Chap 3
Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày Mangatoon : 23/10/2023
Ngày Wattpad : 21/02/2024
Beta :
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.
'''————'''
Mọi thứ đang diễn ra sai lệnh, Tanjirou có thể cảm nhận được, có lẽ nguyên nhân là vì anh đã cứu thêm một người nữa, đã khiến cho Chúa Quỷ Muzan phải nhớ mặt mình.
Hay thậm chí sự xuất hiện của người khác nữa, người con gái nhỏ nhắn đến không tưởng nhìn thôi còn tưởng là sẽ bị thổi bay.
Nào ngờ lại chặn được một cứ tấn công của một con quỷ.
Có lẽ anh đã nhầm về người này. tanjirou khi lấy kiếm của cậu cũng không nghĩ quá nhiều, đúng anh có tò mò tại sao Rimuru lại có thể có thành kiếm thật như vậy.
Đúng Tanjioru có chút nghi ngờ về Rimuru vì cậu khác mọi người. Nhưng lại không dám ra tay. Không biết tại sao không làm ngay lúc đó. Một thứ gì đó mách bảo, muốn sống thì đừng có dại mà đúng vào cậu -Rimuru.
Nền tuyết dính toàn máu, lại là máu của con người, nó thật thu hút đám quỷ, không chỉ quỷ, mà còn thu hút kẻ biến thái lần theo họ.
Rimuru cầm kiếm, chặn lại đòn tấn công của cô gái quỷ, người nhỏ sức lại không hề nhỏ như vậy. Với cậu đây cũng chỉ là con quỷ mới tập đi. Không đáng động tay chân nghiêm túc.
"Nezuko!!! Không xin đừng làm em tôi bị thương!!!"
Tanjirou thả đứa trẻ kia xuống. Lao đến nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu ra sau. Nezuko không vì cọ mồi thay đổi mà lơ là, cô quỷ nhảy đến chỗ anh ta, dù cho Rimuru cầm kiếm.
Lá cây bị rung gần hết trên cành, tuyết thay những cái lá đó phủ trên, trong khi Tanjirou lúng túng không biết làm sao, dễ hiểu là anh đang bối rối. Lần đầu cảm nhận được cái khốn đốn của hoàn cảnh này. Quá chân thực.
Đây là điều đáng mừng phải không?
Anh ta cũng không biết. Càng cứu được người, anh càng muốn sống chết chung với chúa quỷ Muzan. Liệu em trai anh có sống sót an toàn không? Anh ta phải thử mới rõ. Nhưng anh sợ, quá sợ hãi cảm giác hình ảnh đó lướt qua anh một lần nữa. Khung cảnh máu đó.
Tanjirou chân lạnh lún trong tuyết. Cái lạnh giúp anh tỉnh táo phần nào. Nezuko lao lên trong mắt cô quỷ chỉ có sự khát máu ở lại quỷ. Nếu anh thất bại trong việc bảo vệ người thân, anh là kẻ thất bại ngu xuẩn.
Và anh sẽ không để việc đó xảy ra. Lần nữa anh dựt lấy thanh kiếm của Rimuru. Lao lên chặn lấy vuốt quỷ. Từ cú đá cho đến các đòn tất công hiểm khác, Tanjirou chỉ phòng thủ. Rimuru khó hiểu nhìn cách đánh của cậu nhóc trẻ. Nhìn ra anh ta biết cách dùng kiếm.
Có khi nào, Rimuru lờ mờ nhận ra điều gì đó. Song lại không chắc chắn.
Bởi có trí nhớ rất tốt, Rimuru khác định đám người Sát Quỷ Đoàn kia không có người như tên tóc đó kia.
"Anh- anh ơi? ".
Phía sau có tiếng thủ thỉ nhỏ, Rimuru đang rảnh nên cũng không quan tâm đến trận đánh yêu thương của hai anh em nhà kia. Đánh mắt nhìn sang tên nhóc tội nghiệm đang sắp không chịu nổi bên kia.
Nhìn sơ qua thì .... mất máu quá nhiều, bị va đập mạnh, trấn thương vùng đầu và vùng hô hấp, đáng ngạc nhiên là tên nhóc vẫn có thể sống!!
Nhưng nếu không cứu chữa kịp thời e là sẽ thành phế nhân, Rimuru đang suy nghĩ đến việc mặc kệ. Nói sao nhỉ? Cậu không làm người tốt một cách miễn phí đâu.
Và tên nhóc tóc đỏ kia lại rất quen thuộc, không đụng vào nó thì hơn.
Hoặc là giết luôn đi.
Suy nghĩ vừa nảy ra cũng bị cậu vứt ra sau đầu ngay lập tức. Đứa trẻ này có tội gì mà lại có nhiều lần muốn giết nó như vậy??
Hoặc nó đã làm gì đó cậu. Hoặc nó chính là chìa khóa cho những kí ức và giấc mơ bí ẩn kia.
Chết tiệt, đầu cậu lại đau nhói. Cái gì đang ngăn cản cậu nhớ lại. Song khi này Tanjirou nhìn sang cậu. Mắt đối mắt.
Như mũi tên, ánh nhìn xuyên thấu tận vào tâm cậu. Tựa như anh ta hiểu rõ cậu vậy...
" Rimuru-San, anh ổn chứ?"
THỊCH!
Gì vậy? Người đó là ai?
" Anh sẽ thấy chết mà không cứu sao, Rimuru-San?
Cứu người? Liệu cậu có làm được không?
Thời gian quanh Rimuru chậm lại đến khi cậu nhận thức được, tên nhóc tóc đó có thể là manh mối, mà muốn có cơ hội tiếp cận thì làm thế nào?
Chính là giúp anh ta.
Rimuru lặp tức hành động ngay, bế đứa trẻ lên chạy đi thật nhanh xuống làng gần dưới chân núi. Bỏ lại phía sau hai kẻ đánh nhau.
Mong cho suy nghĩ cậu đúng.
Dưới núi đèn nhà vẫn còn sáng, Rimuru chạy xuống một ngôi nhà, xông vào nhà thuốc cầu cứu. Lúc này người trong làng vì tiếng quát chủ hiệu thuốc mà chạy lại xem.
Chủ tiệm thuốc đang quát một người thiếu nữ nhỏ, có lẽ ông không thấy người bệnh sau lưng cậu, Rimuru ban đầu chỉ định đập cửa thôi nhưng cậu không ngờ con người ở đây lại phiền phức như vậy.
Tính mặc kệ rồi bay khỏi chỗ này kiếm chỗ khác cho lành thì một người dân hóng chuyện nhận ra gì đó.
Người phụ nữ hét lên.
"Em trai của nhóc Tanjirou kia!!"
Lúc này họ mới nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, ông chủ tiệm thuốc cũng câm nín cho cậu đi vào, đồng thời thở dài trách cậu tại sao không nói gì.
Đáp lại ông chỉ là sự im lặng của cậu. Rimuru im lắng không mở miệng ra nói bất kì câu nào, chủ tiệm thuốc như nghĩ ra gì đó đành im lặng không nói gì thêm nữa. Phải chăng ông ta đã nhận ra cái gì dó.
Đứa trẻ bị thương rất nặng, việc cứu được hay không thật sự rất khó nói, người làng ai cũng lo lắng cho nhà đứa trẻ Tanjirou.
Rimuru nhận thấy cậu nhóc đó rất được yêu quý. Từ người già cho đến trẻ mơ màng ngủ dậy.Xem ra là tấm gương đáng để học hỏi lắm đó.
Nhưng mấy bà nhà gần đây lại không hiểu tại sao đứa trẻ nhà Kamado lại gặp chuyện như vậy. Càng không hiểu anh trai đứa trẻ đó đâu mà lại để cho một cô gái cõng em trai hình đến làng khám vào giờ này.
Đám trẻ nhà Kamado rất ngoan, đặc biệt nhất là Tanjirou, nó luôn biết quan tâm người khác lại rất tốt bụng. Trong làng này không ai là không quý đứa trẻ đó.
Nhưng gia đình họ hẳn phải gặp chuyện gì đó nên đứa em mới ở đây, đồng thời đi cũng một cô gái lạ.
Cô gái này trong mắt người dân là thiếu nữ nhỏ nhắn, mái tóc xanh lại cũng đôi mắt vàng như nắng. Tại sao người con gái đó lại ở đây được?
Chính vì có quá nhiều điểm đáng nghi, Rimuru bị dồn ép hỏi nhiều hơn, cái người vốn bị xem là câm cũng có giải thích được đâu.
Vì không nói nên người làng mới buôn tha cho cậu. Đồng thời cũng là vì bên ngoài Rimuru giống một cô gái yêu đuối.
Rimuru cảm thấy người đang nhìn mình bằng ánh mắt hào hứng, rùng mình một cái. Họ không tự hỏi tại sao Rimuru lại không mặc Kimono nữ à??
Cũng là Kimono nhưng nó lạ lắm. Tại sao người thiếu nữ xinh đẹp đó lặc mặc Kimono của nam, lại dành cho mấy người chuyên đi làm nhiệm vụ của samurai vậy.
Kệ đi, nó đã không quan trọng nữa rồi. Đại phu đi ra, người này cũng khá đứng tuổi, ông đẩy gọng kính, đôi mắt chút lo lắng, bước ra.
Người làng thấy ông đã ồn áo chèn vào nhau để đến hỏi thăm đứa trẻ. Ông nói gì đó với dân, Rimuru tuy là người đưa đến song cũng không phải người thân thiết gì của nhà Tamado nên thay vì lo cho đứa trẻ được mình đưa đến cậu ái ngại trời sáng hơn.
Thầy thuốc nói với mọi người xong mới đến cậu. Đôi mắt hơi phức tạp nhìn cậu. Ông cẩn thật chọn lựa lời nói.
" Đứa trẻ đã ổn hơn rồi, nêu cô rảnh có thể quay lại giúp nhà Tamado không?"
Rimuru thấy được sự lo lắng trong mắt người làng, lặng lẽ gật đầy quay người rời đi, cậu cảm thấy có gì đó không tốt. Cũng không từ chối, dẫu sao cậu cũng tính đi tìm đứa trẻ tóc đỏ đó.
Tanjirou rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro