Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tôi yêu Neymar

Đến siêu thị lựa chọn thức ăn, Cris một thân áo đen phũ kín đầu, không gian đông đúc không ai có thời gian để ngoáy nhìn người đàn ông này là ai. Cris thông thả đi dạo cứ tưởng rằng sẽ chẳng ai nhận ra mình cho đến lúc, có bàn tay vỗ "bộp" lên vai hắn

-Nói chuyện một chút

Để tránh gây thêm phiền nhiễu vì bây giờ nếu tất cả con người ở đây phát hiện ra hai người này là ai thì chắc chắn xảy ra hỗn loạn. Người kia đi đến một quán cà phê gần đó, lựa một góc ngồi thật kín đáo, Cris không lâu cũng đi vào

-Neymar, tôi thiếu nợ cậu hay gì hả? Sao cậu cứ ám tôi hoài vậy?

-Bố đây là ứ thèm gặp anh nhá, chỉ là...

Neymar bất giác nhìn qua từng thứ mà Cris mua, ánh mắt sinh nghi họăc 

-Một mình anh cần mua nhiều đồ như vậy làm gì?

-Tôi mua nhiều hay ít cũng là tiền của tôi, liên quan gì cậu?

Tâm can ngứa ngáy, Cris định đứng dậy đi ra ngoài thì Neymar vội kéo tay áo hắn lại, trầm giọng 

-Leo mất tích rồi

Tất cả những đồ vật trong tay đều không tự chủ rơi xuống, Cris đảo mắt một vòng lấy lại cảm xúc điềm nhiên vốn có 

-Sao cậu biết Leo mất tích?

-Đã một tháng rồi, Leo không về nhà, không đến Barca, điện thoại cũng không gọi được. Nếu là đi du lịch thì tại sao hộ chiếu vẫn còn ở nhà? 

Cris lặng người nghe Neymar phân tích từng chi tiết một, nhìn thôi cũng biết Neymar thức mấy hôm liền để tìm hiểu về việc này. Cris tính đến mấy cũng quên mất những điều này, và quên mất rằng Neymar không đơn giản chỉ là một tên nhóc không biết gì cả

-Cậu nói những chuyện này với tôi làm gì? Không phải cậu không muốn tôi xen vào chuyện của cậu sao?

-Nếu một mình tôi có thể tìm được tôi đã không nhờ vào anh. Hai người không phải sẽ nhanh hơn một hay sao?

Nói rồi Neymar quan sát biểu cảm do dự trên khuôn mặt Cris, khóe miệng bên môi cậu khẽ cong lên cười khi nghe những lời Cris nói ra

-Được, tôi sẽ cho người điều tra khi nào có tin tức tôi sẽ báo với cậu sau

Dứt câu, Cris rời đi, hắn muốn rời khỏi ánh nhìn sắt lẽm này càng sớm càng tốt. Gương mặt hắn đúng là vẫn giữ trạng thái bình thường nhưng tâm hắn chột dạ

-Ronaldo, anh tự mình để ló đuôi cáo rồi. Sau tất cả mọi chuyện, anh ngay cả một biểu cảm ngạc nhiên cũng không có. Trong khi tất cả mọi người ngoài kia đều nhốn nháo tìm Leo thì anh lại nhàn hạ ở đây mua sắm, cho là anh không quan tâm khi đã mất đi một đại kình địch đi nhưng với biểu cảm của anh không phải quá điềm nhiên hay sao? 

Neymar đã sáu mươi phần trăm tin vào khả năng suy luận của mình, bốn mươi phần trăm còn lại cậu vẫn muốn tin rằng Leo chỉ quanh quẩn đâu đó Tây Ban Nha du lịch mà không muốn ai làm phiền, cậu vẫn muốn nghĩ về hướng tốt hơn là mặt xấu

Vừa về đến nhà, Cris đã nhanh chân bước xuống tầng hầm, nhìn thấy dáng người co ro của cậu hắn mới yên dạ mà mỉm cười, nằm xuống ôm chầm lấy cậu

-Anh về rồi sao?

Một tiếng "ừ" thật khẽ, Cris ngửi lấy mùi hương của cậu hắn lo sợ một ngày nào đó sẽ mất đi nó

Lòng bàn tay lạnh ngắt, Leo cảm nhận được nhịp tim hắn tăng lên bất thường, là đang lo lắng sao? Cậu vòng tay lên vỗ về tấm lưng hắn

-Anh có chuyện gì sao?

Hắn lắc lắc mái đầu kiềm nén cảm xúc nơi lồng ngực, làm sao hắn có thể nói với cậu là hắn đang lo sợ? Không phải hắn sợ người khác biết cậu ở đây, mà là hắn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn, mọi thứ sẽ kết thúc nếu chiếc lồng này mở ra

Cris rướn người lên hôn lấy đôi môi Leo, tận hưởng cơn khoái cảm nơi đầu lưỡi, hắn thích thú hôn say mê, níu kéo đầu lưỡi, cắn mạnh lên cánh môi mỏng của cậu. Làm sao đây? Hắn nghiện đến mức phát điên rồi

-Anh vừa gặp Neymar, cậu ta đang tìm kiếm em khắp nơi

Nhắc đến Neymar, Leo giật mình phản ứng buông hắn ra, tim đập mạnh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn biểu hiện của cậu, Cris ngượng cười vui vẻ hôn lên trán cậu

-Là còn động tâm sao? Sợ anh sẽ làm gì cậu ta sao? Hay em muốn gặp cậu ta?

-Không, không có

Cực lực lắc đầu, Leo không muốn nhắc đến chuyện này nữa vì cứ mỗi lần đụng đến chuyện của Neymar thì Cris giống như thú hoang mà cắn xé cơ thể cậu không thương tiếc, tốt nhất nên im lặng

-Leo, em biết gì không? Ngoài miệng thì bảo không nhưng trong lòng em thế nào anh rõ nhất. 

Bàn tay mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi cậu mặc, Cris cắn lên cổ cậu để lại từng vết bầm đỏ, bầm đen. Nơi đầu ti bị giày vò đến sưng tấy nhỏ ra máu, cậu đau đớn không tự chủ được mà kêu lên từng tiếng oán giận

-Cris, anh điên rồi. Đó là lí do tại sao tôi luôn yêu Neymar hơn anh? Cậu ấy đối xử với tôi rất dịu dàng chứ không như anh

-Được nếu đã mang tiếng xấu rồi thì tôi cũng không ngại nữa

[ H nặng tiếp! Mai có nha! Mấy thánh máu S giống tui bơi vào đây thả sao cho tui nhe ^^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro