🎶2
Mùa hè năm đó Seoul chìm trong cái nóng oi ả, tiếng ve râm ran khắp các con phố như bản nhạc nền cho những tháng ngày rả rích của lũ học trò sắp bước vào năm cuối cấp. Trong căn phòng nhỏ của Jaehyuk chiếc quạt trần quay vù vù nhưng vẫn không xua tan được cái ngột ngạt. Hai chàng trai ngồi bệt trên sàn nhà xung quanh là đống sách vở hỗn độn và mấy chai nước suối đã uống hết một nửa.
"Tao không thể tin được là bố mẹ mày lại cứng nhắc đến thế!" Jaehyuk vừa nói vừa đập mạnh cuốn sách toán xuống sàn nhà
Siwoo thở dài ngửa đầu tựa vào thành giường
"Họ nói âm nhạc chỉ là thú tiêu khiển, không phải nghề nghiệp đàng hoàng. Muốn thành công thì phải làm bác sĩ, luật sư hoặc ít nhất là kỹ sư"
"Vậy còn ước mơ của mày thì sao? Giọng hát trời ban của mày thì sao?"
Đúng lúc đó, một giọt mưa đầu mùa đập mạnh vào cửa sổ, rồi hai giọt, ba giọt, và chỉ trong chốc lát cơn mưa rào ùa về xối xả. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn khiến không khí căng thẳng dịu xuống đôi chút
Siwoo đứng dậy bước đến bên cửa sổ
"Mày biết không, hôm qua tao đã hát cho bà ngoại nghe. Bà ấy bảo giọng tao giống hệt bà nội năm xưa. Hóa ra bà nội tao trước khi lấy ông nội đã từng là ca sĩ trong một đoàn hát lưu diễn khắp cả nước"
Jaehyuk ngạc nhiên: "Thật à? Sao mày chưa bao giờ kể?"
"Vì bố tao không muốn nhắc đến chuyện đó. Ông ấy nói đó là quá khứ không đáng tự hào" Siwoo quay lại nụ cười buồn bã
"Nhưng khi nghe bà ngoại kể, tao cảm thấy... như tìm thấy một phần bản thân mình vậy"
Cơn mưa vẫn rơi không ngớt Jaehyuk chợt đứng dậy, kéo Siwoo về phía cây đàn piano cũ trong góc phòng
"Nếu vậy thì mày không được từ bỏ. Ngồi xuống đây"
Hai chàng trai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đàn chật hẹp. Jaehyuk đặt những ngón tay lên phím đàn và giai điệu bài hát "Starlight" mà cậu đã sáng tác cho Siwoo vang lên . Lần đầu tiên, Siwoo hát bài hát này bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất, giọng cậu vút cao qua tiếng mưa rơi đầy da diết và khát khao
Khi bài hát kết thúc, cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài
"Tao sẽ giúp mày" - Jaehyuk đột nhiên nói - "Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ của mày"
Kế hoạch được vạch ra ngay trong đêm mưa đó. Jaehyuk sẽ dạy Siwoo nhạc lý cơ bản, cùng cậu luyện tập thanh nhạc, và quan trọng nhất là thuyết phục bố mẹ Siwoo từ từ
Những tuần tiếp theo, căn phòng nhỏ của Jaehyuk trở thành không gian sáng tạo của cả hai. Mỗi chiều sau giờ học họ lại cùng nhau tập luyện. Jaehyuk kiên nhẫn chỉ cho Siwoo từng nốt nhạc từng kỹ thuật lấy hơi. Siwoo học nhanh đến bất ngờ như thể âm nhạc đã ngấm vào máu thịt cậu từ lúc nào
Một buổi tối thứ bảy khi cả hai đang say sưa tập luyện, bà Park mang lên cho họ đĩa bánh gạo và hai cốc sữa đậu nành. Bà dừng lại lắng nghe Siwoo hát đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên thích thú
"Con hát hay lắm, Siwoo à" Bà mỉm cười
"Cứ như nghe Jaehyuk khen thôi chưa đủ phải tự tai nghe mới thật sự tin được"
Siwoo cúi đầu ngượng ngùng: "Dạ nhờ Jaehyuk chỉ dạy nhiều ạ"
Bà Park xoa đầu cả hai: "Các con cứ theo đuổi đam mê của mình. Bác sẽ nói chuyện với bố mẹ Siwoo"
Sự ủng hộ của bà Park như luồng gió mới thổi bùng lên hy vọng trong lòng Siwoo . Nhưng thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước
Cuối tuần đó, Jaehyuk và Siwoo quyết định biểu diễn tại một quán café nhỏ trong khu phố. Đây sẽ là lần đầu tiên Siwoo hát trước công chúng không phải trong khuôn khổ trường lớp.
Đêm biểu diễn, quán café đông hơn mọi khi. Siwoo run đến mức tay cầm micro không ngừng run rẩy. Jaehyuk thì thầm bên tai: "Cứ nhìn vào tao thôi. Chỉ cần nhìn vào tao"
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, Jaehyuk ngồi sau cây đàn piano gật đầu ra hiệu. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên Siwoo nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu và cất tiếng hát.
Lúc đầu, giọng cậu còn run nhẹ nhưng dần dần âm nhạc đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Siwoo mở mắt ra nhìn thẳng vào Jaehyuk đang mỉm cười khích lệ và rồi cậu hát bằng tất cả trái tim mình. Bài hát kết thúc trong tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi hai đứa bước ra khỏi quán, họ thấy ông Son đứng đó khuôn mặt đỏ gay vì tức giận
"Về nhà ngay!" Ông quát lên, giọng đầy giận dữ.
Ở nhà, cuộc tranh cãi nổ ra dữ dội. Ông Son không chỉ tức giận vì Siwoo trốn đi hát mà còn vì Jaehyuk "xúi giục" con trai mình
"Từ nay con không được gặp thằng bạn đó nữa!" Ông Son hét lên
"Và cấm tiệt cái trò âm nhạc vớ vẩn đó!"
Đêm đó, Siwoo bị cấm túc. Cậu ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ về phía nhà Jaehyuk lòng đầy tuyệt vọng. Bỗng một viên sỏi nhỏ đập vào cửa kính. Rồi một viên nữa. Siwoo mở cửa sổ thấy Jaehyuk đứng dưới mưa tay cầm chiếc điện thoại giơ lên
Trên màn hình điện thoại là một email từ một công ty giải trí: "Chúng tôi rất ấn tượng với giọng hát của bạn trong video gửi về..."
Hóa ra Jaehyuk đã bí mật ghi hình buổi biểu diễn tối nay và gửi cho một số công ty giải trí và họ đã phản hồi
"Đây là cơ hội của mày!" Jaehyuk thì thầm dưới mưa "Mày phải thuyết phục được bố mẹ"
Sáng hôm sau, Siwoo quyết định nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ. Cậu đưa ra email của công ty giải trí trình bày về kế hoạch học tập và phát triển sự nghiệp âm nhạc một cách bài bản. Nhưng ông Son vẫn không mảy may suy chuyển
"Không! Bố không cho phép con lao vào con đường mạo hiểm đó!"
Mọi thứ dường như đã rơi vào bế tắc cho đến khi bà ngoại Siwoo xuất hiện. Bà từ quê lên thăm và khi nghe toàn bộ câu chuyện bà đã kể lại một câu chuyện mà ít người trong gia đình biết đến
"Hồi xưa mẹ của bố con cũng đứng trước lựa chọn như con bây giờ" Bà ngoại nói, giọng trầm ấm "Bà ấy đã chọn gia đình từ bỏ âm nhạc và cả đời bà ấy hối tiếc"
Bà lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là bức ảnh một phụ nữ trẻ đang hát trên sân khấu và một chiếc vòng tay bằng bạc đã cũ
"Đây là kỷ vật cuối cùng bà để lại" Bà nói: 'Hãy trao lại cho đứa cháu nào dám theo đuổi ước mơ mà bà đã từ bỏ"
Ông Son im lặng nhìn chiếc vòng tay khuôn mặt thoáng chút xúc động. Có lẽ lần đầu tiên ông nhìn thấy hình ảnh người mẹ quá cố của mình không phải là một người vợ người mẹ thông thường mà là một nghệ sĩ đầy đam mê
Cuối cùng sau nhiều ngày suy nghĩ ông Son đồng ý cho Siwoo theo đuổi âm nhạc với điều kiện cậu vẫn phải hoàn thành chương trình phổ thông và thi đỗ đại học
Chiến thắng đầu tiên đó đã mở ra một chương mới trong cuộc đời Siwoo. Cậu và Jaehyuk lại say sưa tập luyện lần này với một mục tiêu rõ ràng hơn chuẩn bị cho buổi thử giọng tại công ty giải trí
Nhưng họ không ngờ rằng thành công đầu tiên cũng mang đến những thử thách mới. Áp lực từ công ty giải trí sự ghen tị từ bạn bè và cả những hiểu lầm bắt đầu nảy sinh giữa hai người bạn thân
Một buổi chiều khi đang tập luyện, Siwoo bỗng nói:
"Họ muốn tao chuyển vào ký túc xá của công ty để tiện tập luyện"
Jaehyuk ngừng chơi đàn: "Vậy là mày sẽ chuyển đi?"
"Chỉ trong tuần thôi, cuối tuần vẫn về" Siwoo nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn
Khoảng cách đầu tiên đã xuất hiện như một vết nứt nhỏ nhưng có thể lớn dần theo thời gian và cả hai đều cảm nhận được điều đó dù không ai nói ra
Đêm đó, Jaehyuk sáng tác một bài hát mới với những giai điệu buồn da diết. Cậu đặt tên là "Khoảng cách gần nhất" viết về hai người bạn đứng cạnh nhau mà cảm thấy xa cách
Khi Siwoo nghe thử cậu im lặng rất lâu rồi nói: "Tao thích bài này, Nhưng nghe buồn quá"
Jaehyuk mỉm cười: "Âm nhạc không phải lúc nào cũng vui vẻ giống như tình bạn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió"
Họ ngồi bên nhau đến khuya cùng nghe lại bản demo đầu tiên của Siwoo cùng nhớ về những ngày tháng đã qua. Cả hai đều cảm thấy một điều gì đó đang thay đổi như mùa thu đang dần thay thế cho mùa hè rực rỡ
______________________________________________________
sắp phải đi học rồi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro