Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Si tình nhàm chán nhất

Tags: Hiện đại, ngược, SE
tinh anh tra công x hồn ma thụ ( Chu Minh Khải x Hứa Gia Dương)
thanh mai trúc mã
ngược cả công lẫn thụ, chủ thụ.
Độ dài: 79 chương+ 6 PN
Edit: Hoàn

Truyện được kể lại theo góc nhìn của thụ, sau khi thụ đã chết, không có trọng sinh hay yếu tố kì ảo nên truyện vẫn giữ nguyên kết thúc SE, tức công và thụ không thể ở bên nhau.
Công và thụ quen nhau 11 năm, từ lúc 16 tuổi cho đến khi 27 tuổi, thụ tự sát, nằm trên đường ray xe lửa hướng về Liễu thành, nơi câu chuyện giữa hai người bắt đầu, nơi thụ sinh ra và lớn lên, chôn vùi rất nhiều chuyện của quá khứ.
Thụ là con trong một gia đình cha là hoạ sĩ có tiếng, mẹ là điều dưỡng trưởng của bệnh viện. Công là quan nhị đại. Tính cách hai người khá đối lập nhau, song rất thân thiết, tác giả viết thanh xuân vườn trường rất tốt. Sau đó xảy ra biến cố, Hứa Gia Dương triệt để tan vỡ, cậu mất đi tất cả. Gia đình của cậu, Chu Minh Khải của cậu.

Mở đầu câu chuyện không phải là thanh xuân vườn trường tươi trẻ theo dòng thời gian, mà là Hứa Gia Dương tự tử, sau đó hoá thân làm một hồn ma bàng quan theo dõi hết mọi thứ, không thể làm gì khác, vì cậu chỉ là một linh hồn. Theo dấu chân của bạn bè thân thiết đau xót cho cái chết của cậu. Hơn ai hết là theo dấu chân của Chu Minh Khải từ cười lạnh lùng, đến không thể tin, đến tin, rồi lại không dám tin, đau khổ dằn vặt. Cậu nói, thế là đủ, hắn đau khổ, cậu đã thấy, và thoả mãn, câu chuyện nên dừng lại được rồi, thế nhưng cậu không kiểm soát được việc bản thân phải tồn tại dưới dạng linh hồn này, phải trơ mắt nhìn Chu Minh Khải đau khổ hơn mức tưởng tượng, rồi sụp đổ. Hắn nghỉ việc, hắn suy sụp, rồi hắn lại đi làm lại, rồi lại đau ốm đến nhập viện. Có lẽ nếu Hứa Gia Dương chỉ đơn thuần là một góc quay mà không đem theo tình cảm, thì sẽ đỡ đau xót hơn. Cậu vẫn đem theo tình cảm 11 năm ấy, cậu nói, tình cảm đã hoà vào linh hồn mình, vậy nên cậu không thể chịu được việc người cậu từng hết lòng bảo vệ nay phải chịu đau khổ. Người mà hận cậu nhất, nay lại đau khổ vì cậu. Hứa Gia Dương đơn thuần chỉ chứng kiến mọi việc, vì vậy nếu lược đi việc ngôi thứ kể chuyện, đây chẳng khác gì một truyện hiện thực hướng. Người cậu yêu bị dằn vặt, bạn bè cậu đau xót, người cha đã từ mặt cũng đau khổ, song câu chuyện chẳng thay đổi được gì.
Hai người chí thân nhất với cậu, lại đều hận cậu, chỉ vì một người ngoài không xứng đáng. Đó là bạch nguyệt quang trong lòng người yêu cậu, cũng chính là kẻ đã chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình cậu, bức tử mẹ cậu. Kẻ đó cuối cùng cũng chết, nhưng Hứa Gia Dương cũng mất tất cả. Trách nhiệm về cái chết của y bị hai người thân thiết với cậu nhất đổ lên người c. Cha cậu hận cậu, từ mặt cậu. Chu Minh Khải độc ác hơn, lên kế hoạch trả thù cậu, cho cậu tình yêu, rồi để cậu ngã xuống, ngày ngày bạo lực tinh thần cậu, dằn vặt cậu, để rồi nói cho cậu biết sự thật, rằng hắn chưa từng yêu cậu, tất cả chỉ là vì trả thù thôi. Cậu bị tra tấn tinh thần, vì cái chết của mẹ cậu, vì tan vỡ của gia đình, cái chết của tiểu tam, đến cuối cùng, lí do để cậu sống sau mọi chuyện, tình yêu của Chu Minh Khải cũng không còn, hắn nói tất cả đều chỉ là giả dối, vì để trả thù thôi. Cậu liền không còn lí do gì để sống.

Hứa Gia Dương chết.
Hai người này một trước một sau lần lượt bày tỏ sự đau khổ.
Dù rất muốn cho muốn Hứa Gia Dương được sống lại, hoặc có một điều kì diệu nào xảy ra, nhưng vẫn không hề có, sự đau khổ dằn vặt với tất cả nhân vật đến tận cùng câu chuyện vẫn chẳng hề chấm hết. Chu Minh Khải trở lại Liễu thành và Hứa Gia Dương biến mất, có lẽ đây là một kết thúc ổn cho câu chuyện, dù sao Liễu thành là nơi duy nhất cậu được sống, được trở lại nơi đây là niềm an ủi cuối cùng cho linh hồn cậu.

Nhận xét: hành văn rất hay, trong cái bi thương vẫn có cái hài hước, trong sự bàng quan vẫn có chua xót, đau khổ, cảm giác được đó chính là tính cách của Hứa Gia Dương thực sự vậy. Đây hoàn toàn là một câu chuyện ngược luyến trong khuôn khổ của câu chuyện, không phải là một bên đơn phương tình nguyện bị dằn vặt.

Điểm trừ:
Thứ nhất về bố cục của câu chuyện. Thực ra tác giả viết tất tốt, nhưng có nhiều chi tiết bất ổn. Điển hình như việc mẹ của Hứa Gia Dương chết, cậu rất đau khổ, rất ám ảnh, nó cũng đã tạo được mắt xích logic và tạo cảm xúc đau khổ, nhưng sau khi kể lại góc kể hiện tại, rồi lại một lần nữa quay lại quá khứ kể tiếp và kể lại một lần nữa thì cảm giác rất dài dòng và nản.
Tiếp nữa việc quay đi quay lại thay đổi góc kể về dòng thời gian, đan xen quá khứ và hiện tại quá nhiều, nhiều lúc đang đọc hiện tại rất hay lại kể khoảng chục chương về quá khứ, thấy rất cụt hứng.
Cuối cùng là sự thay đổi về tình cảm của công, luôn cảm thấy có một cái hố cần phải được lấp vào. Công và thụ vốn rất thân thiết, mặc dù sau đó cho rằng bạch nguyệt quang của công là do thụ hại chết, thì việc công không hề mang một chút tình cảm nào lên kế hoạch và ngược đãi, bạo lực thụ là một lỗ hổng tâm lí lớn. Nhưng dù sao như vậy thì mới có đoạn ngược được, dù sao thì mở đầu câu chuyện bằng việc công rất hận thụ mà, cũng không diễn biến tâm lí nhân vật theo dòng thời gian nên cũng không biết.

Thực ra cái chết của Hứa Gia Dương trách nhiệm là của ai? Ta có thể nhận được ra tính cách hết sức cởi mở hướng ngoại, hoạt bát qua giọng kể của cậu, mặc dù là sau khi cậu đã chết vì tinh thần đã bị tàn phá quá nhiều. Cha cậu ngoại tình, mẹ cậu bị bức chết. Kẻ chen chân vào gia đình cậu là người thầy hết lòng muốn kéo thành tích học tập của cậu lên. Có lẽ khi đó, cậu đã chết. Cậu lên kế hoạch trả thù, cậu chỉ muốn kẻ gây ra đau khổ phải nhận lấy đau khổ. Nhưng cái chết của người thầy kia như một cú giáng mạnh lên tâm lí của cậu. Áy náy và kinh hoàng, như một gánh nặng trên vai cậu suốt những khoảng thời gian sau đó đến lúc chết. Cậu luôn nói, Chu Minh Khải không phải nguyên do làm cậu chết, chính anh là lí do cho cậu sống. Anh mang tình yêu đến cho cậu, cho cậu hy vọng, anh làm cho cậu sống. Nhưng rồi hoá ra tất cả chỉ là sự trả thù của anh. Anh bạo lực tinh thần cậu, bạo lực thể xác cậu. Đến cuối cùng, Hứa Gia Dương chẳng còn lại gì nữa. Lí do khiến cậu sống đã không còn, cậu lựa chọn cái chết. Chết một cách tàn khốc nhất.

Cùng là câu chuyện về chủ thụ là hồn ma, so với Tôi đã chết rồi, mình thấy đây cũng là một câu chuyện hay. Hố có rất nhiều, nhưng đọc vẫn thấy sướng. Đề cử đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro