Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌺 ~


Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn
Thể loại: Cổ đại, giang hồ, oan gia, sủng, hài.
Nhân vật chính: Hoa Lê (Lê Tử) | Thuỷ Đông Lưu
Độ dài: 47 chương + 1 phiên ngoại.
Tình trạng: Hoàn.

***

Nhân sinh nảy sinh kỳ ngộ khó lường, âu cũng là lẽ trời.

Cuộc đời cô gái nhỏ Lê Tử vốn là một đường thẳng, chỉ vì đụng độ Thuỷ Đông Lưu mà nhấp nhô nhấp nhô lên voi xuống chó...

Âu cũng là lẽ trời.

...

Từ xưa đến nay nhân vật phản diện phiêu bạt trên giang hồ không ít, chỉ là một ngày nọ, giáo chủ ma giáo Tây Vực uy danh lừng lẫy đột nhiên xuất hiện những hành tung khó lường, giang hồ âm thầm nổi sóng dự đoán phe phản diện đang ấp ủ mưu đồ hòng lật đổ phe phái chính nghĩa, và kẻ chủ mưu ở đây không ai khác chính là giáo chủ ma giáo.

Thân là đệ tử chính phái Hoa Sơn, tiểu ngốc nghếch Lê Tử đương nhiên phải làm tròn nghĩa vụ phe chính phái, hợp sức cùng các anh hùng võ lâm trên giang hồ hướng chung mục đích tiêu diệt đại ma đầu.

Chẳng ngờ đại ma đầu còn chưa thấy xuất hiện, Lê Tử đã bị thế chiến hỗn loạn làm cho bất động, người đến người đi chen chen lấn lấn đã vậy còn đạp cho nàng một cước, lệ rơi đầy mặt.

Không gặp được đại ma đầu, lại vô tình tóm được một tiểu ma đầu xấc xược không coi ai ra gì, mở miệng ngậm miệng đều gọi Lê Tử là "đồ cặn bã". Tuy vậy, với tâm tính hiền lành thiện lương của mình, Lê Tử không để bụng, còn hết mực bảo vệ thằng nhỏ toàn vẹn không mất một cọng lông trong thế chiến hoang tàn.

Từ đây, cuộc đời thẳng tắp bình yên của Lê Tử mở ra một trang mới...

...

Thuỷ Đông Lưu, nước sông chảy về hướng Đông Lưu, một cái tên "tài hoa, phong nhã" há lại gắn trên người một đại ma đầu tà phái ác liệt, vậy hắn có thực sự là "tà phái ác liệt" không?

Hắn là giáo chủ ma giáo Tây Vực, tuổi trẻ đã mang võ công thâm hậu, một thân bách độc bất xâm, dường như không có gì đánh bại được gã.

Nhưng, tất nhiên đường đời có rải đầy hoa hồng cỡ nào vẫn phải có một chữ "nhưng", hắn còn là đại ma đầu uy danh thiên hạ, tất phải có một điểm yếu.

Phụ thân hắn mang một thân ma độc, cùng với mẫu thân sinh ra hắn là bách độc bất xâm, chỉ là bắt đầu từ năm 10 tuổi, nếu da thịt hắn chạm vào nam tử sẽ biến thành đứa trẻ con 7-8 tuổi, muốn trở về nguyên dạng cần từ 2-7 ngày. Rất phiền phức, may mắn là bí mật này ngoài thân thích của hắn, không ai có thể biết được.

Thật ra có biết cũng khó mà tin được.

Biết thân thể mình kì quái đáng sợ, Thuỷ Đông Lưu càng ra sức che giấu bí mật này. Cho đến khi dòng đời xô đẩy gặp gỡ Lê Tử, hắn mới hay bông hoa giải độc của mình thực sự đã nở rộ rồi.

Thể chất hắn thuần dương, cùng với Lê Tử thể chất cực âm, nếu hai người cùng nhau song tu, có thể hoá giải ma độc cho hắn.

Trước mắt, giáo chủ uy danh vẫn theo chủ nghĩa "nam nữ thụ thụ bất thân" nên mỗi lần biến thân chỉ dám mè nheo: "Cặn bã, cho ta hôn một cái." ( ̄  ̄|||)

Vì thể chất đặc biệt, mỗi lần biến thân đều sinh ra những tình huống dở khóc dở cười, Lê Tử luôn lợi dụng điểm này để bắt nạt hắn, trả đũa cho những lần hắn độc mồm độc miệng trêu chọc nàng.

Hắn bám theo nàng mọi nẻo đường, hai số phận dường như chẳng có bất kì sự liên quan nào chỉ vì một lần "kỳ ngộ" mà dính chặt lấy nhau.

Cuộc đời uy danh, lừng lẫy của đại ma đầu Thuỷ Đông Lưu từ đây mở ra trang mới...

...

Cảm nhận cá nhân.

Đây là một câu truyện khá đơn giản, không cần tư duy phức tạp, đọc rất dễ chịu. Truyện không có nam phụ nữ phụ, chỉ xoay quanh cuộc hành trình đồng cam cộng khổ của nam chính, nữ chính. Mình thường rất hài lòng với những truyện không xây dựng nam/nữ phụ, thứ nhất là do mình thường phải lòng nam phụ ít để ý đôi chính hơn, thứ hai là tác giả sẽ tập trung toàn lực khai thác nhân vật chính, những mặt tính cách của họ sẽ được khắc hoạ rõ nét và có chiều sâu hơn. Câu truyện này đã thành công tại điểm đó, mình nhớ rõ một Lê Tử vừa ngốc vừa đáng yêu vừa tham ăn thật dễ đem đi bán, mình nhớ rõ một Thuỷ Đông Lưu tuy độc mồm ác miệng luôn treo trên lưỡi một câu "cặn bã" nhưng không bao giờ bỏ rơi Lê Tử. Mình nhớ rõ một đôi chim nhỏ đáng yêu như thế.

Trong cuộc đời mỗi chúng ta ít nhất sẽ gặp phải một người mang vận may hơn người, ăn cái kẹo thì trúng thưởng, ra đường đổ rác nhặt được bọc tiền, đi thi lụm bừa cũng được điểm tối đa, chơi đấm kéo bao không bao giờ thua... nói chung làm bất kì việc gì cũng gặp phải may mắn. Trên đời không thiếu người như vậy, và tiểu ngốc nghếch Lê Tử lại chính là kiểu người đó.

Lê Tử không có bàn tay vàng trong truyền thuyết, nhưng "chó ngáp phải ruồi" thì đố ai bì được. Những vận may khủng bố của cô gái nhỏ là điểm sáng và là bất ngờ trong truyện, mình sẽ không kể ra tránh mất hay. Nói chung, nữ chính Lê Tử tuy ngốc nhưng có phúc của người ngốc, từ một nhân vật nhỏ mà xưng bá cả thiên hạ đều nhờ rất nhiều lần vô tình "ngáp phải ruồi" \( ̄▽ ̄)/

Nhưng mình rất thích nữ chính, lý tưởng sống của Lê Tử hợp ý mình, "chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ là tốt rồi, đây là truy cầu lớn nhất của nhân sinh." Lê Tử thực ra không cần đứng đầu thiên hạ, không cần đi đông học tây để xưng bá giang hồ, nàng chỉ cần mỗi sáng dậy sớm luyện công, ăn bánh bao thịt của đại thẩm nhà bếp, tự hào khoe mình là đệ tử Hoa Sơn, cuộc sống thẳng tắp một đường nhưng vui vẻ vô cùng. Chỉ tiếc, vận may quá lớn, cứ nhằm đầu Lê Tử mà rơi xuống, không thể tránh được (ಥ﹏ಥ)

Thuỷ Đông Lưu lại là một kiếp may mắn của Lê Tử, từ trên trời rơi xuống, không thể tránh được.

Chỉ có bên cạnh Lê Tử, Thuỷ Đông Lưu mới có cơ hội bộc lộ bản chất bỗ bả của mình, ông trời ban cho một thân nội công thâm thuý cùng thể chất kháng độc vô địch, còn gắn thêm cái miệng sắc như dao găm, mở miệng thôi đã đủ đâm chết người ta.

Từ đầu đến cuối truyện luôn miệng gọi Lê Tử là "cặn bã" khiến mình suýt quên tên thật của nữ chính, Lê Tử thấy Thuỷ Đông Lưu luôn bọc kín thân thể (tránh tiếp xúc da thịt với đàn ông không lại biến nhỏ) thì gọi hắn là Thuỷ Bánh Chưng, gọi riết làm mình cũng suýt quên tên thật của giáo chủ =))))) Một đôi oan gia không hơn không kém.

Thuỷ Đông Lưu lừng lẫy thiên hạ vậy, nhưng lại là chúa mù đường, không thích ăn hành, còn hơi nhát gái. Treo trên đầu chủ nghĩa "nam nữ thụ thụ bất thân" nhưng lúc biến nhỏ toàn nhăm nhe đòi hôn Lê Tử. Hai người ở chung phòng không thể ngủ chung giường, tranh nhau cái giường riết cuối cùng đi đến quyết định biến nhỏ Thuỷ Bánh Chưng để có thể nằm chung một giường. Những tình huống thế này ban đầu một bên không quá tự nguyện nhưng về sau tập thành tính tự giác ngoan không thể tả \( ̄▽ ̄)/

Tóm lại, truyện nhìn chung không quá xuất sắc nhưng rất ổn, nữ chính là con đẻ của tác giả, điểm trừ có lẽ là tên truyện quá dài và chưa khai thác nhiều về tuyến nhân vật phụ, câu chuyện riêng của họ vẫn còn dở dang và không có kết hậu. Tình huống truyện hợp lý, văn phong ổn, kết cấu truyện những chương cuối hơi gượng ép một chút nhưng vẫn chấp nhận được. Truyện đọc giải trí rất ổn, hài bể bụng luôn :v

Hết rồi ~ truyện hay nhưng xét thấy nó không quá phổ biến nên viết chút review đào hố, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕

***

P.s: bài này mình viết từ giữa tháng 6, post lên Hội ngược mà mãi đến giờ vẫn chưa được duyệt. Dỗi ghê, giờ up lại lên wattpad, hãy coi như là một sự lựa chọn cho những ai cần giải tỏa stress nhé. Thương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro