Nhận ra
Ye yè yé ye :)) Mikelodic pay tới đây 🧘🥥
___
Đời thực không hề giống như trong những bộ phim dài tập mà nó được xem khi còn bé, nó là nam chính trong cuộc đời mình nhưng lại không hề có hào quang của nam chính. Vậy nên hôm nay khi nó làm sai, kẻ phải chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm đó là bản thân nó chứ chẳng phải ai khác.
"Tôi không yêu bạn nữa, bạn hiểu chưa?"
Hiểu là hiểu làm sao trong khi nó chỉ vừa mới nhận ra được mình đã ngu ngốc như thế nào trong suốt thời gian qua. Nó biết rõ Xuân Trường chẳng trách chuyện nó không đáp lại tình cảm của anh đâu, mà là giận vì những hành động không nhất quán của nó.
Đối với người khác câu nói ấy có thể chẳng là gì. Nhưng nghĩ mà xem, nó đã dành cả một ngày dài bên anh, đã tâm sự, đã trải lòng cùng nhau, rồi sau tất cả nó chốt lại bằng câu nói ấy trước sự ngỡ ngàng của anh.
Chính nó cũng không thể giải thích nổi cho những lần bốc đồng của mình, đây có phải lần đầu nó biết yêu đâu, nhưng thật sự nó đã tổn thương anh bằng lời nói trẻ con như thế đấy, nó cảm nhận sâu sắc điều đó qua những lần anh cố kìm xuống cơn nấc của mình khi đối diện với nó.
"Tôi không dám nói tiếng xin lỗi với bạn nữa, tôi biết mình làm bạn tổn thương."
"Bạn còn không nhận ra được sức nặng trong lời nói của chính mình." Giọng anh đều đều đi vào tai nó nhưng lại chứa những tầng sát thương rất lớn.
Nước mắt anh thấm trên ngực nó vẫn chưa kịp khô đi, lòng bàn tay vẫn còn nguyên hơi ấm khi vỗ về bờ lưng gầy sau lớp áo mỏng.
Sao nó không nhận ra cảm giác này sớm hơn nhỉ?
Nó chưa từng nghĩ một cái ôm lại có khả năng tạo ra nhiều sự đủ đầy đến thế, có lẽ vì trước đây nó chưa từng chủ động ôm lấy anh như vậy chăng?
Có Trời mới biết Ngọc Chương đang muốn được chạm vào anh nhiều đến mức nào. Nó không muốn biến mình thành kẻ phiền phức trong mắt anh vì dư âm từ cái hất tay ban nãy vẫn còn đó. Song, với một kẻ đang thoi thóp trong tình yêu, trái tim nó đòi hỏi được thỏa mãn hơn bất kì điều gì ngay lúc này.
Bước vội đến để ghì cả cơ thể anh vào lòng, nó siết chặt vòng tay khi nhận ra sự vùng vẫy.
"Cho tôi ôm một lúc thôi." - Và vờ như không nhận ra tiếng càu nhàu nho nhỏ, nó gác cằm lên vai anh rồi khép hai mắt - "Trường ơi đừng giận tôi được không, dù tôi cũng đã yêu nhiều rồi, nhưng những người trước không phải là bạn. Tôi chưa từng trải qua cảm giác vừa yêu vừa sợ hãi như vậy."
Ừ, nó chưa từng phải lo lắng đến mức này.
Việc có tình cảm với người cùng giới đã là một vấn đề vượt ngoài mức tưởng tượng của nó, dù cho xung quanh nó có tồn tại rất nhiều cặp đôi như thế, nhưng đến khi chính mình được trải nghiệm thì những gì nó từng biết, những thứ nó từng hiểu đột ngột trở nên khó tiếp thu quá đỗi.
Ngọc Chương đã từng tâm sự với Xuân Trường rằng nó thường bị mất phương hướng trong chính các mối quan hệ bạn bè của mình. Nó chưa từng có người bạn tri kỷ nào của riêng mình cho đến khi gặp được anh. Thế nên đây là lựa chọn của nó, nó đã cố vạch ra giới hạn cho tình bạn này chỉ để giữ cho mối quan hệ cả hai luôn tốt đẹp.
Nhưng đến khi giật mình nhìn lại về sau, nó đã đẩy mọi thứ đi xa hơn cả thế.
Sự thật chứng minh rằng đầu óc con người luôn vận hành theo xu hướng phức tạp hóa mọi vấn đề, nên khi nhắm mắt và nghe thấy tiếng thở nhẹ sát bên tai, hít căng phổi mùi hương đã quá quen thuộc cùng với chút men rượu, nó cảm thấy những mâu thuẫn thời gian qua dường như đều là thứ không đáng xảy ra.
Nó đã có thể ôm anh như thế sớm hơn, chứ chẳng phải đau đáu vào những nỗi lo mà nó thậm chí còn chưa thể hình dung ra được.
"Bạn đừng giận tôi nữa được không?" Hạ giọng, tiếc là nó đâu thấy được sự lung lay trong mắt anh lúc này.
"Tôi chỉ có thể đáp ứng cho bạn một yêu cầu thôi." - Đặt tay trước ngực nó để tạo thêm chút khoảng cách cho cả hai dù chính anh cũng chẳng muốn điều đó xảy ra - "Bạn bảo bạn muốn ôm, thì đây. Nhưng bảo tôi nguôi giận thì không thể, vì tôi chưa từng giận bạn. Tôi chỉ muốn bạn hãy suy nghĩ thật kĩ lại những điều đã xảy ra thôi, vì tôi không muốn cả hai phải nặng nề với nhau như vậy thêm lần nào nữa."
Nó ngơ ngẩn nhìn anh như thể bị thôi miên khi anh gỡ tay nó ra khỏi người mình lần thứ hai và đi đâu đó mất hút khỏi căn hộ.
__
Nước dâng lên đầy thành ly rồi tràn ra ngoài ôm dọc bàn tay xương, nhiệt độ lạnh như thế mà vẫn không thể làm cho Xuân Trường phát hiện ra được vì mắt anh vốn không hề đặt vào việc đang làm, còn đầu óc thì cứ lân la ở đâu đó chưa trở về.
"Anh Trường!"
Giật bắn người, tiếng gọi của Mike làm anh sực tỉnh nhưng vũng nước đọng trên sàn thì đã nhanh chóng thấm lên chân anh lành lạnh.
"Rót nhiều thế em không uống nổi đâu nhé." Cậu ta nhe cả răng ra mà cười, mọi người hay bảo cái điệu cười hềnh hệch của cậu lúc nào cũng dễ khiến người khác vui lây.
Mà bất ngờ là điều đó lại đúng trong hoàn cảnh này.
Trông long bong thế thôi chứ cậu ta tinh ý phết đấy chứ, vì câu đùa vừa rồi của cậu đã khiến anh cười, dù chỉ thật chóng vánh rồi tắt ngấm. Kéo Xuân Trường đứng nép sang và ấn nhẹ vai để anh ngồi xuống ghế, cậu bỏ vào trong một lúc rồi trở ra với thùng lau sàn to tướng trên tay.
"Em đã bảo anh ngồi đó đi, trông mặt cứ bí xị."
"Thôi để anh làm cho mà." Với tay giành lấy cây lau từ Mike nhưng không thành, anh nhấp nhỏm nhìn cậu dọn dẹp đống tàn tích do mình để lại.
"Anh cứ ngồi yên đó. Gác chân lên để em lau cho khô đã, khéo tí ngơ ngẩn ngã lăn quay ra đó lại khổ."
Đùa thế chứ, trông vẻ áy náy của anh thì cậu cũng thôi không muốn trêu chọc thêm làm gì nữa. Nửa đêm hôm qua Xuân Trường đến tìm cậu, chóp mũi đỏ ửng đập vào mắt ngay khi mở cửa là lý do khiến cậu cứ phải hi hi ha ha suốt từ sớm đến giờ, cốt cũng chỉ để cứu vớt tâm trạng của anh thôi, nhưng trông có vẻ không thành công là mấy.
Biết anh chưa lâu nhưng cả hai từng có thời gian sống cùng một nhà, Mike rất 'hân hạnh' được chọn làm bạn thân của anh - kẻ mà đã từng vô cùng kém trong việc giao tiếp và luôn xem Ngọc Chương như một tấm khiêng để nấp vào sau.
Anh không hề giống cậu, dù cho tuổi đời có ngắn hơn nhưng những va vấp mà cậu từng gặp phải lại lớn hơn anh được biết rất nhiều. Thế nên cậu luôn nhìn đời bằng đôi mắt già dặn lắm, đôi lúc cậu còn chẳng hiểu suốt thời gian qua anh đã sống thế nào, đã gặp những ai mà cuộc đời trong mắt anh vẫn giữ được nét trong trẻo như thế.
Ít nhất thì nó vẫn là quá đẹp so với góc nhìn của một người sắp chạm ngưỡng ba mươi như thế, và thú thật cậu đã từng ganh tị rất nhiều. Có lẽ do vậy nên khi lần đầu chứng kiến sự buồn bã trong mắt anh, cậu cảm thấy tiếc nuối như thể vừa mất đi thứ gì đó quý giá lắm.
"Ăn sáng đi anh." Đặt bát cháo nghi ngút khói đến trước mặt, biết là chẳng đau ốm gì cả nhưng đây là món nhanh nhất cậu có thể làm được cho anh trước khi kim đồng hồ xoay đến giờ ăn trưa.
"Anh chưa đói ấy, em ăn đi." Không ngoài dự đoán, anh từ chối.
"Thế uống trà không?"
"Thôi đừng pha nhé, phiền em lắm."
"Vậy thì nước dừa?"
"Anh không thèm mấy..."
Cậu ta nghiến răng ken két, xoay hẳn sang nhìn chằm chằm con người đang cố tỏ ra bình thường nhưng hành động lại chẳng khác nào đứa thất tình bên cạnh.
"Thế anh bắn thuốc lào không?"
"... Thôi cho anh nước dừa vậy." Trông quả mặt hầm hố ấy thì anh không nghĩ cậu đang đùa đâu, Mike luôn có những nước đi anh không thể lường trước được, thậm chí tay cậu ta còn lăm le sẵn cái thẻ phòng rồi cơ.
"Phải thế!"
Cậu búng tay thật kêu như mấy tay ảo thuật gia anh từng xem trên phố, mà đúng là có phép thuật thật hay sao ấy nhỉ? Lúc tối sang anh còn thấy cả ngăn tủ trống trơn ra kia, thế mà cậu lấy được từ đâu ra đúng hai quả dừa mát lạnh, sáng giờ còn chẳng thấy ra khỏi nhà kia mà.
"Uống đi anh." Ghim sẵn cả ống hút, cậu đăm đăm nhìn đến khi chắc rằng anh đã nuốt xuống được vài ngụm thì mới hài lòng thả người xuống chỗ ngồi bên cạnh, chẳng ai lên tiếng nhưng cả hai đã ngầm xác nhận sẽ không nói thêm gì sau tiếng thở dài thật khẽ của anh.
Đột nhiên anh thấy mình khá may mắn đấy chứ.
Có thể mọi người sẽ không nhận ra nhưng bất kì ai cũng cần có ít nhất một người bạn để ngồi cạnh những lúc tiêu cực như thế, giống như Mike vậy. Người ngoài thì bảo cậu ta lấc cấc, người từng tiếp xúc thì bảo cậu ta trải đời, còn Xuân Trường chỉ thấy cậu ấm áp theo một hướng rất riêng.
Ở cậu luôn toát ra một nguồn năng lượng chữa lành rất lớn, điều đó tới từ trong ánh mắt và cách cậu chăm sóc người khác. Bằng một cách không quá khiên cưỡng, cậu cứ im lặng ngồi đó để Xuân Trường biết rằng anh đang không cô đơn, nhưng cũng vừa vặn chừa lại một khoảng trống để tránh quấy nhiễu khi anh làm việc với nội tâm của mình. Sự yên tĩnh chỉ bị phá vỡ vài lần để những lời hỏi han có cơ hội chen ngang một chút.
"Em để thức ăn trong bếp, đói thì vào ăn nhé, với cả đừng có cảm ơn em."
Anh vẫn ngồi đó cho những suy nghĩ dính chặt lấy mình như những con hà biển, vì không thể gỡ ra khỏi đầu óc được, nên anh chọn đối mặt với tất cả. Điều mệt mỏi nhất không phải là làm thế nào để tìm ra hướng đi khác cho mối quan hệ này, mà là làm thế nào để ngăn bản thân kết nối lại với những kỉ niệm đã diễn ra và dày vò mình suốt một thời gian dài như thế.
Anh thấy Mike đẩy hộp giấy đến gần mình rồi xoay mặt đi tiếp tục nghịch điện thoại.
"Nếu có ai đó nói với em một câu đại loại như, họ đang phải trải qua cảm giác vừa yêu vừa sợ hãi khi đối mặt với em, thì nghĩ theo hướng tích cực, như thế có tính là họ đang yêu mình không?"
"Anh nghĩ sao?"
"Anh không biết."
"Nó nói thế với anh à?" - Đổi lại câu hỏi bằng cái gật đầu, đây đã là lần thứ tư trong ngày cậu nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt này rồi - "Em cần biết anh đang nghĩ gì trong đầu trước đã."
Nghĩ gì ấy hả?
Khi anh nghe nó bảo tiếng 'yêu' với mình, anh thậm chí còn cảm thấy những nỗi buồn thời gian qua chẳng là xá gì cả. Nếu được, anh muốn đáp lại nó, nói hết mọi thứ cho nó nghe rằng anh đã bao giờ muốn tranh cãi với nó đâu, anh hoàn toàn có thể giằng ra khỏi cái ôm đó nhưng anh đã chọn đứng yên chỉ vì quá tham lam cái hơi ấm từ nó.
"Anh không giận Chương, anh chỉ thấy buồn thôi." Soi chiếu suy nghĩ của mình qua những lời miêu tả thật chậm rãi, không có ai thúc giục, chỉ có hình ảnh nó xoáy mãi trong đầu anh - "Nếu nó yêu thì anh sẽ vui đấy, mà thậm chí còn hơn cả vui cơ. Nhưng lỡ như sau này nó nhận ra mình không yêu nữa thì anh biết làm thế nào bây giờ?"
"Sao anh phải nghĩ nhiều thế nhỉ?" Vặn ngược câu hỏi, cậu không hiểu vì sao người ta cứ phải phức tạp hóa thứ đơn giản như tình yêu lên làm gì nữa.
"Bởi vì anh chưa từng dám nghĩ đến ngày nó nói yêu anh. Mới hôm qua nó còn tỏ thái độ và bảo với mọi người rằng không muốn ghép đôi với anh cơ mà, ai lại yêu đương kiểu đó nhỉ?"
Mike đăm chiêu suy nghĩ, cậu ta sâu chuỗi mớ hành động ngược ngạo của Ngọc Chương lại trước khi búng tay thật kêu như thể vừa phát hiện ra điều gì đó mang tính lịch sử lắm.
"Anh có làm gì để nó giận không? Cái hôm ở Tuyên Quang ấy?"
"Anh không. Mà thật ra là không rõ. Cả ngày hôm đó còn đi chơi rất vui ấy chứ, chẳng hiểu sao tối đến lại bỏ về Sài Gòn mất."
"Rồi nhé, để đó mà xem em đoán có đúng hay không này!"
Cậu ta vỗ lên vai anh, mắt hấp háy cười trông nguy hiểm lắm, nhưng lại nhất quyết không nói cho Xuân Trường biết mình đang bày trò gì.
___
End Nhận ra.
T6, 25/8/23.
Mình xin lỗi vì ra truyện hơi chậm nha, bữa giờ mình bị block văn nên viết khum được ổn, với cả bị anh Chương chơi vố giật mình mới vừa kịp hoàn hồn lại :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro