Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

be

reng reng reng, tiếng chuông báo hết giờ vang lên phá vỡ không khí mỏi mệt của các cậu ấm cô chiêu để đến với giờ ăn trưa. 

louis vỗ vai woojin, ngoắc ngoắc tay bảo em theo nhóc xuống căn tin. em cũng vươn vai một cái mới đứng dậy, đi song song với louis. trên đường đi, cậu nhóc lớncứ hỏi liên tục về em. tuy có hơi phiền nhưng em hoàn toàn không ghét nó, vì louis rất đáng yêu.

"trước anh học trường nào thế"
"anh học ở LS, bình dân thôi"
"cái họ jeong của anh giàu nứt đổ đồ vách thế mà đi học LS á"
"chỉ là anh thích thôi, anh không thích gò bó bởi mấy cái quan hệ rồi chính trị đồ ơ, mệt lắm cu ạ. mà xong có thằng kia ngứa anh quá gây chuyện rồi skinship nhau một tí. ông già anh biết thì tống anh sang đây để dễ quản lí ấy mà cu, trường nhiều con nhà giàu mà nên cố làm tí tí quan với hệ"
"ôh vải thật, bio anh nhiều ổ hố trên đường thế"
"ủa là sao ý là bảo đời anh m lắm hố voi hố gà hay gì"
"uk yes correct, y em là thê"

tỉ tê một hồi cũng đến căn tin của Movi. đúng là trường nhà giàu, cái căn tin to tổ bố. louis bày cho em lấy đồ ăn, nay có các món như là canh kim chi, một quả táo, tôm xào,... rất đa dạng, à còn được cô nhà bếp thủ thỉ "ăn cho hết bạn nhỏ nhé, ở đây không được bỏ bất cứ gì đâu. nhất là ngày đầu đi học". ôi em phát khiếp. nhưng chết rồi, em không ăn được tôm, nhìn ô tôm xào ú nụ mà em không biết phải như nào

louis chọn một bàn trống rất là đắc địa để ngồi, em cũng thuận theo mà ngồi đối diện. thầm cảm thán cái trường này đẹp thật, phải gấp trăm, gấp vạn lần trường cũ của em. rồi lại nhìn khay cơm đầy, cố ăn những món khác trước, còn đĩa tôm xào thì cứ châm chọt vào cho đỡ bị nghi. 

"LOUISSS ỚIIIIIII"

là ohyul, ông í vừa bưng khay cơm, vừa hú hét tên louis inh ỏi. ở đây louis nghe được réo tên thì chẳng thèm ngoảnh lại, còn giấu mặt đi nữa,chắc là nó không muốn bị nhìn nhiều tới vậy đâu. ohyul nhanh nhảu ngồi cạnh louis, rồi đặt một hôm sữa dâu lên bàn

"uống đi"

bỗng ohyul giật mình rồi ngoảnh lại, nó quên mất thằng cạ cứng rồi. ryul phía này thì đơ cả người, nhìn chỗ trống duy nhất là cạnh em, cạnh jeong woojin ấy.

"ngồi đi bro"

"thôi tao qua kia"

định xoay người bước đi, thì thấy ánh mắt của em nhìn anh, từ mong chờ sang đượm buồn. ai mà dám không ngồi chứ, mỹ nhân rơi lệ - thế giới nổ tung.

ryul kéo ghế ra, giữ khoảng cách nhất định với woojin, cảm giác chỉ cỡ vài đề xi mét thôi nhưng cũng phải xa cỡ triệu km. nếu là người ngoài, nhìn vào có thể thấy chiếc bàn ăn đang được chia thành hai nửa, một phía là ohyul đang bóc tôm cho em bé to con của hắn như thể một đôi yêu nhau với thế giới màu hường - một bên còn lại thì xám xịt, không khí nặng nề đến âm trì địa ngục với cái vẻ mặt sượng cứng ngắc của cả ryul và woojin. 

ryul tuyệt nhiên tỏ ra không quan tâm đến em, dửng dưng múc đĩa cơm của mình mà không nhìn lấy người bên cạnh một cái. đến khi nghe tiếng em ho khan, tiếng sột soạt do gãi ngứa bên tai thì anh mới len lén quay lại nhìn em nhỏ. woojin bấy giờ đã ăn hết đồ ăn, chỉ sót một chút cơm và khay tôm đầy ắp, em cầm cái muỗng nhắm mắt nhắm mũi múc một thìa rồi cho vào miệng. vị sốt mặn ngọt hoà trong miệng, rất hợp khẩu vị của em và em còn thấy bản thân vẫn ổn nên múc ba bốn thìa liền rồi cho vào miệng. bỗng woojin thấy hơi nóng trong người, còn hơi ngứa nữa, chắc do bị cảm lạnh thôi. sau đó cứ nuốt một thìa tôm, em lại thấy ngứa ngáy vô cùng, tiếng ho cũng dần dần nhiều lên cứ thế cứ thế đến khi em mất hết cân bằng, khó thở, mệt mỏi, mắt em mờ đi và cuối cùng là lịm dần. 

ryul sau khi nghe em ho quá nhiều cũng hơi lo lo, liền phá lệ quay sang thì thấy em ngã ngửa ra sau ghế. không kịp nghĩ ngợi gì, anh liền vươn tay ra đỡ cho em còn em thì ngay lập tức ngất lịm trên tay anh. 

"WOOJIN! EM CÓ SAO KHÔNG"

"WOOJIN, WOOJIN TỈNH DẬY ĐI"

tiếng hét của anh đánh động tới mọi người xung quanh, ohyul với louis lúc này mới để ý thấy woojin đã ngất từ khi nào liền cuống cuồng trấn an mọi người và đi gọi thầy cô. ryul để ý khay tôm xào, em đã ăn hết, ăn hết cả đĩa tôm xào dù em bị dị ứng!

"em điên rồi jeong woojin"

chẳng thể nghĩ thêm gì nữa, hội phó ryul liền bế em chạy thẳng lên phòng y tế trước mắt toàn bộ học sinh có mặt ở căn tin. trong lòng anh lúc này ngập tràn lo lắng, vì gì mà thằng nhóc này dám ăn hết cả một khay tôm đầy ụ kia cơ chứ

ryul là đang rất lo lắng cho em, trong đầu không dám nghĩ tới cảnh em bị gì


woojin ngái ngủ tỉnh dậy vì ngửi được mùi thuốc sát trùng - cái mùi cậu ghét nhất trần đời. định dậy thì thấy tiếng anh kêu đau cùng tiếng mắng mỏ của một người phụ nữ nào đó.

"con giỏi nhỉ? cả gan bế cả em ấy lên đây, lo lắng cho người ta đến nỗi va quẹt vào vật nhọn mà không biết luôn"

"con sợ mẹ xuống không kịp thôi"

"chứ không phải sợ thằng nhóc đó sẽ không qua khỏi hả" nghe đến đây, em hồi hộp nín thở chỉ sợ một hơi thở mạnh cũng đánh động đến hai con người sau lưng.

ryul nghe cô y tế hay chính xác là mẹ mình nói, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. anh nhìn cậu nhóc nằm trên giường bệnh rất lâu rồi mới trả lời

"mẹ cũng biết mà, cảm xúc của con với ngày đó không còn như nhau nữa. việc con làm cũng chỉ là việc bình thường của một hội phó thôi, nếu là người khác con cũng sẽ đối xử như vậy"

nói xong anh đứng dậy cúi người cảm ơn,  rồi bước thẳng ra ngoài. mẹ kim cũng chỉ biết nhìn lắc đầu rồi thầm mắng "thằng nhóc ngốc".

woojin nghe thấy rồi, thì ra là thế. vốn nghĩ sẽ có thể làm bạn, vốn nghĩ anh vẫn còn chút dư âm với em, vốn nghĩ em vẫn còn cơ hội, vốn nghĩ là cả hai vẫn còn yêu nhau, nhưng vốn nghĩ cũng chỉ là vốn nghĩ, là em ích kỉ đoán sai rồi. 

woojin buồn bã nằm thêm 10 phút rồi mới ngồi dậy, cố bình ổn lại cảm xúc một chút mới định xuống giường xin phép cô y tế về lớp

"cô kim, không ngờ cô lại là giáo viên y tế ở đây"

"khoẻ chưa đó? woojin lớn tưởng rồi nhỉ, nay còn dám ăn tôm dù biết bị dị ứng rồi" cô y tế vừa nói vừa cười, nhưng khiến em lạnh toát sống lưng

"cô kim à..uchin lỡ thui, là uchin thấy ngon nên nghĩ hông sao"

nhìn đứa trẻ đáng thương bên cạnh, cô chỉ biết lắc đầu. quen thằng nhỏ đã lâu, cũng là đứa bé mà cô coi như đứa con thứ hai mà bế mà bồng. thấy em long lanh mắt nước, cô cũng nào chịu được đành cho em về lớp

woojin tâm trạng rối bời bước ra ngoài, em khép cánh cửa thật khẽ ra thở dài một hơi. mới ngày đầu đi học đã gây náo loạn cả trường và còn để anh bế nữa. nghĩ đến đoạn, mặt em bỗng đỏ lên như cà chua vì ngại.

nhưng rồi dòng ký ức chạy đến khi anh nói rằng em không phải là người đặc biệt của anh, trong mắt anh giờ đây em chẳng là ai cả, có cũng được - không có cũng chẳng sao.

em thở hắt ra một hơi thật dài rồi đi thẳng về phía phòng học.

bóng hình em cô độc lạc lõng như bóng ma không thuộc về nơi đây, một bóng ma yếu ớt đến xót thương không có sự bảo vệ, không có tình yêu gia đình trọn vẹn cũng không có tấm lòng mình vẫn chưa bao giờ dám quên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro