Remember
Ánh sáng rọi vào khung cửa sổ làm tôi muốn mở mắt tỉnh dậy , cái thứ ánh sáng ấy trông mới ấm áp làm sao nhưng thực chất lại vô cùng lạnh lẽo , tụa như đã bị mua đông ôm lấy một cách trọn vẹn . Tôi cảm thấy như có một cái gì đó đề nặng vào chân mình và đầu có cảm giác như muốn nổ tung . Tôi cố để vươn mình ngồi dậy , tôi không cảm thấy bất ngờ trước những cảm vật xung quanh nó khá là quen thuộc đối với tôi vì đây là bệnh viện , tôi đến đây hầu như thường xuyên để lấy thuốc điều trị chứng bệnh trầm cảm của mình . Tôi nghe thấy âm thanh hoảng hốt của cô bạn thân mình khi bước vào phòng bệnh rồi lao thẳng về phía tôi " Ôi chúa ơi ! Mình biết sớm muộn gì cậu cũng bị thương mà , mình đã nói cậu đợi mình rồi cùng về mà cậu không nghe" giọng cô ấy nửa tức giận nửa lo lắng nói với tôi
Phải rồi tôi đang bị thương tôi nhìn xuống chân phải đang bị băng bó của mình và những vết xước trên hai cánh tay " Phải rồi , mình đang bị thương"
"Cậu có nhớ ai đã đưa cậu đến bệnh viện không? Mình muốn gọi để cảm ơn" cô nói rồi nhìn chân tôi một lúc
Tôi chọn cách im lặng để cố nhớ ra sự việc hôm đấy . Đó là lúc tôi đứng đợi July xong việc , cô ấy được khá nhiều ng bạn rủ đi chơi và cô ấy từ chối . Tôi cảm giắc đấy có phần là lỗi của mình nên đã nói với cô ấy là mình sẽ về trước và rồi lao thẳng ra cửa
Trên đường về nhà , mọi thứ như tối dần lại trc mắt tôi , mọi ánh đền đường dần tắt đi để lại một khoảng trống tôi đen trc mặt

Đi được một lúc không thấy bóng của ô tô đi qua , tôi bước từ từ ra giữa đường ngước mắt lên nhìn như đang tìm kiếm những ngôi sao trên trời đêm .
Tôi có cảm giác sợ nhưng lại thấy bình yên đến lạ kì , người ta luôn nghĩ nỗi sợ là một điều khủng khiếp mà mình không muốn có lấy nó dù chỉ là một chút , nhưng đối với tôi nó lại là một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy yên bình một cách lạ kỳ .
Những suy nghĩ lớn dần trong tôi tôi vừa đi vừa thẫn thờ nhìn lên bầu trời " Đêm hôm nay thật đẹp" tôi thở dài và nói
Thứ mà khiến tôi ngay lập tức thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu chính là một chiếc xe hơi có màu đỏ đang phi vs tốc độ cao tiến thật nhanh về phía tôi . Nó đâm thật mạnh vào người tôi rồi từ từ dừng lại , có một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe và cúi xuống nhìn tôi đang nằm bất động dưới đất với gương mặt hoảng hốt " Hình như nó chết rồi mày ạ" giọng người phụ nữ ấy nói
" Ai bảo mày đâm nó mạnh như thế t chỉ bảo mày đâm nhẹ để cảnh cáo nó thôi !" Giọng người phụ nữ trong xe thốt lên
Tôi nhận ra giọng nói ấy , tôi biết nó
Đó là người phụ nữ đã vô cớ đánh tôi năm lớp 12 ,chị ta nói tôi đã giật bồ chị ta rồi cùng cả lũ con gái mà chị ta gọi là bạn xuống đánh tôi rồi chúng tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng
Tôi nghĩ chị ta cũng là lý do khiến gia đình tôi phải chuyển nhà và khiến tôi phải chuyển trường
Người phụ nữ đi theo chị ta chạy nhanh lên xe và phóng đi
Tôi cảm thấy cơ thể mình đau đến muốn chết , không con sức lực gì "Mình phải chết rồi sao , xin lỗi July vì đã không nghe lời cậu , mình thực sự chưa sẵn sàng với việc này , với cái chết" những dòng suy nghĩ trong đầu tôi dần dần mờ đi
Có bóng người bước đến , có người đang bước đến gần chỗ tôi người ấy đang cúi người xuống chỗ tôi đang nằm bất động
Có một bàn tay lạnh lẽo đang nâng tôi lên, là ai vậy, ai đã cứu lấy tôi , bàn tay lạnh lẽo ấy lại vô cùng dui dàng như thể tôi đang được ai đó nâng nui
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bện viên rồi và có cả July đến thăm . Những điều xảy ra với tôi vào đêm hôm ấy như thể gim chặt vào đầu tôi không rời tôi nhớ như in nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro