Øᘖ_Natsu (Hạ)
Mùa hè,
Khi bạn vấp phải một cái hố mà bạn không thể nào thoát ra được.
[...........]
"Awwww, nóng~quá~~~"
Shinichi nằm ườn trên bàn càu nhàu không thôi, nhưng quả thực là anh hết chịu nổi rồi. Người thì đầy mồ hôi, lau được một chốc lại tuôn ra như suối thì đố ai chịu được!! Dù anh đang mặc áo cộc tay rồi mà vẫn thấy nóng không chịu được.
"Anh nóng quáaaaaa!! Rei à, bật cái điều hòa lên điiiiiii!" Shinichi tiếp tục than. "Em mà không bật điều hòa lên ngay bây giờ là chút nữa có ngay món Shinichi quay giòn cho em đó!"
Chúa tôi.....
"Đó là lí do chúng ta xuống phòng khách học, nơi vẫn còn mát. Giờ mới là đầu tháng 7 thôi, còn quá sớm để bật điều hòa đấy." Rei liếc mắt về phía Shinichi đang càu nhàu.
"Lạy người! Không có sớm đâu!!!" Shinichi la lối: "Mắt em cận mấy độ mà không thấy anh đang chảy thành nước vậy hả thằng nhóc này!!? Ôi trời ơi chúa ơiiii!!! Aaaaaaa, điều hòa điều hòa! Anh muốn bật điều hòa!"
"💢💢💢" Đang nóng nha. Nếu như không phải trước khi ba mẹ cậu cũng nhau đi du lịch và dặn cậu ở nhà phải đối xử tốt với gia sư thì cậu đã vặn cổ anh ta rồi. Rei thở nhẹ một tiếng, bình tĩnh nào. Đừng nổi điên rồi vặt lông cắt tiết anh ta ở đây!! Vì ước mơ!
"Được rồi, nghỉ một lát uống trà ăn kem nhé, chịu chưa?" Rei đứng dậy.
Riết không biết ai dạy ai nữa.
"Yaaaayy~Anh mong điều đó từ nãy đến giờ~" Shinichi vung tay lên thích thú. "Mau cống nạp kem cho anh!!"
"Biết rồi..."
Rồi người nào 22 người nào 17?
Tính đi tính lại đã 4 tháng từ khi Shinichi đến đây dạy học cho Rei rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Còn hơn 8 tháng nữa là thời gian của cả hai kết thúc rồi.....
'Mình lo lắng điều gì chứ...?' Rei lơ đãng nhìn vào chiếc khay đặt hai ly trà và kem.
"Mmmm~~~" Shinichi thỏa mãn với cây kem của mình, vị ngọt và mát mẻ luồn vào từng ngóc ngách và khoang miệng của anh. Vị the mát từ cây kem bạc hà làm anh thoải mái: "Mà Rei nè, cũng được 4 tháng từ khi anh bắt đầu dạy em rồi ha?"
"À....ừm..."
"Hmm, điểm số của em vẫn như thường lệ, rất tốt. Anh nghĩ rằng em cứ giữ vững tiến độ này thì việc thi vào Học viện Cảnh sát sẽ dễ như trở bàn tay thôi." Shinichi nói, "Nhưng vì thế mà tự phụ là không được nhé?"
"..." Rei ngơ người nhìn Shinichi làm anh có hơi gượng gạo.
"Sa....sao thế? Anh nói gì lạ à?"
"À không, tôi cũng nghĩ như vậy." Cậu vội lắc đầu, nhưng lại đính chính luôn sau đó: "Mặc dù điểm số của tôi chẳng cần nhờ đến bất cứ công sức nào của anh cả..."
Mình hơi ngạc nhiên...không nghĩ rằng mình và anh ấy có chung suy nghĩ như vậy.
"Thằng nhóc này.......nhiều khi anh muốn đấm em lắm nhé(T_T)" Shinichi chau mày.
"Không đúng à? Trước khi anh đến điểm số của tôi vẫn chẳng có gì thay đổi cả."
"Nếu không phải nể mặt ba mẹ em chắc anh đánh em như con rồi." Anh đáp trả.
"Anh so đo với trẻ nhỏ đến vậy à?"
"17 tuổi như em thì nhỏ ở đâu?"
Không đụng thì thôi, hễ Rei và Shinichi đụng vào nhau là y như rằng, không má nào thua má nào.
"À mà, Rei nè"
"Gì hả?"
Shinichi nhìn cậu, "Sao em không dừng việc gọi anh là "Kudou-sensei" lại nhỉ?"
"Sao tự dưng thế?" Cậu liếm láp cây kem của mình, không nhìn anh. "Suốt 4 tháng qua tưởng anh quen cách gọi "Kudou-sensei" rồi mà?"
Shinichi cau mày, ôi thằng nhóc này.
Nói câu nào nó chặt anh câu đấy.
"Cứ gọi anh bằng tên đi. Không thì cũng phải gọi là "Shinichi-sensei" ấy, cho thân thiết." Shinichi nói.
"S-sao tự dưng anh nói vậy??" Rei có hơi đỏ mặt, đáp lại.
"Thì tại tất cả học sinh của anh đều gọi anh bằng tên mà. Một số thì gọi là "Shin-sensei" này...vậy nên anh cũng muốn Rei gọi anh bằng tên nữa~" Anh chầm chậm nói. "Em thấy sao?"
Đôi mắt của Rei trùng xuống, đúng rồi nhỉ.
Anh không phải chỉ có một mình cậu là học trò. Ngoài cậu ra, anh ấy còn rất nhiều học sinh khác.
"Có lẽ, tôi sẽ suy nghĩ thêm...về lời đề nghị đó của anh."
Shinichi cười: "Anh rất vui khi nghe em nói vậy."
Đôi khi sự thật luôn làm Rei phải khựng lại trong một khắc, trái tim cũng vô thức nhói lên. Anh sẽ chỉ ở đây làm thêm một năm mà thôi. Chỉ trong một năm.....
Năm sau....cậu sẽ không còn được thấy bóng dáng anh trong ngôi nhà này nữa rồi.
"_......"
Shinichi đưa mắt nhìn Rei, tâm trạng của cậu đang không ổn? Hay là anh đã nói gì đó khiến cậu bận tâm? Anh đưa ra kết luận sớm quá ư?
4 tháng qua, anh nghĩ mối quan hệ giữa cả hai đã thân thiết hơn rồi chứ?
Xong đôi mắt xanh của Shinichi vô tình nhìn vào cổ của Rei, thấy giọt mồ hôi đang lăn xuống, ngón tay anh đưa lên chạm vào rồi trượt nhẹ xuống làm Rei phải giật nảy người mà la lên:
"A-Anh đang làm gì đấy????!!"
Thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu khiến Shinichi có vài phần thích thú. "Anh...anh xin lỗi. Chỉ là anh hơi ngạc nhiên khi thấy em thi thoảng cũng đổ mồ hôi..."
"Dĩ nhiên rồi!! Anh nghĩ tôi là robot hay sao mà không biết đổ mồ hôi!?"
Shinichi vội quạt cho Rei giúp cậu hạ hỏa: "Thôi mà thôi mà.......cho anh xin lỗi nha..."
Nhưng trêu Rei thế này thích thật đấy.
Có khi nào cậu có máu buồn ở cổ không ta? Khi nào chọt lại mới được. Shinichi thầm bày trò trong đầu.
Tâm trạng của Rei có vẻ đã trở lại bình thường rồi...
Shinichi nằm ườn xuống bàn, khẽ cười. "Ehehe..."
"Gì đấy? Sao tự dưng lại cười?"
"Không có gì, anh chỉ thấy vui thôi." Shinichi nói: "Anh ước gì chúng ta có thể học chung trường đại học ghê~"
Rei trầm xuống: "......kể cả như vậy, đến lúc đó anh cũng đã tốt nghiệp rồi còn gì."
"Haha, đúng vậy nhỉ....." Shinichi nhắm chặt đôi mắt lại, "Nếu như có một điều ước, anh ước có thể làm học sinh cấp 3 một lần nữa. Như vậy....hai chúng ta có thể dành nhiều thời gian với nhau hơn rồi."
"......"
Kính koong~ Kính konggggg~~~
Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu kết thúc giờ học thêm vang lên, cắt đứt câu nói Rei chuẩn bị mở lời. Cậu đành rụt lại, không đáp lời câu nói của anh như mọi khi.
"Oh.......đến giờ anh phải về rồi." Shinichi đứng dậy, "Một lát anh còn có tiết trợ giảng trên trường, tối còn phải đi dạy thêm nữa."
"Ừm..." Rei gật đầu.
Quả nhiên anh ấy giỏi thật...
Luôn đứng top đầu toàn trường, là sinh viên, học trò cưng của các giáo viên tài giỏi, rất nhiều lần được cử đi nước ngoài phụ giúp các giáo sư của trường đại học.
Bao giờ mới có thể được như anh nhỉ?
"Có lẽ anh không cần nhắc đâu ha, nhưng nhớ phải làm hết bài tập anh giao nhé."
"Đừng nhắc, vì tôi không làm đâu."
"Thế lần sau cho anh gặp người giúp em làm đống bài tập nâng cao anh đã giao cho em nhé?"
"........tôi sẽ làm, không cần nhắc nữa."
"Ngoan lắm."
Ít cũng có phần ra dáng học trò chứ bộ.
"Ủa?"
Shinichi đi phía sau Rei, chợt nhận thấy có gì đó là lạ, anh liền đưa tay đo một cái: "Chao ôi, đúng như anh nghĩ nè~"
"Hả?" Rei quay người nhìn anh.
"Hehe, em đã sắp cao ngang anh rồi nha~" Shinichi cười. "Nhanh thật đó. Anh không nhận ra đấy, em đang tuổi dậy thì nhỉ?"
Rei mở mắt nhìn Shinichi đang xoa đầu mình, sau đó lại che giấu cảm xúc của mình, đưa tay táp thẳng bàn tay anh khỏi đầu mình: "Làm ơn đi, đừng có coi tôi như một đứa trẻ nữa."
"Đau...!" Shinichi nói. Sau lại nhìn chằm chằm vào Rei: "Có lẽ em sẽ vượt qua anh sớm rồi đây."
"Dĩ nhiên, trong thời gian ngắn thôi tôi sẽ còn cao hơn anh nữa kìa..."
"Đùa đấy à??? Coi chừng lời nói của em đó nha! Chiều cao 1m74 cũng hơi bị khó vượt qua đấy!"
Mặc kệ anh có nói gì đi nữa...
Những thứ bắt buộc phải phát triển thì không thể nào ngừng lại được đâu.
Trong cơ thể...
Tâm trí.....
Và tất cả mọi thứ.
"Đúng vậy, không thể dừng lại được đâu...."
Shinichi-sensei.
"Haa.......ah...nhn......"
Chiếc giường của Rei rung lắc nhẹ, những tiếng rên rỉ nóng hổi cứ vang lên không ngừng, nhỏ bé và kìm nén. Bàn tay chạm lên phân thân phía dưới khiến nó cứng lên, dường như phả hết hơi nóng vào bàn tay của cậu. Khuôn mặt của Rei đỏ bừng, áp sát vào chiếc gối êm ái, trong đầu còn hiện ra một khuôn mặt diễm lệ của ai đó....
'Chúng ta có thể dành nhiều thời gian với nhau hơn rồi.'
"Urgh.....haa..."
Sensei...
Tiếng thở dốc vang lên đậm đặc hơn khi trong đầu cậu, khuôn mặt cơ thể của người ấy hiện lên càng rõ nét. Cậu muốn hơn thế nữa, không chỉ là nằm trên giường và tự xử lí một mình, cậu muốn có anh ở đây, muốn anh nằm dưới thân mình rên rỉ.
'Rei'
Kudou-sensei...
'Rei'
Sensei
Sensei......
'Rei'
𝐒𝐇𝐈𝐍𝐈𝐂𝐇𝐈
"Urghh!! Haaa....."
Tiếng 'phụt' nhỏ vang lên bên tai khiến Rei giật nảy, cả người được thỏa mãn xong liền bật dậy. Đưa tay lên và nhìn xuống, nét mặt có phần hoảng hốt không dám tin, nghĩ đến thầy giáo của mình khi "làm", bắn ra khi nghĩ đến khuôn mặt lúc anh ấy nằm dưới thân rồi gọi tên cậu. Thật......tồi tệ.
"Mình......bị sao thế này?"
Hoàn toàn......cậu đã hoàn toàn trở nên ghê tởm...
'Tôi đã thật sự nhận ra.....
Rằng mình đã yêu anh ấy mất rồi!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro