31
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, không tệ hơn nhưng cũng chẳng tốt lên. Ai làm việc người đó, lịch trình khác nhau, công việc khác nhau. Hai người vẫn gặp nhau ở công ty, vẫn chào hỏi bình thường, nhưng không còn những cuộc trò chuyện riêng hay những lần vô tình tìm đến nhau như trước. Cứ thế ngày qua ngày, khoảng cách giữa họ dần trở thành một điều quen thuộc.
Như mọi khi, Yn vẫn ở lì trong phòng thu. Cô vừa chỉnh xong một đoạn arrangement thì Jay bước vào, nhìn đồng hồ rồi thở dài.
"Ngày mai là Yn lên đường nhỉ? Haiz... phòng thu sẽ thế nào nếu vắng bóng Yn một tuần đây."
Yn bật cười, mắt vẫn nhìn màn hình.
"Sếp lo xa. Em vẫn sẽ làm việc chăm chỉ từ xa mà."
"Không khiến nhé."
Jay kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
"Lần này về em nên tập trung dành thời gian cho bản thân và gia đình đi. Anh sẽ cấm mọi người trong công ty mail cho em trong tuần tới."
Yn quay sang nhìn anh, bật cười.
"Em nhớ trong đãi ngộ công ty đâu có điều khoản này đâu nhỉ?"
"Giờ có rồi."
Yn lắc đầu. Không hiểu sao những ngày gần đây cô cũng bắt đầu thấy mình cần một khoảng nghỉ thật sự. Một tuần không deadline, không phòng thu, không những cuộc họp kéo dài đến tối muộn.
Có lẽ cũng tốt. Ít nhất khi rời khỏi Seoul một tuần, cô sẽ không phải vô tình nhìn thấy cánh cửa bên cạnh mỗi ngày. Và cũng không phải tự hỏi tại sao mình vẫn còn để tâm đến một người mà cả hai đã quyết định giữ khoảng cách.
Tối đó, Yn về nhà sớm hơn thường ngày để sắp xếp đồ đạc. Chuyến bay sáng sớm nên cô muốn chuẩn bị mọi thứ từ tối, tránh đến lúc ra sân bay lại quên mất thứ gì. Vừa đóng vali xong, Yn còn đang cúi xuống kiểm tra lại hộ chiếu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Cô nghĩ là đồ ăn đêm được giao tới, chẳng buồn nhìn qua mắt mèo mà đi thẳng ra mở cửa.
"Của tôi hết bao nhiêu vậy?" Câu nói vừa dứt, Yn lập tức khựng lại.
Người đứng trước cửa là Ryul. Cậu cầm một túi bánh ngọt trên tay, nhìn cô từ đầu đến chân rồi nhíu mày.
"Chị chưa ăn gì à? Muộn thế này rồi."
"Ryul?"
Yn đứng hình mất vài giây. Hai người đã mấy ngày chẳng nói chuyện ngoài những câu cần thiết ở công ty, vậy mà giờ cậu lại đứng trước cửa nhà cô vào gần nửa đêm.
Ryul đưa túi bánh về phía cô.
"Úc bây giờ đang là mùa đông, chị nhớ giữ sức khỏe. Bánh này em mua cho chị... lát ăn tối xong hãy ăn đồ ngọt."
Yn nhìn túi bánh rồi lại nhìn cậu.
"Thôi, không cần đâu Ryul, chị..."
"Chị vui vẻ nhận bánh của Woojin mua mà không muốn ăn bánh em mua à?"
Ryul nhíu mày, giọng đột nhiên khó chịu.
"..." Yn ngẩn ra.
Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy ngày nay hai người gần như chẳng ai đụng đến ai, vậy mà tự nhiên Ryul lại đứng trước cửa nhà cô, còn vì một túi bánh mà nổi nóng.
"Chị không nhận thì về em vứt đi cũng được. Đằng nào em cũng không thích ăn."
Cậu đặt túi bánh vào tay cô rồi quay người định về.
"Ryul, khoan đã..."
Yn gọi với theo. Cậu dừng bước nhưng không quay lại. Cô nhìn bóng lưng cậu vài giây, cuối cùng khẽ thở ra.
"Mình nói chuyện chút đi."
"Chị muốn nói chuyện gì nữa?"
Yn nhìn trước nhìn sau. Hành lang lúc này khá yên tĩnh, nhưng dù sao đây cũng là khu căn hộ, cô không muốn đứng ngoài này nói chuyện.
"Ở hành lang không tiện..."
Chưa nói hết câu, Ryul đã đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong nhà mình. Cánh cửa phía sau khép lại.
Yn còn chưa kịp phản ứng thì lưng đã chạm vào bức tường lạnh phía sau. Ryul chống một tay bên cạnh đầu cô, tay còn lại đặt xuống phía bên kia, gần như khóa cô lại trong khoảng không giữa hai cánh tay.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. Yn sững người. Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng. Tim đập nhanh đến mức chính cô cũng có thể nghe thấy tiếng thình thịch trong lồng ngực. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Ryul đang nhìn thẳng xuống mình.
Không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày. Cũng không có nụ cười trêu chọc. Chỉ là một ánh mắt quá nghiêm túc, khiến Yn bất giác nín thở.
Mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cậu còn vương lại rất gần. Yn vô thức siết nhẹ túi bánh trong tay, đầu ngón tay hơi run. Cô muốn lùi lại, nhưng phía sau đã là tường.
Ryul cúi xuống một chút.
"Rồi, ở đây không có ai. Chị nói đi."
Giọng cậu thấp, bình tĩnh đến mức càng khiến Yn thấy căng thẳng.
"Chị..."
Cô vừa mở miệng, Ryul đã lên tiếng trước.
"Yn."
Cô ngẩng lên.
"Em biết chị có tình cảm với em."
Yn tròn mắt. Cả người cô cứng đờ. Trong vài giây, cô thậm chí quên mất phải thở thế nào. Ryul vẫn nhìn cô, không né tránh ánh mắt ấy.
"Chị nghĩ em không nhận ra thật à?"
Yn nhìn cậu vài giây, môi khẽ mím lại. Cô biết mình không thể tiếp tục né tránh nữa.
"Chị biết em sẽ nhận ra..." Giọng cô nhỏ đi.
"...nên chị mới cần giữ khoảng cách với em."
Ryul không nói gì. Ánh mắt vẫn đặt trên cô, chờ cô nói tiếp.
"Không phải chị không rõ tình cảm của mình dành cho em." Yn khẽ lắc đầu, bàn tay vẫn siết túi bánh trong tay.
"Mà là chị rất rõ." Cô hít vào một hơi, như phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra câu tiếp theo.
"Chị chỉ thích mình em. Rất thích em..."
Ryul khựng lại. Yn cúi mắt, giọng càng lúc càng nhỏ.
"Đó là điều đáng lẽ không nên xảy ra. Chị không muốn kéo em vào mớ rắc rối này. Chúng ta đều là người trong giới, lại còn làm cùng một công ty. Chuyện tình cảm giữa hai đứa... gần như không thể xảy ra." Yn ngẩng lên nhìn cậu.
"Chỉ cần bị phát hiện thôi cũng đủ chuyện. Người ta sẽ nói về em, nói về chị, rồi kéo cả công ty vào. Chị không muốn em phải chịu những thứ đó chỉ vì chị."
Ryul vẫn im lặng.
"Cho nên..." Yn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
"Nếu đã không được thì nên dừng ngay từ đầu là tốt nhất."
Cô nói xong liền quay mặt đi, như thể chỉ cần nhìn Ryul thêm một giây nữa, tất cả quyết tâm cô cố xây dựng suốt những ngày qua sẽ lập tức tan biến.
"Chị nghĩ như vậy là tốt cho cả hai."
Ryul nhìn cô thật lâu. Rồi cậu chậm rãi hỏi:
"Chị nói xong chưa?"
Yn không nhìn cậu, vẫn im lìm không nói gì thêm.
" Vậy là chị sợ.
"Chị nói xong chưa?"
Yn khẽ gật đầu.
"Ừm."
Ryul im lặng vài giây rồi rút tay khỏi tường, lùi lại một bước. Khoảng cách vừa rồi lập tức được kéo ra, nhưng giọng cậu lại lạnh hơn hẳn.
"Vậy thì em nói nhé."
Yn ngẩng lên nhìn cậu.
"Chị nghĩ nhiều quá rồi."
Cô sững lại.
"Em không cần chị phải bảo vệ em khỏi những chuyện đó. Cũng không cần chị tự quyết định xem giữa hai đứa có nên xảy ra chuyện gì hay không."
"Ryul..."
"Chị nói chị thích em rất nhiều." Cậu nhìn thẳng vào cô.
"Nhưng em không thấy vui vì chuyện đó."
Yn im bặt.
"Em chỉ thấy phiền."
Sắc mặt cô dần trắng đi. Ryul biết từng lời mình nói ra đều rất nặng, nhưng cậu vẫn tiếp tục.
"Chị cứ nói như thể em đang chờ chị cho phép em bước vào một mối quan hệ vậy. Xin lỗi, nhưng em chưa từng nói em muốn."
"Chị hiểu rồi..." Yn siết chặt túi bánh trong tay.
"Chị chưa hiểu đâu."
Ryul cắt ngang.
"Nếu chị thật sự muốn giữ khoảng cách thì cứ giữ đi. Đừng lúc thì quan tâm em, lúc thì nói thích em, rồi lại tự quyết định rằng chuyện này không thể xảy ra." Cậu bật cười rất khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
"Em không thích kiểu đó."
Yn cúi mắt.
"Vậy..." Cô cố giữ giọng bình tĩnh.
"Em có từng thích chị không?"
Ryul im lặng. Rồi cậu quay mặt đi.
"Không." Một chữ. Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến lòng Yn trùng xuống.
"Em chưa từng thích chị đến mức đó."
Yn đứng yên, môi khẽ mím lại.
"Vậy thì..." Cô gật đầu, cố cười.
"Chị hiểu rồi."
Ryul nhìn cô, bàn tay bên người siết chặt. Cậu muốn nói gì đó khác.
Muốn nói rằng cậu đã từng nghĩ đến cô rất nhiều. Rằng mấy ngày tránh mặt cô chẳng khiến cậu dễ chịu hơn chút nào. Rằng chính cậu là người đứng trước cửa nhà cô tối nay, mang theo một túi bánh chỉ vì nhớ rằng cô thích ăn đồ ngọt. Nhưng cuối cùng, tất cả những lời ấy đều bị nuốt xuống.
"Chị về đi." Giọng Ryul lạnh tanh.
Yn gật đầu.
"Ừm. Đò ăn chị đặt tới rồi, chị về ăn đã..." Cô đặt túi bánh lên chiếc bàn cạnh cửa.
"Bánh em mua... chị để lại nhé."
Ryul nhìn túi bánh, không nói gì. Yn mở cửa bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, cô dừng một giây, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu.
"Chúc em ngủ ngon."
Cánh cửa đóng lại. Ryul đứng bất động giữa phòng khách rất lâu. Đến khi nghe tiếng cửa căn hộ bên cạnh đóng lại, cậu mới cúi xuống nhìn túi bánh trên bàn rồi tiện tay vơ vội vứt vào thùng rác.
Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, Yn vẫn đứng im bên ngoài vài giây.
Cô nhìn cánh cửa trước mặt, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Nhưng càng cố bình tĩnh, mắt cô càng nóng lên.
Yn quay người bước về nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, cô lập tức dựa lưng vào đó, hai tay siết chặt quai túi. Nước mắt rơi xuống gần như ngay lập tức. Cô đưa tay lau đi, nhưng càng lau càng nhiều.
Yn chậm rãi ngồi xuống sàn, lưng vẫn tựa vào cửa. Cô cúi đầu, cố hít một hơi thật sâu nhưng lồng ngực lại đau đến mức không thở nổi.
Em chưa từng thích chị đến mức đó.
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Rõ ràng cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc Ryul từ chối. Cô đã tự nói với mình hàng trăm lần rằng giữa hai người không thể có tương lai, rằng dừng lại sớm sẽ tốt cho cả hai.
Nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ nghe chính miệng cậu nói rằng cậu chưa từng thích cô.
Yn bật khóc.
Cô từng bị phản bội. Từng phát hiện người mình yêu qua lại với chính người làm việc bên cạnh mình. Từng mất nhà, mất tiền, mất cả những thứ cô đã dành nhiều năm gây dựng. Những chuyện đó đau, nhưng ít nhất khi ấy cô vẫn biết mình đã từng được yêu.
Còn Ryul thì khác. Cậu chưa từng hứa hẹn với cô điều gì. Chưa từng nói yêu cô. Thậm chí hai người mới chỉ thật sự bước lại gần nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Vậy mà tại sao...
Yn đưa tay che miệng, cố không bật thành tiếng. Tại sao một câu nói của cậu lại khiến cô đau hơn cả ngày cô biết mình bị phản bội?
Có lẽ vì lần này, cô đã thật sự đặt trái tim mình xuống trước mặt một người. Và người đó chỉ nhìn nó một lần rồi nói rằng mình không cần.
Yn cúi đầu, nước mắt thấm ướt tay áo. Cô nhớ những lần Ryul đứng bên cạnh mình. Nhớ bát ramen tối hôm đó. Nhớ câu "Em thấy chị ở đây cũng tốt." Nhớ những lần cậu đứng ngoài ban công, nhớ cách cậu hỏi cô đã ăn gì chưa...
Tất cả những điều đó bây giờ bỗng trở nên buồn cười.
Nếu thật sự không thích cô... Vậy những thứ ấy là gì? Yn cười khẽ trong nước mắt.
"Đúng là ngu thật..."
Cô kéo đầu gối ôm vào lòng, vùi mặt xuống. Ngoài cửa kính, Seoul vẫn sáng đèn như mọi đêm. Chỉ có căn phòng của Yn là chìm trong im lặng. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô ước gì mình chưa từng gặp Ryul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro