. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
18.4.2026
...
CHÚ Ý:Truyện này Duy có thể mang thai,kết SE hoặc OE ạ!!
...
"A...ưm...chậm...chậm lại"
Căn phòng nằm trên tầng cao tràn nhập tiếng rên rỉ đầy dục vọng của cậu trai trẻ tầm đâu đó 20 tuổi,dù vậy người bên trai cậu vẫn như không nghe thấy gì mà vẫn không ngừng xỏ xuyên cậu ta.
Mỗi cú thúc hay đâm mạnh vào phía dưới,cậu đều thấy đau và sướng dù vậy chỉ biết mở miệng ra rên rỉ đứt quãng.Người bên trên nắm lấy tóc cậu giật ra sau,hắn khẽ cúi xuống thì thầm bên tai cậu như lời mê hoặc:"Nhìn đi,chẳng phải em đang rất sướng sao mà bảo anh dừng lại"
"K-Không...đau...a...hức Q-Quang Anh"
Quang Anh như nhìn thấy điểm sướng của cậu mà đâm mạnh vào,rồi hắn bắt đầu thúc chậm lại,nhịp nhàng hơn.Duy bên này cảm giác khó chịu và cần được lấp đầy,cậu quay đầu nhìn Quang Anh với ánh mắt cún con,mếu máo nói:"Q-Quang Anh..."
"Sao vậy?"
"Em...em ngứa...anh làm mạnh lên đi"
"Chẳng phải em bảo chậm lại sao bé con"
"Không...xin anh đụ em đi mà hức"
"Nhún đi"
Vì cơn sướng,Duy lồm cồm bò đến chỗ Quang Anh rồi ngồi lên thằng con của hắn.Cậu bắt đầu nhún rồi dần dần nhanh hơn,Quang Anh bên này nhìn người đẹp tự nhún trên thằng con mình liền không nhịn được ánh mắt mang điệu biến thái,hắn nắm chặt lấy eo Duy rồi dập cậu xuống nhanh hơn.
"Aaa...Q-Quang Anh...sướng...sướng"
...
Trải qua một đêm đầy mặn nồng với nhau,Duy mệt mỏi tỉnh dậy với cơ thể đầy đau nhức và chi chít vết hôn do Quang Anh để lại.Bên dưới cậu cũng được Quang Anh vệ sinh sạch sẽ,cậu quay sang thấy không thấy người ấy đâu liền đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy Quang Anh đang ngồi ở ghế sofa hướng mắt ra ngoài ban công.
Cậu yếu ớt gọi tên hắn:"Anh Quang Anh"
Nghe người gọi mình,hắn bỏ cốc cà phê đang cầm xuống bàn bước đến bên giường.Hắn ngồi xuống mép giường,Duy vội lao vào ngồi lòng hắn,hai tay cậu ôm cổ hắn.Quang Anh vui vẻ ôm lấy eo người đẹp xoa nắn,hôn chụt mấy cái vào môi Duy.
"Còn đau không?"
"Dạ còn"
"Vậy nghỉ ngơi đi,tối qua em làm tốt lắm"
"Nay anh không đi về với vợ à"
"Không...nay vợ con anh về ngoại rồi"
Ngỡ họ là cặp đôi nhưng không phải Duy là nhân tình của Quang Anh.Hắn bao nuôi cậu từ lúc vào đại học cho đến nay là được 1 năm,cậu thỏa mãn dục vọng của hắn còn hắn thì cho tiền cậu đơn giản vì hắn là chủ tịch tập đoàn danh giá.Quang Anh có vợ và một đứa con trai năm nay 3 tuổi đáng lẽ vợ đẹp con ngoan là niềm ao ước của bao người nhưng đối với Quang Anh như vậy vẫn chưa đủ.Kể từ lúc có con,vợ hắn không cho hắn động vào người khiến Quang Anh luôn cảm thấy khó chịu trong người rồi hắn đành ra ngoài tìm "phở" và đó là Hoàng Đức Duy-sinh viên năm 2 đại học Ngoại Ngữ.
Dẫu vậy,Quang Anh vẫn đối xử tốt với vợ và con.
"À Duy này"
"Dạ"
"Lần này tiền tip cho em nhiều hơn và cũng như là lần giao dịch cuối cùng của hai ta nhé.Anh nghĩ rồi anh vẫn nên quay về với vợ anh hơn,cảm ơn em vì 1 năm qua đã luôn giúp đỡ anh"
"Vâng...em hiểu rồi"
Nói vậy chứ trong lòng Duy cũng muốn níu giữ Quang Anh lại lắm nhưng cậu làm gì có tư cách làm việc đó chứ,chỉ là nhân tình được anh tìm đến lúc cần thỏa mãn và rời đi khi được thỏa mãn,anh vẫn còn gia đình nhỏ của anh.Duy không nên vì cái thói ích kỉ của mình mà níu giữ anh và 1 năm qua cậu cũng luôn sống trong dằn vặt vì thân phận tiểu tam của mình.Có lẽ hôm nay sẽ là ngày kết thúc cho cái cuộc hợp tác thân thể và chấm dứt cả mối tình đơn phương mà Duy dành cho Quang Anh.
Quang Anh hôn trán Duy như lời tạm biệt rồi hắn cầm quần áo rời đi để lại mình Duy nhìn theo bóng lưng Quang Anh.Cậu quay sang nơi đầu tủ,trên bàn đã được Quang Anh để sẵn tấm thẻ đen với mật khẩu là sinh nhật Duy coi như là cuộc giao dịch cuối cùng giữa hai người.
Duy vệ sinh cá nhân bản thân,thay cho mình bộ quần áo rẻ tiền rồi bước ra khỏi khách sạn ấy quay trở về căn trọ rẻ tiền của mình.Mở cửa phòng trọ,Duy ngả mình xuống giường thân quen...bỗng cậu thấy buồn nôn mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cậu không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ liền đi tiệm thuốc mua que thử thai về...Ngồi trong nhà vệ sinh cầm trên tay que thử thai với hai vạch đỏ chót mà lòng cậu như có tảng đá đè nặng.Đứa bé này chính là con của cậu và Quang Anh nhưng cậu và Quang Anh đã chấm dứt với nhau rồi mà,đâu còn liên lụy tới nhau nữa đâu.
Duy thẫn thờ bước ra khỏi nhà vệ sinh,trên tay cậu vẫn là que thử thai hai vạch ấy.Duy không muốn tin vào những gì mình đang thấy nhưng dù gì đây cũng là máu mủ của cậu,cậu không thể bỏ đứa bé đi được.
...
Một tuần qua,cậu và đứa bé vật lộn với cuộc sống bộn bề bên ngoài,Duy giờ đang làm việc ở một cửa hàng bán đồ trang sức,tấm thẻ đen do Quang Anh đưa Duy vẫn chưa động gì đến,nó vẫn nằm im trong ốp điện thoại của cậu.
Cậu không muốn thông báo cho Quang Anh biết là cậu có thai vì cậu biết cậu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời Quang Anh,hắn vẫn còn gia đình của mình và cậu không thể chỉ vì một đứa bé mà làm hắn bối rối nhưng mà Duy ơi con của Duy cũng cần có ba lớn mà...
Làm ở cửa hàng trang sức cao cấp này,Duy luôn được các anh chị nhân viên chào đón vì anh chị thương cậu nhóc này mới có 20 mươi mấy tuổi đã có con rồi một mình mưu sinh kiếm sống.Nên có đồ gì ngon hay tốt,anh chị đều mang cho Duy.
Hôm nay,nghe nói cửa hàng cậu tiếp một vị khách quý,ông ấy dẫn theo vợ mình đến để chọn lựa trang sức cho kỉ niệm 10 năm cưới nhau.
"Chị Huyền,em nghe nói hôm nay cửa hàng mình đón tiếp khách VIP à chị"
"Đúng rồi,nghe nói cha này giàu lắm chiều vợ lắm em ạ,ước gì chị cũng có chồng như vậy"
"Gớm ạ!nghèo thì ước mấy cái giàu sang ít lại đi má"
Anh Hoàng từ đâu đi đến dập tắt ước mơ của chị Huyền,thề hai người này cứ gặp nhau là chí chóe suốt ngày nhưng chính họ lại mang đến niềm vui cho Duy.
"Ê thôi ra tiếp khách đi hai má,khách VIP tới rồi"
Quản lí vội ới ba người ra tiếp,Duy nhanh chân đi đến quầy thu ngân còn chị Huyền với anh Hoàng ra đứng chỗ cửa để mở cửa chào đón khách.
"Dạ MT Trang Sức Cao Cấp xin chào quý khách ạ"
Người đàn ông dắt theo phu nhân bước vào.Đức Duy cũng nhìn ra hướng cửa và kinh ngạc khi nhận ra vị khách VIP không ai khác là Nguyễn Quang Anh bên cạnh hắn là vợ hắn-Ánh Linh.
Quang Anh cũng nhận ra Đức Duy,ánh mắt hắn thoáng hiện một tia ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Quang Anh quay sang nhìn vợ mình,nở nụ cười cưng chiều nói:"Vợ thích gì chọn đi,muốn mua gì cứ mua nhé"
"Vâng chồng"
Quang Anh đi ra ngồi ở ghế sofa dành cho khách,ánh mắt hắn thi thoảng vẫn nhìn về phía Đức Duy.Còn vợ hắn thì được chị Huyền với chị Lan tư vấn cho rồi.
Vợ hắn cuối cùng cũng chọn được mẫu trang sức mình ưng ý,cô bước đến ngồi cạnh chồng mình rồi đan tay với nhau đợi nhân viên lấy mẫu trang sức ra khay rồi mang ra bàn để tư vấn.Chị Huyền mang khay đựng trang sức ra rồi đến phần Duy tư vấn.Cậu rời khỏi bàn thu ngân bước vội đến phía Quang Anh và Ánh Linh nhưng do có em bé cộng thêm việc nhìn thấy Quang Anh khiến Đức Duy bước vội hơn xém tí ngã may có chị Lan và anh Hoàng đỡ.
Chị Lan đỡ cậu rồi nói:"Có em bé rồi thì đi chậm thôi chứ em,vội vàng gì"
"Hì vâng"
Nghe đến chữ "có em bé" khiến Quang Anh tối sầm lại,ánh mắt hắn lại ngước nhìn Đức Duy đang đi về phía mình.
"Dạ em xin lỗi hai anh chị nhiều ạ"-Đức Duy
"Úi không sao đâu em,sau có bầu nhớ đi lại cẩn thận hơn nha"-Ánh Linh
"Dạ vâng,vậy chị đang phân vân hai mẫu này đúng không ạ?"-Đức Duy
"Ừm đúng rồi em"-Ánh Linh
"Dạ vậy theo như em thì em khuyên chị nên mua mẫu đính 20 viên kim cương này nhé ạ,tại vì nó sẽ giúp tôn da và giúp chị nổi bật hơn ý ạ"-Đức Duy
"Vậy thì chốt chị cái mẫu đính 20 viên kim cương nhé em"
"Dạ vâng ạ"
...
Thanh toán xong xuôi,Quang Anh còn bảo vợ mình ra trước rồi nói Duy đi theo mình ra ngoài cửa hàng.Đến chỗ khuất người
"Mấy tháng rồi?"
"Được 3 tuần rồi"
"Sao không nói cho anh biết"
"Không muốn làm phiền anh"
"Bỏ đi"
"Hả..."
"Anh nói là em bỏ đứa bé đi"
"Anh đang nói cái gì vậy Quang Anh?Đứa bé này dù gì cũng là con của anh đấy nếu anh không cần nó thì để tôi nuôi nó hà cớ gì anh lại bắt tôi bỏ.Tôi hứa tôi sẽ bí mật chuyện này,mong anh đừng bắt tôi phá đứa bé đi"
"Tôi không thích có con ngoài dã thú"
*Chát*
Duy thẳng tay tát vào bên má Quang Anh một bạt tay đau điếng,cậu rưng rưng nhìn Quang Anh.
"Anh...là một người cha tồi anh bảo anh muốn quay đầu về với gia đình để bù đắp cho vợ anh nhưng từ lúc anh ngoại tình với tôi là anh đã sai rồi.Anh là một thằng chồng tồi,một người bố khốn nạn,vô trách nhiệm.Nếu anh vẫn còn muốn ép tôi bỏ đứa bé đi,tôi sẽ kể vợ anh nghe việc anh và tôi ngoại tình với nhau"
"Cậu..."
Quang Anh tức giận bóp cổ Đức Duy siết chặt lại khiến cậu nghẹt thở mà đập đập vào tay Quang Anh.Hắn nhìn cậu đến lúc gần hết không khí liền thả cậu xuống,khẽ thì thầm vào tai cậu:"Được nếu cậu đã uy hiếp tôi,vậy thì cuộc giao dịch này vẫn sẽ tiếp tục nhưng ở mức độ kinh khủng hơn".
...
Cái kinh khủng mà hắn bảo khiến Duy sợ hãi và giờ đây nó không còn là sự kinh khủng nữa mà là địa ngục của sự tàn bạo,ghê tởm.Quang Anh nhốt Duy dưới tầng hầm của nhà hắn,ngày ngày lôi cậu ra tra tấn mặc kệ lời van nài cậu có con,hắn vẫn không ngừng tra tấn cậu.Thậm chí có những ngày cậu bị hắn lôi ra làm tình đến tận 2 lần một ngày.Có những lần Duy cảm giác con cậu sắp rời xa cậu nhưng bằng một cách nào đó đứa bé vẫn an toàn và phát triển khỏe mạnh trong bụng cậu.
Đồng thời,vợ của Quang Anh cũng mang bầu bé thứ hai dự đoán là đứa nhỏ này sẽ nhỏ hơn con cậu 1 tuổi hoặc là bằng.Vì thời gian này vợ hắn đang có bầu nên Quang Anh cũng ít tra tấn Duy lại hơn,hắn vứt bỏ Duy cho người hậu lân cận chăm sóc dù là tra tấn nhưng hắn vẫn mua cho cậu sữa dinh dưỡng cho bà bầu coi như là hắn vẫn còn tình người.
Cho đến một ngày,Duy thành công hạ sinh đứa trẻ ấy dưới căn hầm của Quang Anh,cậu bật khóc khi nghe con khóc oe oe,đứa bé chính là niềm an ủi to lớn để cậu vượt qua những tháng ngày bị giam cầm,bị tra tấn đến chết đi sống dậy.Nhưng cậu lại hay tin Ánh Linh bị ngã từ cầu thang dẫn đến việc cô mất đi đứa con mà cả hai vợ chồng luông ngóng trông,kể từ ngày đó cô luôn sống trong sợ dằn vặt và đau khổ.
Một ngày nọ,Duy đang cho con bú thì Quang Anh đi xuống,Duy lập tức sợ hãi mà ôm chặt con lùi về góc phòng,Quang Anh cười khẩy nhìn Duy
"Đ-Đừng lại gần...tôi...tôi đang cho con bú"
Quang Anh không nói gì chỉ lao đến cướp đi đứa trẻ trong tay Duy khiến cậu hoảng loạn lao đến giằng xé với hắn nhưng sức lực của người mới sinh đang trong giai đoạn khôi phục còn yếu ớt,cậu liền bị Quang Anh hất ra.
"Hức...trả con cho tôi...a-anh tính làm gì với nó"
"Đưa con cậu cho Ánh Linh đi,cô ấy giờ đây không thể sinh con nữa rồi và tôi không muốn thấy cô ấy dằn vặt và đau khổ.Hãy để cô ấy chăm sóc con cậu đi"
"Không...KHÔNG...ĐỪNG TÔI XIN ANH"
Duy dập đầu vái lạy chỉ mong Quang Anh đừng mang con cậu rời xa cậu nhưng những lời này không làm lay động trái tim Quang Anh,hắn vẫn thẳng thừng gạt bỏ cậu ra rồi bế theo con cậu đi lên tầng để lại mình Duy chỉ biết gào thét trong đau đớn.
Tưởng rằng việc đưa con cậu cho Ánh Linh chăm là việc làm đủ để thấy hắn là con người như nào rồi nhưng không hắn còn ghê tởm hơn,hắn vứt bỏ Duy vào một quán bar của hắn nơi mà những bọn ham mê sắc đẹp,dục vọng cao luôn tìm đến để chọn cho mình những em gái hay cả những em trai để thỏa mãn thú tính ấy.
Kể từ đó,Đức Duy ngày nào cũng phải tiếp 3-5 vị khách một ngày,quán bar của hắn cũng toanh doanh số từ khi Đức Duy vào đây.Cậu bị những người đàn ông thay vào hãm hiếp và có lần còn là tập thể.
Đỉnh điểm là lần Duy tiếp ông Khánh,một gã mập,béo luôn muốn tìm mục tiêu là các cậu trai và Duy đã bị hắn ta nhắm đến.Đêm ấy là một đêm kinh khủng của cậu,cậu bị hắn quan hệ tình dục với bạo hành,sáng dậy cậu chỉ biết nằm im bất động với dịch trắng chảy ở đùi,người thì chi chít vết bầm tím do bị bạo hành.Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài thì gặp Quang Anh đang đứng dựa lưng vào cửa phòng,hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ
"Sao bị hắn ta chơi có sướng không?Tao nói rồi đừng có mà uy hiếp tao vì cái giá mày phải trả là nặng lắm Duy ạ nếu lần đấy mày nghe tao bỏ đứa bé đi có phải là giờ mày vẫn an nhàn sống với cái thẻ đen tao đưa cho mày không?"
Duy nhìn hắn tràn nhập sự hận thù,cậu hận hắn lắm vậy mà ngày đó cậu lại đem lòng yêu cái tên súc vật này.Lúc đầu,cậu không hề biết hắn là người có gia đình,hắn là người đầu tiên mà cậu trao thân cho nhưng đến khi nghe tin hắn có vợ,vì yêu hắn cộng thêm lời mật ngọt nên cậu tin tưởng hắn.
"Thôi tao đi đây,mày cứ tận hưởng sự sung sướng này với các vị khách tiếp theo đi"
Quang Anh rời đi,Đức Duy nhìn theo Quang Anh nếu như ngày trước cậu nhìn theo bóng lưng hắn với sự tiếc nuối thương nhớ thì giờ đây ánh mắt cậu tràn ngập sự hận thù,căm ghét dành cho hắn.Chính hắn là người đã cướp con của cậu rời xa cậu,và cũng chính hắn là người đã đưa cậu đến với chốn địa ngục này.
...
Quang Anh vẫn luôn xuất hiện trên báo với hình ảnh là một người đàn ông của gia đình,có vợ đẹp con ngoan,là người tài giỏi,cưng chiều vợ con nhưng họ đâu biết đằng sau vỏ bọc là một con ác quỷ đã hủy hoại đi cuộc đời của người khác.
Thật ra,Quang Anh không hề yêu vợ hắn-Ánh Linh và Đức Duy,hắn chỉ yêu bản thân hắn.Vợ hắn là người mang đến cho hắn lợi ích nhiều hơn nên hắn mở tỏ ra yêu vợ mình còn Duy cậu chỉ là món đồ chơi mang đến cho hắn tình dục.
...
Đức Duy cậu là sinh viên của trường Ngoại Ngữ luôn được đánh giá là sinh viên xuất sắc của khối,tương lai cậu rất rộng mở có thể tự do tung cánh đi muôn phương nhưng cậu lại dính vào Quang Anh để rồi chấp nhận sống dưới cái thân phận tiểu tam chen chân vào hạnh phúc người khác.Cậu cũng rất hận bản thân mình,cậu nhận thức được việc làm của mình là sai nhưng vẫn cố đâm đầu vào để rồi cánh cửa tương lai tương đẹp đóng sập lại thay thế cho cánh cửa địa ngục mở ra.Giờ đây,cậu chả còn lựa chọn nào nữa ngoài việc dấn thân vào con đường trai bao cái nghề mà người đời luôn kinh tởm.
Đức Duy đã bị Quang Anh hủy hoại về cả thể xác lẫn tinh thần.
Cậu sinh viên luôn mỉm cười rạng rỡ,luôn thân thiện,xinh đẹp giờ đây không còn nụ cười rạng rỡ nữa mà là một nụ cười công nghiệp chất chứa nhiều nỗi buồn và sự tuyệt vọng...
...
Đồng hồ, đồng hồ đang hát ru
Hai cái tay này nặng trĩu
Mười, mười lăm, hai mươi, sáng thu
Chơi với chơi một đời lãng du
Xong rồi anh mơ
Một sáng em ngồi đan, móc đan, móc đan
Anh ngồi xem đá tan, đá tan
Xem thời gian nó trôi, nó chan vào trong
Cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành
Trong bức tranh của anh không nàng
-Đá Tan-
...END...
3000 chữ nha anh em mỏi tay kinh nhưng mà fic này thật ra cũng không hẳn là SE mà là kết OE.
Tui cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui ạ<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro