bới tung mọi ngóc ngách nhạy cảm bên trong.

trong lúc phần hông dưới điên cuồng đóng gạch, ryul còn rảnh rang cúi đầu xuống, vừa liếm vừa gặm mút lấy đôi chân mịn màng của cậu từ bắp chân lên đến tận gót. woojin bị tấn công dồn dập từ cả hai phía, khoái cảm dâng cao đến mức khiến phần thân phía trước của cậu trướng lên đau đớn, rỉ dịch liên tục, run rẩy tự phát theo từng nhịp thúc.

thấy woojin chịu hết nổi, hai tay vô thức quờ quạng đi xuống định tự vuốt ve để giải tỏa phần thân trước, ryul liền nhanh tay hơn. anh thò tay xuống, thô bạo nắm chặt lấy gốc thằng em của tình nhân, chặn đứng lại không cho cậu xuất. woojin trợn tròn mắt vì bị nghẹn lại ngay đỉnh điểm, nước mắt sinh lý uất ức trào ra, còn ryul thì nhìn bản mặt nghẹn đến đỏ bừng của cậu, cười khẩy khích lại bằng cái giọng khàn đặc đầy vẻ đắc thắng:

"sao thế? mới bấy nhiêu đã chịu không nổi đòi bắn rồi à? để anh xem xem rốt cuộc ở cái giường này, ai mới là người yếu sinh lý ở đây nhé?"

lúc này, tấm drap giường bên dưới hai cơ thể đã bị mồ hôi trộn lẫn với dịch bôi trơn rỉ ra làm cho ướt đẫm, tạo thành một mảng sũng nước nhớt nhát dâm loạn. mỗi cú nắc của ryul thúc vào đều mang theo tiếng nước ọc ọc đến là lênh láng. gã khốn này dai sức một cách kinh khủng, dập nãy giờ với tốc độ bàn thờ mà vẫn tỉnh bơ, mãi không có dấu hiệu muốn xuất tinh, trong khi woojin thì đã bị hành cho thút thít lên thành tiếng. cơ thể cậu co giật từng hồi, cái lỗ nhỏ run rẩy ra sức mút chặt lấy anh, chịu hết nổi liền vật vã khóc lóc cầu xin:

"hức... ha... dập... dập nhanh lên... dập nhanh lên rồi kết thúc đi ryul... chịu hết nổi rồi... tha... tha em đi mà... ưm!"

nghe thấy tiếng van xin nấc nghẹn của người yêu, ryul mới gầm lên một tiếng, tay siết chặt miệng cậu một lần nữa. bởi vì những cú thúc cuối cùng này quá dữ dội, nếu không bịt, woojin chắc chắn sẽ hét vang khắp cái ktx này. cậu chỉ biết trợn mắt, đón nhận từng luồng tinh dịch nóng rực, đậm đặc bắn thẳng vào sâu bên trong khoang bụng mình qua những tiếng "ưm... mmm..." kéo dài trong bất lực.

thế nhưng, sau khi xuất tinh lần một xong, cái lỗ nhỏ đỏ hỏn của woojin đã bị nới rộng, bắt đầu trào ra đống tinh dịch trắng đục đặc quánh của anh kèm theo tiếng nhóp nhép. vậy mà ryul vẫn mặt dày nằm đè lên người cậu, cự vật to lớn bên trong hoàn toàn không có ý định rút ra ngoài.

không những không rút, phần thớ thịt ấm nóng và khít khao bên trong của woojin vì quá sướng nên cứ vô thức co bóp, bú liếm chặt chẽ lấy anh theo bản năng, vô tình lại kích thích gã rapper một lần nữa.

cự vật trong lỗ nhỏ bắt đầu trướng to và cứng ngắc trở lại, thẳng thừng lên phát thứ hai. ryul chẳng nói chẳng rằng, lại tiếp tục vác chân cậu lên dập tiếp trận nữa. lần này tốc độ có phần chậm hơn nhưng cú nào cú nấy đi sâu hoắm, nghiền nát điểm gồ bên trong làm woojin vừa mệt, vừa sướng đến mụ mị cả đầu óc. tâm trí cậu trống rỗng, người mềm nhũn ra như vũng nước nhưng cái mỏ đanh đá thì vẫn cố chấp dùng chút hơi tàn cuối cùng để chửi:

"đm... cái thằng... thằng bệnh này... tha cho tôi với... anh là người hay là thú đấy... buông ra..."

trái ngược với sự tức giận bất lực của cậu, ryul cứ cười hềnh hệch như chó, mặt dày vỗ bạch bạch vào mông cậu dỗ dành, giọng điệu vô sỉ hết chỗ nói:

"anh đây phải thể hiện bản lĩnh đàn ông cho em xem chứ. không thì mai em lại đi rêu rao anh yếu sinh lý, đòi ngủ sớm thì xấu mặt anh với cánh mày râu lắm vợ yêu ạ. chịu khó tí đi, nốt hiệp này thôi."

cũng may là gã khốn này vẫn còn chút tính người, nhớ ra ngày mai, hoặc đúng hơn là vài tiếng nữa, cả hai còn phải lên công ty phối lại nhạc và đi làm, nên sau khi xuất lần thứ hai ngập ngụa bên trong cậu, ryul mới chịu buông tha cho cái mông tội nghiệp của woojin.

sau trận mây mưa tàn bạo kéo dài mãi mới chịu kết thúc, woojin mệt đến mức muốn ngất quách đi cho rảnh nợ, toàn thân rã rời không nhấc nổi một ngón tay, vùng dưới thì sưng đỏ, tràn ngập tinh dịch đặc quánh chảy tràn ra cả ga giường.

ryul lục đục bò dậy, ôm cậu vào lòng rồi với tay lấy cái khăn ấm, ân cần lau chùi qua loa đống chiến tích nhầy nhụa trên người cậu rồi đắp chăn lại sạch sẽ. trong lúc được phục vụ, woojin vẫn dùng chút sức tàn cuối cùng, run rẩy đạp nhẹ vào đùi anh một cái yếu ớt, lẩm bẩm mắng mỏ:

"đổ điên... mai tôi mà đuối quá... tôi bắt anh cõng tôi cả ngày... không làm việc được là tại anh tất..."

ryul nhướng mày, nhìn vết cắn hằn sâu trên tay mình rồi lại nhìn dấu tay mình còn đỏ chót trên khóe miệng cậu, cái mỏ của anh cũng đâu có vừa, lập tức chọc quê lại cậu ngay:

"anh cõng em cả đời cũng được, không cần đợi đến mai đâu. mà công nhận main dancer có khác, eo ót dẻo dai thật đấy. bị anh bịt mồm dập như thế mà vẫn còn sức mắng người. đêm nào cũng lấy răng kéo quần anh ra rồi khóc lóc đòi bắn như thế này thì có phải ngoan không, vợ yêu nhỉ?"

woojin nghẹn họng hoàn toàn, tức đến mức muốn cắn chết gã này một phát nữa nhưng ngón tay còn không buồn cử động. cậu chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với cái độ trơ trẽn vô sỉ của anh, đành hứ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, rúc sâu đầu vào lồng ngực trần của anh, lý nhí mắng một câu nũng nịu đầy hờn dỗi:

"...ghét anh chết đi được."

ryul nghe xong chỉ biết bật cười trầm thấp, lồng ngực rung lên nhè nhẹ đầy chiều chuộng. anh vòng tay siết chặt lấy eo cậu, kéo chăn đắp kín đến tận vai cho cả hai. woojin ấm ức nhắm nghiền mắt, ngửi mùi sữa tắm nhàn nhạt đã bay gần hết trộn lẫn với mùi tình ái nồng đượm vương vít quanh chóp mũi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của ryul.



gì chứ viết ba cái này là nhanh..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro