Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: ANH LÀ CỦA EM, CỦA RIÊNG EM

8h sáng, Như thức dậy, trong vòng tay anh. Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, cô rơi nước mắt. Thương anh, nhưng càng thương, cô lại càng nhớ về cuộc nói chuyện hôm qua của ba mẹ anh, lại rơi nước mắt. Cô muốn bên anh, thêm nhiều ngày nữa, nhưng mà, cô có tư cách gì để giữ anh ở lại? Lấy tư cách gì chứ?

"Em dậy rồi sao?" Anh cảm nhận được chứ "Đã đỡ mệt chưa?", chưa mở mắt, đã sờ lên trán cô.

"Anh... đi về đi.." Cô vẫn cố chấp như vậy. Cô biết, hôm nay hai nhà sẽ gặp nhau.

"Về đâu? Em đừng nói như vậy nữa. Anh sẽ chẳng đi đâu hết." Anh ôm chặt lấy cô "Đừng bỏ anh ở lại, anh sợ lắm."

"Mình đi tiếp, cũng không được đâu." Cô quay lưng lại, giấu nước mắt vào trong. Cô không cho phép mình sai hoài như vậy được. Dù là rất yêu anh, nhưng còn cô gái ấy? Cô gái ấy là người đến trước.

"Anh biết, em nghĩ gì. Nhưng anh đã nói, đó là lỗi của anh. Em đừng tự dằn vặt mình nữa. Là anh sai, khi gặp em vào lúc chưa giải quyết xong với cô ấy. Là anh sai, em đánh anh cũng được, giận hờn anh gì cũng được. Nhưng xin em, đừng rời xa anh." Anh cố chấp ôm chặt lấy cô "Cho anh hôm nay nữa thôi, anh sẽ giải quyết xong, sẽ là của em, của riêng em thôi. Sẽ không để em phải suy nghĩ về chuyện này nữa."

Nhưng cô vẫn gỡ tay anh ra, cố chấp ngồi dậy, dù đầu vẫn đau, chân vẫn sưng rất to "Mình đừng sai trái như vậy nữa."

"Em tính đi đâu? Để anh giúp em." Anh ngồi dậy cùng cô, giữ tay cô lại.

"Tôi sẽ tự lo được." Cô không dám quay lại, nhìn anh, vì nước mắt đã bắt đầu rơi rồi. Cô gạc tay anh ra, cố gắng đứng dậy "Anh về đi, đừng chạm vào tôi nữa, để tôi yên." Cô cố gắng tự đi vào nhà tắm, nhưng chân cô, không nghe lời thì phải, vừa đi vài bước, đã lại không thể đứng vững, vì làm gì có chỗ bám.

Anh đỡ cô, ôm lấy cô gái đáng thương này "Em đừng cứng đầu nữa. Anh sẽ không đi đâu hết. Em mà rời đi, anh sẽ không biết phải sống tiếp như thế nào đâu." Anh khóc "Tối qua, anh đã rất sợ, nếu để lạc mất em."

"Anh đừng như vậy, công sức 10 năm qua, không phải vì một người, là có thể bỏ hết đi đâu. Scandal này có thể hạ anh dễ lắm." Cô lắc đầu, vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.

"Anh không cần những thứ đó. Không làm diễn viên, anh sẽ tìm một công việc khác. Mất em, mới là cái anh sợ. Vì rồi anh sẽ không tìm được thêm một ai nữa." Anh giữ cô lại "Đừng như vậy nữa, anh lo lắm."

Vậy là cả sáng, anh ở nhà, chăm sóc cô. Anh sợ, chỉ cần xa cô 1s, cô sẽ bỏ anh ở lại.

"Anh 2, 2h có hẹn đó. Anh về chưa?" Là em trai gọi, hôm nay anh cũng bỏ việc, để ở nhà.

"Ừ, đợi tao, Như đang bệnh, tao cho cổ uống thuốc xong sẽ về." Anh cũng đã gọi cho Puka và Nhi, nhờ sang lo cho cô, lúc anh đi.

1h *cốc cốc cốc* Nhi và Puka đến đúng hẹn "Chị đâu rồi anh?"

"Quỳnh mới uống thuốc xong, ngủ rồi. Cảm ơn hai đứa." Anh sợ cô sẽ bỏ anh đi "Hai đứa, đừng để chị đi."

"Haizz, em cũng chẳng biết nói sao. Em biết cảm nhận của bả. Mà anh nói đi, anh có chắc là chị sẽ là người cuối cùng của anh chưa?" Puka cũng lo lắng cho Như.

"Anh không dám hứa, nhưng anh thật sự yêu cô ấy. Anh rất sợ mất cổ." Huy khóc trước Puka và Nhi, khiến hai cô cũng chẳng biết phải làm sao

"Thôi, anh đi đi, kẻo trễ. Tụi em lo cho chị cho." Puka nói "Tụi em biết chuyện này là sai lắm. Nhưng nếu hai anh chị thật sự yêu nhau, thì tụi em sẽ cùng sai với anh chị."

"Cảm ơn hai đứa." Anh nói, rồi vào phòng nhìn cô ngủ say."Anh sẽ về sớm. Anh hứa, anh sẽ về với em."

Huy rời đi rồi, Puka và Nhi ở lại, nhìn chị mình mà chỉ biết thở dài. "Số bả sao á trời."

"Hy vọng mọi chuyện êm xuôi." Hai chị em ngồi làm việc trong phòng.

|Nhà Huy|

Anh về nhà, may mà kịp giờ "ba mẹ muốn nói chuyện với con lần nữa."

"Dạ?" Anh đã quá mệt mỏi rồi "Câu trả lời của con thì vẫn như vậy thôi. Con muốn hủy hôn."

"Vậy là con thật sự chắc chắn?" Ba anh nhìn anh. Con nào mà không thương. Nhưng ông không muốn con mình là người vô trách nhiệm.

"Con chắc. Con không thể đi tiếp với người mình không yêu." Anh thở dài.

"Vậy con bé con đang quen, biết chuyện này chứ?" Dù đã biết, nhưng mẹ anh vẫn muốn hỏi lại.

"Như biết." Anh thành thật nói.

"Và con bé vẫn chấp nhận?" Mẹ anh không nghĩ cô gái ấy lại như vậy.

"Không, là con níu cô ấy lại." Anh thú nhận "Con thật sự rất muốn ở bên cô ấy."

"Riết rồi tao không hiểu nổi, tình yêu của tụi mày nữa rồi." Ba anh cũng chán nản.

Một lúc sau, thì gia đình cô gái ấy cũng đến. Chuyện gì tới, thì cũng phải tới thôi. Anh chấp nhận mọi lời chỉ trích của cô ấy, chỉ là "là lỗi của anh, em muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng Như không có lỗi."

"Nay anh còn bảo vệ chị ta? Anh biết chị ta là người như thế nào không? Hay anh chỉ muốn dựa vào chị ta để được lên ảnh bìa? Được gặp các thương hiệu lớn?" Cô biết, nếu so về địa vị, dù cô có giàu thật, nhưng sao bằng Như.

"Không, anh không hề biết cô ấy là Tổng biên tập khi tụi anh gặp nhau." Anh hay nói thật ghê "và cô ấy cũng không phải người quyết định được những chuyện đó."

"Đúng rồi, chỉ đâu có quyết định. Chỉ nhờ người quyết định. Là do anh yêu nên ngu, hay do anh ngu sẵn. Chị ta chỉ bên cạnh những người có tiền, có tiếng thôi. Anh thì có cái gì?" Cô vẫn cố chấp như thế.

"Anh chấp nhận những lời em nói về anh. Nhưng em chưa tiếp xúc với cô ấy, thì đừng nói người ta như vậy." Anh khó chịu "Em đừng nghĩ những thông tin em có, luôn chính xác 100%." Anh biết, bạn thân cô làm ở ELLE.

"Phải rồi, chẳng có gì là chính xác 100% hết. Nhưng tôi biết, chị ta chính là cô gái đêm đó, đúng không?" Cô ấy vẫn không chấp nhận "đúng là chị ta giỏi những chuyện như vậy thật."

"Em nói nữa đi, nói cho hết. Anh sẽ không nói, em cũng nắm tay người khác đi cà phê đâu." Anh cười nhạt, em trai Hảo đã gửi những đoạn mình thấy được. "Chúng ta đừng cố chấp bên nhau khi không còn có thể nữa."

"Anh theo dõi tôi?" Cả ba mẹ cô cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy những đoạn video đó.

"Anh không rảnh để làm những việc đó. Em làm gì, trời biết, đất biết. Anh sẽ không nói tới. Tùy em." Anh đã quá mệt mỏi "Con xin lỗi hai bác, xin lỗi ba mẹ. Cuộc hôn nhân này, con xin phép, sẽ không diễn ra. Anh mong em, nếu có giận anh, anh xin chịu hết, đừng xúc phạm cô ấy nữa."

Ba mẹ hai bên cũng chẳng biết phải làm gì với hai người. Thôi thì. Nếu duyên không còn, mình buông tay nhau thôi.

"Con về nhà đi." Ba anh nói "Ở ngoài làm gì?"

"Con xin lỗi, nhưng con không nghĩ là con nên về nhà." Anh thú thật

"Con đang sống cùng con bé đấy à?" Ba mẹ anh biết tính anh mà.

"Không. Bọn con ở riêng. Như ở cùng với ba mẹ cô ấy." Anh nói.

"Ừ. Ba không muốn con sai lầm nữa." Ba anh nói vậy rồi lên lầu.

Anh cũng tạm biệt mẹ rồi ra về. "Chị dậy chưa?" Anh gọi cho Pu.

"Dạ chưa. Anh chuẩn bị về ạ?" Puka nói.

"Ừ, cảm ơn hai đứa. Ăn gì không? Anh mua cho." Biết dụ dỗ em vợ rồi.

"Dạ anh về đi, cả nhà mình ra ngoài ăn. Jolie mới nhắn." Pu nói.

"Ừ." Anh lái xe về nhà. 2h trôi qua cứ như cả thế kỉ rồi.

|Nhà Như|

Mặt trời gần lặng rồi, mà cô vì tác dụng phụ của thuốc, và mệt mỏi, mãi mới chịu dậy. "Hai đứa qua khi nào? Sao không kêu chị dậy?"

Puka và Nhi đến đỡ cô dậy "chị, cẩn thận. Chân sưng to lắm đó." Rồi sờ trán cô "vẫn còn ấm ấm nè. Uống nước nha. Em lấy cho."

"Ừ. Mà hai đứa qua đây có chuyện gì hả?" Như thắc mắc.

"Anh Ste ra ngoài có việc, nhờ tụi em qua trông chị. Ảnh đang về á. Mà Jolie gọi ra ngoài ăn. Chị đi được không?" Nhi nói. "Hay em kêu nó đặt đồ ăn về nhà?"

"Ăn gì? Ăn gì?" Cô thèm ra ngoài lắm. Ngày nào không ra đường, chịu không được.

"Chị muốn ăn gì, tụi em đưa chị đi ăn cái đó." Puka nói "Đồ tàu nha, hay steak?"

"Đồ tàu đi, chị thèm súp bào ngư, chân gà tàu xì, bánh bao kim sa.." Cô nghĩ tới thôi đã thèm lắm "Đi, đi liền."

"Êi.." Puka cản, cô tính đi xuống giường "Để tụi em giúp chị."

"Chị đi được mà." Cô vẫn bướng như vậy, cố gắng tự đứng dậy.

"Hong, hong có bướng nữa. Chị có gì, anh Ste về xử tụi em chết." Nhi cũng giúp một tay.

"Ổng là gì mà tụi bây cứ một anh Ste hai anh Ste vậy. Là gì mà dám chửi?" Cô nổi quạo hà.

"Rồi rồi, không là gì hết trơn á." Puka lắc đầu "Yêu vô tưởng con nít mới 16 17 không."

Một lúc sau thì anh về tới, cô cũng đã thay đồ và make up xong, ba chị em đang cười đùa vui vẻ trong phòng. *cốc cốc cốc* "Anh vô được không?"

"Thôi, anh về rồi, tụi em ra ngoài cho hai người nói chuyện." Puka và Nhi cũng đang đợi Tú và Kiệt về.

"Ơ, ở chơi với chị." Như níu kéo. "Ở lại đi."

"Mạnh mẽ lên coi bà chị tui." Puka với Nhi đi ra mở cửa "Anh vô đi, tụi em ra ngoài chờ chồng."

Đến khi hai cô em đi rồi, anh đi đến, ôm lấy Như "Dậy rồi sao? Còn thay đồ đẹp nữa."

"Buông ra, về nhà đi." Cô vẫn lạnh lùng như vậy.

"Anh làm gì còn nhà mà về." Anh vẫn ôm cô không buông "Xong hết rồi, huỷ hôn rồi."

"Gì?" Cô không nhớ ra hôm nay là ngày đó.

"Anh vừa về bên đó nói chuyện. xong hết rồi." Anh hôn lên tóc cô.

"Rồi sao. Đâu liên quan gì đến tôi." Cô vẫn lạnh lùng như vậy.

"Có chứ, có liên quan chứ." Anh xoa đầu cô " từ nay, anh là của em, của riêng em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro