hồi sau.
cả mùa hè đó họ chỉ gặp nhau chỉ có một lần như vậy, nhưng dù sao cũng xem là có quen biết rồi.
hết ba tháng hè lại quay trở về với việc học, từ nhỏ đức duy luôn xem học hành là niềm yêu thích của mình nhưng có lẽ bây giờ không còn nữa, em luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đến trường.
chắc chắn rồi, em lại bị mấy đứa bạn học máu chó bắt nạt nữa. vừa mới vô lớp thôi mà bàn ghế chỗ em ngồi đều bị tụi nó vẽ bậy lên nhưng vì vẽ bằng bút xoá không thể tẩy ra được. đành ngậm ngùi ngồi lên rồi lấy vở ra thôi.
"không phản bác lại à?"
quang anh tiến về chỗ ngồi rồi chủ động bắt chuyện với em.
"không cần đâu"
đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau ở trên lớp. đức duy khá bất ngờ vì quang anh đã chủ động hỏi thăm.
đỉnh điểm là vào một ngày đức duy bị đánh đến gãy chân trong một chỗ vắng gần trường, em đã ngồi ở đó khóc cả một buổi lâu vì đau và chẳng thể đứng dậy. đến lúc trời chạng vạng tối em mới gặp được người giúp đỡ, người đó là quang anh. quang anh đã tiến lại, nhẹ nhàng hỏi thăm, lần này em không còn cảm thấy quang anh là một tên ít nói lạnh lùng nữa, quang anh đối với em vô cùng ân cần.
"cậu bị làm sao đấy, tụi nó đánh cậu à?"
"ừm, hình như chân gãy rồi"
"gãy chân? bao lâu rồi?"
"từ lúc ra về"
"vậy là cả một buổi chiều rồi?"
"ừm"
"tôi đưa cậu đến bệnh viện"
không nói nhiều, quang anh liền đỡ đức duy ngồi trên một bật thềm rồi để em trèo lên lưng mình. quang anh đã cõng đức duy suốt hơn ba cây số.
"quang anh, mình cảm ơn"
"ơn nghĩa gì, có qua có lại thôi"
đức duy dụi đầu vào cổ quang anh, ngay lúc này, em trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết.
một lúc sau ở bệnh viện, quang anh vẫn chờ đức duy cho đến khi khám xong.
"như nào?"
"chưa gãy lìa nên chỉ cần bó bột vài tháng thôi, không sao"
"không sao cái đầu cậu, tôi đưa cậu về"
"còn tiền khám bệnh?"
"là học sinh nên người ta không lấy đâu"
"vậy hả?"
đức duy không biết rằng lúc đó quang anh đã dùng tiền tiết kiệm của mình để trả tiền khám bệnh cho em, số tiền tuy không lớn nhưng không hề nhỏ đối với quang anh.
"về thôi"
quang anh còn mua cả một chiếc xe lăn ở bệnh viện cho đức duy nhưng lại nói dối rằng bệnh viện đưa cho bệnh nhân.
suốt ba cây số trở về nhà, quang anh đẩy đức duy trên chiếc xe lăn nhỏ. hai người không ai nói gì đã một lúc lâu sau đó đức duy mới lên tiếng.
"cậu giúp mình vì mình đã từng giúp cậu thôi hả?"
"ừm"
"cảm ơn quang anh"
đức duy đã thầm nghĩ, hoá ra quang anh cũng chỉ vì ơn nghĩa chứ không quan tâm gì mình.
"nhưng cũng không hẳn, tôi giúp cậu vì cậu là người đầu tiên hỏi tôi có đau không, là người đầu tiên quan tâm tôi bị gì cũng là người đầu tiên nấu cho tôi ăn một bữa tử tế. có lẽ vậy"
"quang anh có lẽ đã chịu nhiều tổn thương nhỉ, mình có biết quang anh đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi, họ không tốt với quang anh đúng không?"
"ừm, không tốt"
"vậy sau này mình tốt với quang anh, quang anh cũng tốt với mình nhé? mình cũng chưa được đối tốt bao giờ cả"
quang anh chạnh lòng, quang anh có thể hiểu được đức duy đã đau đớn, tủi thân như thế nào khi đi học. mỗi lần gặp mặt trên lớp đều thấy trên người đức duy chằng chịt vết thương trông rất thảm nhưng lúc đó cũng chẳng thân thiết gì để mà giúp đỡ.
"ừm, vậy đi"
"vậy sau này quang anh bảo vệ mình có được không?"
"hm?"
"mình sợ bị đánh lắm, đổi lại quang anh muốn mình làm gì cho cũng được"
"tạm thời chưa nghĩ ra nhưng nếu là cậu muốn thì tôi sẽ bảo vệ cậu"
cứ như vậy quang anh và đức duy trò chuyện xuyên suốt chặng đường, quang anh đẩy xe nhưng cũng không hề thấy mệt mà có còn thấy vui trong lòng. có vẻ quang anh đã học được cách mở lòng một chút rồi.
còn đức duy bây giờ đã bước hẳn hai chân vào đời quang anh.
quang anh đưa đức duy về nhà, nhà đức duy ở ngõ số một tức là cách nhà quang anh sáu ngõ. vừa tới cửa nhà quang anh đã biết có lẽ chuyện gia đình đức duy không vui vẻ gì mấy, dù cho bị thương hay về trễ như vậy mà bố mẹ và anh trai trong nhà không hề quan tâm đức duy, mặc em cố lê thân xác nặng nề, đầy thương tích vào nhà. có lẽ đây cũng là lý do quang anh luôn thấy em buồn rầu. lúc này quang anh cũng chỉ có thể chờ em vào nhà xong rồi lặng lẽ quay đi thôi.
trên đường về, quang anh vừa đi đôi lúc cũng vừa ngước đầu lên để ngắm nhìn từng ngôi sao nhỏ trên trời, nó lấp lánh nhưng không rực rỡ, có lẽ là nó giống với giống đức duy.
lấp lánh nhưng không rực rỡ.
kể từ ngày hôm đó, quang anh luôn đến đón đức duy đi học cùng và đưa đức duy về nhà. và mỗi khi có thể cả hai cũng sẽ đi cùng nhau nhưng đức duy sợ quang anh sẽ bị liên lụy nên đã luôn dặn dò quang anh phải giữ khoảng cách xa một chút và đừng nói chuyện với em. em vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến đau lòng.
mỗi khi có người đến kiếm chuyện với đức duy quang anh sẽ thường giả vờ vô tình xen vào hoặc cũng có khi là gây cản trở. nói chung từ khi có quang anh cuộc sống đức duy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"duy, quang anh có yêu cầu"
"quang anh nói đi duy nghe"
"quang anh đã bảo vệ duy rồi, đổi lại duy mỗi ngày đều nấu cơm cho quang anh có được không?"
"chỉ vậy thôi?"
"ừm"
rồi ngày ngày đức duy vẫn đều đặn nấu cơm hộp mang lên để cả hai cùng trốn lên sân thượng ăn chung, tối đến thì đức duy sẽ sang nhà quang anh nấu cơm rồi cùng học bài. chuyện như vậy đã trở thành thói quen của cả hai từ khi nào cũng chẳng nhớ rõ.
quang anh cứ như vậy đã rung động với đức duy, với ngôi sao bé nhỏ của mình từ lúc nào cũng chẳng rõ nữa. quang anh chỉ nhớ rằng mỗi khi nhìn thấy đức duy, cả trái tim sẽ loạn nhịp, vui mừng như hoàng tử bé khi gặp một ngôi sao.
một ngày khác, một người nào đó đã gửi thư hẹn riêng đức duy để nói chuyện, đức duy khá lo sợ nhưng người đó doạ sẽ đánh quang anh nên đức duy cũng không dám với quang anh mà chỉ lủi thủi đến chỗ hẹn một mình.
hoá ra không chỉ là một người mà ở đó là cả một đám người, đức duy điểm mặt từng nhân vật ai nấy cũng đều quen thuộc vì họ là nhóm người thường bắt nạt đức duy.
"mày giỏi đấy, bây giờ có người chống lưng nên hiên ngang rồi, nghĩ mình là vua chúa bọn này không dám động rồi"
"thằng quang anh đó là cái thá gì? thằng đầu đường xó chợ rẻ rách hả"
cả bọn cười phá lên trước câu nói đùa của một nam sinh xăm trổ.
"tụi tao nói mày bao nhiêu lần rồi? mày học ngu một tí chẳng chết được đâu? sao cứ phải lấy mấy cái danh hiệu học sinh giỏi toàn điện gì đấy làm gì rồi liên lụy bọn này vậy?"
nói một hồi cả bọn liền lao vào đánh em, bốn nam sinh cao lớn và hai nữ sinh nhưng chỉ đánh một mình em, em biết mình sắp không xong rồi nhưng quang anh từ đâu đó đã lao đến giải vây, quang anh xông đến đánh từng người một cách rất dã man. chưa bao giờ em thấy quang anh tức giận đến như vậy.
em đau đớn gần như muốn ngất nhưng vẫn gắng gượng gọi quang anh đi đi. ngay giây phút ấy một con dao găm nhỏ lao thẳng về phía em, nó nằm gọn trên bắp tay em. con dao đó là của tên nam sinh xăm trổ, người ghét em nhất cũng như là người đã bày đầu mấy trò trêu ghẹo, đánh đập em.
"sao mày cứ thích phá hoại cuộc đời người khác vậy hoàng đức duy? mày sống ngu dốt như tao không được nên mày phải dìm chết tao hả? biết bao nhiêu lần rồi hoàng đức duy? biết bao nhiêu lần vì mày mà gia đình tao muốn giết chết tao không hoàng đức duy?"
tên nam sinh đấm thêm mấy cái vào mặt em, gương mặt từ lâu đã bầm dập bây giờ đã rỉ máu. về phần cánh tay em, máu đã đổ thành dòng từ ngay lúc đó, em đau đớn nhưng cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều. đối diện với em là người đã chà đạp cuộc sống của em, đã khiến em đau đớn suốt bao nhiêu lâu nay, mọi nỗi câm thù của em bây giờ đã dồn thẳng lên não, em ngay lập tức rút con dao ra ghim vào ngực trái của tên nam sinh xăm trổ trước mặt hẳn mấy nhát. hắn gục xuống, đức duy vẫn bần thần không kịp hiểu chuyện gì. nhìn thấy chuyện đó, quang anh đã lao đến bên cạnh em, lo lắng hỏi.
"duy có làm sao không? duy ơi?"
"quang anh ơi.. duy giết người rồi, duy phải làm sao đây?"
"đức duy đừng lo, ngoan không khóc"
đức duy ngồi xụp xuống đất, vừa khóc vừa ôm mặt. còn quang anh ôm lấy đức duy của mình mà vỗ về, an ủi.
tiếng còi xe cảnh sát vang lên, những người còn lại cũng mau chóng giải tán.
"chết thật, chắc người ta nghe có đánh nhau nên gọi cảnh sát rồi"
"quang anh ơi duy sẽ vào tù đấy, duy giết người rồi.. quang anh ơi"
"ngoan, đức duy không giết người, quang anh mới là người giết, hiểu chưa?"
"nhưng quang anh ơi.."
"duy không khóc, nghe quang anh, quang anh không có gì cả, không gia đình, không tiền, không học thức. nhưng duy thì có, duy còn có cả tương lai, nghe quang anh một lần này nữa nha? để quang anh làm gì đó cho duy đi"
"quang anh ơi, tay mình đã nhuốm máu rồi, đâu thể nói không có là không có được.."
"tin quang anh có được không? duy phải sống thật tốt, quang anh không muốn thấy duy phải đau khổ nữa, coi như mọi chuyện chấm dứt rồi đi, duy ngoan nhé?"
"quang anh ơi.."
em gào khóc trong lòng quang anh, quang anh biết mình phải làm gì nên đã đưa ra quyết định ấy.
"duy không giết người, nhớ chứ? quang anh mới là người đã giết tên đó, duy không được sợ nữa"
quang anh hôn lên trán đức duy một cái thật nhẹ, sau đó cảnh sát đến, quang anh đã chủ động đầu thú và nói rằng mình đã giết chết tên nam sinh kia.
trước khi bị bắt đi, quang anh ngoảnh đầu nhìn lại đức duy, gương mặt ướt đẫm nước mắt đó khiến lòng quang anh mềm nhũn, quang anh chỉ ước gì mình có thể ở bên cạnh đức duy lâu hơn nữa, dù là một chút.
những giây phút bên đức duy quá ngắn ngủi, ngắn đến mức quang anh còn chẳng thể kịp biết thêm nhiều về em, về người mình thương.
cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro