Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Doyoung, Kim Doyoung, mấy giờ rồi mà còn chưa dậy hả?"

Huấn luyện viên đập cửa phòng, lúc này Doyoung và Yedam vẫn ôm nhau say giấc. Hậu quả của đêm qua làm cậu quên luôn cả giờ tập. Đến lần đập cửa thứ 5 cậu mới choàng tỉnh, vội vàng lao xuống giường dí mỏ vào khe cửa.

"Em xin lỗi ạ, em sẽ ra ngay đây."

Sau khi làm xong, Yedam cẩn thận bế cậu vào tắm rửa thay đồ, nhanh chóng chữa đau cho cậu bằng cách quen thuộc rồi mới ôm nhau đi ngủ. Từ giây phút ấy hai người sẽ không thể cách rời nhau.

Yedam nghe thấy tiếng Doyoung nói liền tốc biến khỏi trung tâm, không quên để lại giấy note "Nhớ ăn uống đầy đủ, có chuyện gì thì gọi anh."

Doyoung lại bắt đầu một ngày tập luyện, cơ thể không hề cảm thấy đau nhức ngược lại còn khỏe hơn thường ngày, sức chạy bền hơn, không còn thở dốc sau khi chạy chặng dài.

"Hôm nay nhìn anh vui thế, có chuyện gì tốt hả?"

Doyoung vừa cán đích sớm hơn Ji Jiwon 0,3 giây, tuyển thủ nhỏ tuổi liền lấy nước rồi ngồi nghỉ ngơi bên cạnh cậu.

"À, chắc do sắp thi đấu nên anh thấy phấn chấn."

"Chà giải đấu này mà không có Kim Doyoung là em giành huy chương vàng chắc rồi."

"Cứ nói thế, cố gắng lên, chạy chặng dài phải bền sức, không cần quá nhanh lúc xuất phát nhưng phải đột phá ở chặng cuối, người dẫn đầu sẽ không lường được việc em vượt qua họ, và lúc đấy họ cũng không còn sức để vượt lên khỏi em nữa."

"Em tưởng ai cũng như vậy?"

"Thì ai cũng như vậy mà, nhưng khi vào trận họ vẫn sẽ tìm cách được dẫn đầu trước, để nhận được nhiều sự chú ý hơn."

"À..em hiểu rồi, tập tiếp thôi anh."

Tập liền đến trưa, cả đội nằm xuống sàn thở không ra hơi, chỉ có riêng Doyoung là cảm thấy bình thường, có mỏi người một chút.

"Nào, tất cả đứng dậy nghe thông báo."

Huấn luyện viên đi tới vỗ tay thúc mọi người đứng dậy, xếp thành một hàng ngang thẳng tắp.

"Năm kia Lee Han đã giành huy chương vàng châu Á, năm ngoái là Park Yihyun, tuyển quốc gia Hàn Quốc không bao giờ để một tuyển thủ thi đấu một giải giống nhau liền hai năm. Nên giải châu Á năm nay sẽ phải chọn một người mới."

"Em đề xuất Doyoung."

Yihyun giơ tay lên tiếng.

"Doyoung cũng tốt, khởi đầu khá giống với Yihyun khi mới theo điền kinh. Thầy cần ý kiến của cả đội."

Tất cả đứng hướng mắt về Doyoung, cậu thì đứng ngẩn người ra chẳng hiểu chuyện gì. Mới vào tuyển quốc gia nửa năm mà đã được chọn đi thi đấu châu lục, mơ hồ.

"Vậy nhất trí Doyoung nhé."

"Nae."

Cả đội đồng thanh.

"Chế độ tập luyện của Doyoung sẽ thay đổi riêng, Yihyun trong thời gian tới này sẽ trực tiếp huấn luyện cho Doyoung, tiền bối sẽ tốt hơn thầy giáo. Các tuyển thủ còn lại vẫn sẽ tập luyện bình thường, sau giải châu lục sẽ là giải quốc tế, tất cả cùng phải đi."

"Nae."

Huấn luyện viên ra hiệu cho tất cả nghỉ ngơi, giải tán. Ngồi vào bàn ăn trưa, lúc này Doyoung mới có thời gian gọi cho anh trai mình.

"Yah, Young ah."

"Em đây, bận quá nên em không gọi cho anh thường xuyên được, ở nhà vẫn ổn chứ?"

"Ổn, anh định lên trung tâm huấn luyện, xem em trai anh dạo này thế nào rồi."

"Em sắp đi thi đấu giải châu lục rồi bận lắm, tới lúc đó em sẽ gửi vé máy bay cho cả ba."

Junkyu gật gù tán thưởng, cuối cùng thì con út trong nhà cũng đã làm nên trò chống gì đó.

"Tập luyện chăm vào, đừng quá sức, nãy Mashiho bảo mang sữa óc chó em ấy tự nấu với Yedam đến đấy, hai cái đứa này mấy tháng nay còn quan tâm em hơn cả anh."

"Tuyển thủ quốc gia đại diện cho Hàn Quốc thi đấu giải châu lục mà, nghe sang nhỉ?"

"Thi đấu xong thì được về nhà chứ?"

"Em cũng không biết, nhưng chắc là được, sắp đến kì nghỉ đông rồi mà."

"Được rồi, cố gắng lên, thôi nhé anh đi họp đã."

Doyoung cúp máy, nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm rồi về phòng nghỉ ngơi. Vừa mở cửa phòng ra cậu suýt chút nữa hét lên, là Mashiho. Phút chốc cậu quên mất anh cũng là ma cà rồng, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu mà Mashiho không khỏi bật cười.

"Yedam sáng nay nấu sữa với anh xong thì ngủ triền miên nên anh tiện mang sang cho em, có 10 lọ, mỗi lọ một ngày chia sáng một nửa tối một nửa uống cho đỡ ngán. Yedam nằng nặc muốn nấu sữa dâu nhưng mà sáng nay chợ hết dâu tươi mất rồi, sữa óc chó cũng rất tốt đấy."

"À..vâng, em cảm ơn ạ."

Mashiho hít hít vài hơi rồi thắc mắc.

"Mùi Yedam nặng thế, đêm qua nó ngủ lại đây à?"

"Vâng, tại đêm rồi nên em giữ anh ấy ở lại, có uống chút rượu nên chắc có nhiều mùi."

Doyoung tất nhiên chẳng ngửi thấy cái mùi quái quỷ gì cả, theo thông tin đã tìm hiểu trước đó thì chỉ biết ma cà rồng có mùi riêng và ngửi được mùi đặc biệt trên cơ thể con người.

"Yedam dạo này chăm học nấu ăn lắm, chắc nó cũng hay cầm đồ ăn sang cho em."

"Cũng có vài lần, lần nào cầm qua cũng bảo nấu cùng anh."

"Nó tự nấu hết đấy, chẳng qua nó sợ bị chê dở nên mới kéo thêm công anh vào. Giờ bữa chính trong nhà toàn nó nấu, anh chỉ rửa bát thôi."

"Anh Junkyu thì sao ạ? Chẳng lẽ để hai anh làm một mình?"

"Junkyu đi chợ với giặt quần áo, ở với anh mà có chuyện ngồi không được à?"

"Anh ấy mà lười biếng, anh cứ làm nũng cho em, sợ ngay."

Tóm được điểm yếu, Mashiho chào tạm biệt Doyoung rồi đi về nhà thực hiện ngay. Quả thực cách của Doyoung có tác dụng, không phải hò như hò đò đi làm việc nhà nữa.

Theo chế độ tập luyện mới, Doyoung sẽ tập riêng với tiền bối Yihyun.

"Em có hay nhạy cảm không?"

"Đôi lúc ạ."

"Ra sàn đấu lớn phải giữ bình tĩnh, vì sẽ có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Nếu không thể giữ bình tĩnh thì đừng làm mọi việc trở nên quá căng thẳng."

"Vâng ạ."

"Giải lần này sẽ tổ chức ở Trung Quốc, em biết đấy, nước tổ chức thì trọng tài sẽ luôn thiên vị tuyển thủ nước nhà, nên nếu có bị bắt phạm luật thì cũng không cãi thắng được, nên cố gắng đừng phạm lỗi gì."

Doyoung gật đầu hiểu ý.

"Khi thi đấu cố gắng tuyệt đối không được xảy ra va chạm, đặc biệt là với tuyển thủ người Trung Quốc. Nếu có chuyện kết quả không công bằng thì hiệp hội sẽ đứng ra giải quyết, việc quan trọng em cần làm chỉ là duy trì tốc độ."

"Năm ngoái tiền bối có thi đấu suôn sẻ không ạ?"

"Cũng có thể nói là có, anh gặp khó khăn ở những vòng đầu vì nhìn họ to con nên có chút yếu thế, nhưng càng vào sau thì càng dễ dàng hơn. Lúc chạy, đừng nhìn người đang chạy trước mình, nhìn thẳng thôi. Nếu em đã quen với đường pitch thì nhắm mắt mà chạy, không xảy ra va chạm là được."

Truyền đạt kiến thức xong, bắt đầu đến tập luyện. Bài tập còn đơn giản và nhẹ nhàng hơn tập luyện bình thường. Chủ yếu là giãn gân cốt, cách về đích đẹp. Tập chạy bền chỉ cần 1 tiếng 1 ngày.

Không áp lực như các môn đấu trí khác, điền kinh chỉ cần bền sức là thắng.

-

"Bọn anh bay chuyến sau, chắc sẽ xuống muộn hơn em nửa tiếng. Đến nơi cứ về khách sạn cùng hiệp hội, bọn anh sẽ thuê đúng khách sạn đó. Mặc áo của anh vào chưa?"

Doyoung đang ngồi trong phòng vip chờ lên máy bay, Yedam cùng hai người kia thì đang gửi hành lý. Hôm nay là ngày cậu chính thức lên đường đi thi đấu giải châu lục.

"Em mặc rồi, xuống đến sân bay nhắn em để em gửi địa chỉ khách sạn. Em có vệ sĩ đi cùng rồi anh đừng lo."

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ chuyến bay của Doyoung khởi hành.

"Em đi trước nhé, đến nơi thì gọi em."

Hành lý đã được kí gửi hết, cậu thong thả đi người không ra cổng vip soát vé rồi ngồi lên khoang thương gia. Một mình một buồng lớn, đây là lần đầu tiên rất nhiều thứ của cậu. Được đi nước ngoài, ngồi máy bay khoang thương gia, đại diện cho đất nước đi thi đấu giải châu lục. Ba mẹ cậu còn sống chắc hẳn sẽ rất tự hào.

Ba tiếng sau cậu hạ cánh xuống Bắc Kinh, ngay lập tức được đưa lên xe của hiệp hội di chuyển về khách sạn. Cậu được hộ tống lên tận phòng, view phòng nhìn xuống một khu chợ đêm, buổi tối sẽ rất đẹp.

Ngay khi cậu vừa nhận hành lý xong thì Yedam gọi tới.

"Em vừa gửi địa chỉ qua cho anh rồi đấy, em ở phòng 80.."

"Anh đang ở trước cửa phòng em, ra mở đi."

Doyoung bỏ điện thoại xuống chạy ra mở cửa, đúng là Yedam rồi. Quả nhiên là ma cà rồng luôn lợi hại. Cậu đu lên người anh, tiện tay đẩy cửa đóng lại.

"Damie, ở dưới này có chợ đêm, tối nay mình đi nha?"

"Được, lịch thi đấu của em thế nào?"

Yedam ngồi xuống giường, nâng người cậu đặt ngồi lên đùi mình.

"Sáng mai em thi vòng loại, xong sẽ xếp bảng, thi đấu vòng bảng rồi mỗi bảng chỉ chọn ra người về đích nhanh nhất để vào tứ kết, qua tứ kết sẽ loại đi hai người về chậm nhất, vào bán kết sẽ tiếp tục loại hai người chậm nhất, chung kết thì chỉ còn 8 người thôi."

"Em tự tin em sẽ nằm trong 8 người đó chứ?"

"Tất nhiên rồi, em mà."

Yedam xoa đầu rồi đặt cậu xuống giường ngồi, đi ra vali lấy vài thứ đồ.

"Anh có làm kẹo gounat, có cả dâu khô và dâu tươi trong này, em ăn xem hợp khẩu vị không."

Doyoung bắt lấy hộp kẹo vừa nằm vừa ăn, tay nghề nấu nướng của Yedam khi phải ở nhà một mình lên hẳn, cậu vừa ăn vừa ngâm nga cảm thán.

"Mà anh Junkyu với anh Mashiho đâu rồi?"

"Hai người họ ở phòng bên cạnh, Junkyu phải xuất trình giấy tờ nói là người giám hộ của em mới được ở phòng đó đấy. Anh Mashiho với anh thì lên đây từ sớm rồi."

Doyoung ăn gần hết hộp kẹo mới leo xuống giường sắp xếp đồ. Đồ thi đấu của cậu là áo phông trắng và quần đùi bó sát trắng, sau lưng và trước ngực đều in cờ Hàn Quốc, còn có tên D.Y KIM đằng sau lưng. Yedam nhìn liếc qua bộ đồ liền ý kiến.

"Sao lại quần bó sát, quần bình thường mới thoải mái chứ?"

"Quần bó sát mới dễ vận động, khi chạy thì nên mặc những thứ thoải mái, tuyển thủ nước khác còn mặc cả áo bó sát đấy nhưng em bảo thấy không thoải mái nên hiệp hội đổi cho em."

"Không được, ai cho mặc quần bó sát. Cả triệu người sẽ xem em chạy đấy!"

Doyoung liền mặc thử vào, chiếc quần ôm sát vào chân nhưng lại rất thoải mái, vải co giãn và mỏng nên sẽ làm bước chạy nhẹ hơn.

"Em, Kim Doyoung, bỏ ngay chiếc quần đó ra. Con trai con đứa ai lại mặc quần bó sát."

"Đấy là anh chưa thấy ai mặc, giờ thấy rồi nè."

Doyoung vô tư chạy qua chạy lại trước mặt Yedam với chiếc qUần bÓ sÁt. Anh nặng nhọc đứng dậy chỉ vào chiếc quần jogger rộng.

"Mặc.quần.vào."

"Em phải tập khởi động đã chứ."

Yedam không đôi co với cậu nữa, cầm chiếc quần rồi một tay túm cậu nằm xuống giường, cẩn thận mặc quần lên rồi mới thả.

"Nhìn y như cái quần lót, không chấp nhận được."

"Ai cũng vậy thôi, mai anh đến sân thi đấu rồi sẽ thấy một dàn người mặc quần bó."

Hai người cứ nằm đôi co với nhau về cái quần bó đến tận lúc ăn tối, nhưng Yedam vẫn là không thể chấp nhận được mặc kệ cho người yêu anh có giải thích mỏi cả mồm.

Như đã hẹn, hai người đi chợ đêm cùng nhau. Nơi này sầm uất và nhộn nhịp hơn Seoul về đêm nhiều, cảm giác ồn ào nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vô cùng yên bình.

Doyoung kéo Yedam ghé vào một quầy bán vòng tay, trước khi sang cậu có đi đổi chút tiền Trung, cũng biết tiếng Trung đủ để giao tiếp vì hồi còn học đại học có học qua.

"Anh thích cặp nào?"

"Em chọn đi, anh theo em."

"Cái này nhé?"

Doyoung chỉ vào một cặp vòng tay xâu chuỗi bằng đá, màu đỏ, Yedam liền gật đầu đồng ý.

"Cô ơi cháu lấy cặp này ạ."

"Cậu đeo với anh trai cậu hả? Đây là vòng dành cho cặp đôi."

"Chúng cháu là một đôi ạ."

Cô chủ nghe xong liền bất ngờ, niềm nở đeo vòng tay cẩn thận cho hai đứa, còn tận tình chỉ hai đứa đến một quán ăn đêm ngon trong khu chợ.

"Cô ấy hỏi gì em thế?"

"Cô ấy hỏi em đeo với anh trai à, em mới nói mình là một đôi, cô ấy vui lắm."

Yedam nắm tay Doyoung đút vào túi áo rồi tiếp tục đi dạo.

"À, cô ấy có nói trong chợ có một quán ăn đêm ngon, em cũng đang muốn thử, đi thôi."

Lần này chưa kịp để Yedam đồng ý cậu đã kéo tay Yedam chạy đi. Càng về khuya thì khu chợ càng đông đúc, đủ mọi độ tuổi già trẻ gái trai gì đều đi chợ đêm, có vẻ đây là thú vui của người dân nơi đây.

Doyoung và Yedam ngồi bên trong góc quán, vô cùng ấm cúng và yên tĩnh.

"Sáng mai em phải xét nghiệm dopping nên không được ăn uống linh tinh, anh ăn đi."

"Thế thì..thôi gói về cho anh trai em với anh Mashiho, sao anh có thể để em ngồi nhìn anh ăn được."

"Đi thôi, em buồn ngủ rồi."

Doyoung vẫy nhân viên thanh toán rồi nhờ đóng gói về, suốt chặng đường về cậu nằm trên lưng anh, về đến nơi thì đã ngủ lăn quay ra mất. Yedam tiện ghé phòng Junkyu đưa đồ ăn rồi mới quay về phòng.

-

"Tìm ra chưa?"

"Rồi ạ, Kim Doyoung và Kim Junkyu hiện đang ở khách sạn A, cả hai ở chung một tầng và hai phòng cạnh nhau."

Park Jihoon mỉm cười, ra hiệu cho tài xế lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro