Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap-33: Hoàng đế cuối cùng

Kình lực thổi qua cả chiến trường này như muốn đánh tan cả cơn bão vẫn không ngừng nặng hạt. Như thể muốn thổi bay cả nhân thần đang ở trên khán đài

Trước mắt tất cả nhân thần, xuyên qua cơn bão giữ là một đạo ánh sáng nổi lên từ sợi xích vàng từ thánh thương của nhân loại. Cùng với sự giải phóng của kinh lực như chứa đựng sức mạnh của cả một đế chế

Tấn công trực diện, nhắm thẳng vào trái tim của vị chủ thần. Với sức mạnh của ngọn thương phá tan quyền năng thì đến cả vị thần mạnh nhất cũng phải thấy viễn cảnh bị bại trận trước nhân loại

Quả thật là tàn khốc, vạn sự lần nữa thiên chuyển theo một cách chẳng ai ngờ đến được nữa

" Trận chiến này, thất bại sẽ phủi sạch mọi thứ về ta và đế chế của ta, ta không được phép ngã gục như lúc trước "

Constantine, hướng theo mũi thương phía trước cất lời. Vốn đã lần nữa nhìn thấy máu chảy trên mặt đất, một lần nữa

Đôi mắt ông ta giãn ra như một sự nhẹ nhõm, nhưng tay vẫn cầm chắc thánh thương cho đến khi vạn sự chắc chắn đã thành. Bằng không mọi nổ lực đều sẽ là vô nghĩa

Và đúng là như vậy, vẫn còn là quá sớm, để đả bại vị thần mạnh nhất kia!

" Ta tự hỏi đó là lòng tự tôn cao vút, hay lại là luyến tiếc nữa đây Constantine "

Khi khói bụi đã tan đi, hiện lên trước mắt vị vua nhân loại là Marduk vẫn đứng đó sừng xững như một bức tường mãi mãi không bao giờ xê dịch. Hộ thần Lưỡng Hà vẫn chưa thể bị đánh bại dù cho vừa nhìn thấy tử thần

Constantine như biết trước điều đó, không lấy làm bất ngờ hay thất vọng. Nhìn theo thánh thương cho đến khi nhận ra nó thật sự vướng máu

Ngọn thương đã chạm được vào lòng ngực Marduk, nhưng nó bị chặn lại mà không tài nào xê dịch nổi. Khi vị thần ấy thoát khỏi sợ xích vàng trong khoảng khắc trước đó

Bàn tay to lớn nắm chắc lấy cán thương, như thể mang sức nặng của cả đại địa để tước đoạt sức mạnh ấy. Vết thương đã chẳng thể chạm đến Trái tim của vị thần ấy

Và đánh mất cơ hội đó, cũng như nhân loại chẳng còn có thể dựa vào kì tích nữa

" Không quan trọng đâu Marduk, kể cả ông, hai ta đều không được phép thua ở đây đúng chứ "

" Nhiều lời thật "

Chầm chập rút lưỡi thương ra khỏi lòng ngực trong khi miệng không ngừng ứa máu, Marduk vẫn nở ra nụ cười đáng sợ khi đồng tử rồng vẫn liên tục toả ra ánh đỏ

Tướt đoạt kì tích khỏi mạng sống bản thân, với sức lực mà vị vua không thể nào lay chuyển

" Nếu cứ để mặc đám yếu ớt đó thì sẽ rắc rồi lắm "

Rồi lập tức trở lại với trận chiến ấy, vị thần dồn kình lực của mình vào đôi chân trong khi vẫn cầm chắc ngọn thương kia. Không để Constantine có thể dứt điểm được trận chiến này

Rồi dùng chính thánh thương đó, hất văng vị vua nhân loại về phía sau với một kình lực còn vượt trội hơn khi trước

Cũng như con người mà thôi, thần đứng trước cái chết cũng sẽ bộc phát ra sức mạnh khôn cường hơn tất thảy

" Dù sau ta nhận lấy cái danh hộ thần cho chúng, chẳng thể cứ thế mà bỏ mặt chúng lại được. Bằng không sẽ như cái thành Babylon ấy nhỉ "

Cây rìu thần bay về phía chủ nhân của nó như nhận được mệnh lệnh, một lần nữa cầm lên vũ khí, nhưng lần nữa miệng lại ứa thêm máu

Ấy vậy, vị thần đó thậm chí không thở dốc lấy một hơi

" Thân là hoàng đế một nước, nếu như thất bại thì đế chế cũng sẽ suy tàn theo hoặc lại trở thành dáng vẻ ta chẳng còn biết. Ta đoán nó là điểm chung của cả người và thần chăng Marduk? "

Nói đến đây, Constantine ghim ngọn thương xuống mặt đất. Khi mang tên mình bộ áo ngự ban, thì ông chỉ còn trong như người lính muốn tử vì đạo mà thôi

Nhưng đó lại mới là bóng hình thật sự của Constantine XI vào thời khắc cuối cùng của Byzantine

" Vậy ta đoán đó là sự luyến tiếc, như cái cách đám lính thành Babylon từng kể với ta bên dưới đấy nhỉ "

Bi thương và bất mãn, nhục nhã và thù hận

Đứng trước chúng quân xâm lượt thì đó luôn là phản ứng của nhân loại, ấy vậy chúng vẫn luôn tự giết chính mình đấy thôi

(" Thật yếu ớt ")

" Với ta thì chắc là ngông cuồng thôi Marduk "

Ngước nhìn lên bầu trời, có lẽ chỉ có những người đã từng trải qua cái chết và chỉ đang sống dựa vào phép màu mới hiểu được cảm xúc ấy

Nhìn những gì bản thân biết biến mất trong lịch sử, nhìn thấy người dân của mình chẳng còn một ai, và nhìn thấy đế chế của mình nằm trong sử sách

Liệu vị vua ấy sẽ cảm thấy điều gì trước một tương lai bản thân tàn lụi

" Nếu đế chế này sụp đổ, ta sẽ đi theo nó "

Vào thời khắc cuối cùng của thành trì ấy, dù cho có là thân hoàng đế cũng phải đứng lên mà bảo vệ cho đế chế như quân lính

Đó chính là sự ngông cuồng của Constantine XI, để rồi chết như một người lính trước chiến trường thảm khốc trước một đòn vô danh của quân thù

Cả đời làm hoàng đế của một đất nước đã quá suy yếu, để rồi chết đi cùng với cả đất nước
_________________________________________

Đế quốc La Mã phía đông, hay về sau còn được gọi là Đế chế Byzantine chính là đế chế cuối cùng của La Mã một thời thần thánh

Được xây dựng nên từ tính ngưỡng, là đế chế La Mã đầu tiên được gầy dựng theo Kito-giáo bởi hoàng đế Constantine I. Với nền móng đặt ở thủ đô mang tên của chính ông - Constantinoplis

Với nền tảng của La Mã một thời thần thánh, từ thủ đô ấy đã trở thành cả một đế chế đứng trước bao nhiêu quân xâm lượt suốt tận 11 thế kỉ sau đó

Đối đầu với quân thập tự Chinh của Pháp
Dẹp bỏ cuộc soán ngôi của Alexios
Và sống sót sau cuộc hoả hoạn đã thiêu hủy những di sản lịch sử cũng như gần một phần ba nhà cửa

Byzantine là đế chế tiếp nối những giá trị của La Mã sau khi Đế chế La Mã phương tây bị chiếm đóng bởi người Goth

Một đế chế tồn tại suốt 11 thế kỉ với một lịch sử đầy huy hoàng của La Mã. Vương mình như đại thụ ở nhà thờ Hagia Sophia nối với cả thiên đàng

Nhưng rồi nó lại tàn lụi, như một số phận không thể trốn thoát của La Mã

Đứng trước đoàn quân của người Thổ dẫn dắt bởi Mehmed II, cái kết của Byzantine hiện ngay trước mắt vị hoàng đế cuối cùng của nó

Thật trớ trêu làm sau

Khi Byzantine bắt đầu bởi Constantine thì nó cũng kết thúc bởi Constantine
_______________________________________

" Thưa hoàng đế, các đường hầm của quân Thổ đang bị ngăn chặn quanh ba bức tường thành. Nhưng tình hình chiến sự vẫn không hề khả quan và ta không thể phụ thuộc mãi vào tường thành "

Năm 1453, trận chiến không thể tránh khỏi của quân Thổ dưới sự dẫn dắt của Mehmed II đã ập lên đầu cư dân của thành phố Constantinopolis

Rốt cuộc thì sự cản trở của các pháo đài tại eo biển Bosphorus hay chuỗi xích tại Golden Horn

Những đợt hoả công của quân xâm lượt đã bổ ra, mọi cư dân của thành phố đều biết rằng tai hoạ đều đang giáng xuống đầu họ ngay tại thành đô này

Nhưng quân lính của đế chế vẫn ở đó, cùng với ba bức tường thành đứng vững trước muôn quân xâm lượt

Ấy vậy, có những người vốn thấu rõ tình hình thế sự hơn bất kì ai

" Triệu tập những kĩ sư ta có, tìm ra biện pháp phản đào hầm. Truyền lệnh ta, bắt sống các sĩ quân của quân Thổ và tiếp tục bắn những người khiên xác của chúng "

Hoàng đế của Byzantine - Constantine XI vẫn ngồi trên ngai vàng của mình trong khi thấu rõ tình hình thế sự bên ngoài kia

Vị hoàng đế, sinh ra tại chính Constantinopolis và vốn được định sẵn để làm hoàng đế kế tục triều đại của đế chế. Nhưng lại trong một thời kì quá đỗi thảm khốc của một đế chế từng rất huy hoàng

Sinh ra để làm hoàng đế và nuôi dưỡng như người cai trị, ông ta biết rõ thế sự hơn bất kì ai

Nhưng cũng chính điều đó khiến Constantine cũng biết trước sự lụi tàn của Byzantine từ rất lâu rồi

" Cuối cùng cũng không từ bỏ tham vọng to lớn đó với thành đô của ta sau Mehmed? Ông hẳn cũng nhìn thấy trước chiến thắng của mình nên quyết không để xác của quân Thổ ở dưới chân thành ta hay sao "

Khi chỉ còn là vấn đề thời gian trước sự sụp đổ của một đế chế vĩ đại, người hoàng đế trị vì nó liệu sẽ cảm thấy điều gì trong khoảng khắc ấy

Người đã sống để trị vì, ắc có những suy nghĩ khác biệt với dân chúng mà ông ta đứng trên. Đối với sự hiện diện của đế chế và thời đại, nó quan trọng với ông hơn bất kì ai

Thật khó lòng mà hiểu được cảm giác lúc ấy khi chứng kiến từng ngày cuối cùng của kết thúc, một đế chế suốt bao thế kỉ

" Tổ phụ Romulus, liệu đây có phải điều không thể tránh khỏi? "

9 ngày trước ngày tàn
________________________________________

" Hãy dâng thành phố này cho quân Thổ, cho hoàng đế Mehmed II và ông sẽ được sống hỡi Hoàng đế Constantine XI, cùng với người dân và toàn bộ tài sản "

Giữa chiến sự vẫn không ngừng biến chuyển, tưởng như chỉ một kinh động cũng lập tức chuyển đến một trận chiến tổng lực

Thế sự đã không còn có thể cứu vãn được nữa, dù là cho quân Thổ hay bất kì lựa chọn nào khác của Byzantine được đưa ra bởi chính hoàng đế của nó

Và ngày hôm nay, trước mắt vị hoàng đế của Byzantine. Là sứ giả của Mehmed II đang giáng xuống tai hoạ này lên đầu người dân của đô thành

" ..... "

Không phải là sự do dự, Constantine lại im lặng trong thoáng chốc như nghĩ ngợi điều gì

Vị vua già đã đi quá nữa đời người, với thân thể vốn đã dần suy nhược. Nhưng với tư cách là Hoàng đế của cả một đế chế, ông biết cách che giấu sự khổ não nặng nề trong từng thơi thở này

Một lần nữa ngẫng cao đầu, đối diện với quân xâm lượt trước mắt bằng sự hãnh diện của cả một đế chế

" Vậy thì hãy nhắn với Mehmed điều này "

Constantine xưng danh hoàng đế của Byzantine, vốn đã biết rõ con đường của bản thân đi sẽ dẫn đến bước đường nào. Cũng biết rằng giá trị của đế chế của ông với muôn dân của ông thế nào

Bởi vì con người, dù có là Hoàng đế như ông hay dân chúng như muôn vàng người dân ngoài kia, cả những người quân lính. Quyết định số phận của bản thân cùng với đế chế này

Tư tưởng của Constantine XI, vốn định sẵn không cho phép bỏ chạy nữa rồi

"Việc từ bỏ thành phố không phục thuộc vào tôi hay bất cứ người cư dân nào của nó. Cùng với cả ước nguyện của dân chúng quyết chết với ý chí tự do của chúng tôi và chúng tôi sẽ không màng đến mạng sống của mình"

Chỉ như vậy, người hoàng đế đã định sẵn cái kết cho bản thân từ sâu trong tâm trí

Không hề run sợ dù từng ngày trôi đi thì cái kết được định sẵn lại càng đến gần, và tử thần vốn đã luôn đeo bám lấy Constantinopolis này từ lâu lắm rồi

Constantine XI, lặng nhìn thành đô một thời huy hoàng của mình cùng hai con sư tử vàng và một con chim vàng. Những báo vật của một quốc gia trên bờ sụp đổ

Nhưng một cái kết đã được báo trước thì ông sẽ đứng yên ở đó mà chịu ư?

Vị vua ấy sẽ dấu tất cả dân chúng để thoả mãn những ngày cuối cùng của cuộc đời huy hoàng này?

" Một khi đế chế này sụp đổ, ta sẽ đi cùng nó "

8 ngày trước ngày tàn
________________________________________

"Thưa hoàng đế, ngài thật sự muốn ra chiến trường ư?"

Vị hoàng đế đứng nhìn chiếc áo ngự ban được chuẩn bị sẵn và bộ giáp ngay bên cạnh, cùng với chỉ độc nhất một thanh kiếm. Một bộ giáp không thể nào tiêu chuẩn hơn của một người lính Byzantine đang chiến đấu ngoài kia

Nhưng lần này chính nó lại được làm riêng cho chính hoàng đế, cho Constantine XI của Byzantine, người nhất định không bao giờ được phép ra chiến trường ngay lúc này

Vậy mà sự thật rằng ông đang đứng ngay trước nó, với một trái tim không phơi đi sự nặng triễu

" Truyền lời cuối cùng của ta đến toàn thể quân lính của Byzantine, toàn bộ trên ba bức tường thành. Phe nhà thờ đều đã xong ở Hagia Sophia rồi "

Người hoàng đế nhìn về phía bên ngoài, nơi mà toàn bộ di sản của ông và mọi vị vua suốt 11 thế kỉ lưu giữ

Trước sự thật khủng khiếp sắp bày ra trước mắt, ấy vậy, như thể vị hoàng đế ấy lại tìm thấy sự an yên khúc cuối đời

Và cũng chính vì vậy, Constantine XI mới đưa ra những lời cuối cùng cho cả một đời hoàng đế của mình

" Xin Chúa cấm ta làm Hoàng đế mà không còn Đế chế. Khi đế chế này sụp đổ ta sẽ sụp đổ cùng với nó "

Lời thề nguyện của ông hoà cùng ngàn vạn lời thề nguyện để gửi vào ba bức tường thành vĩ đại bao lấy đế chế vĩ đại ấy. Đứng trước muôn quân xâm lược

Dù cho có nhỏ bé đến đâu, dù cho có sụp đổ đi chăng nữa, từ tận thâm tâm của cả một đời hoàng đế. Constantine quyết định ý nghĩa của cả cuộc đời này là gì

Và một khi biết đến điều đó, cái chết dù cho có hiện diện trước mắt cũng không còn gì đáng sợ

Đó là ngày cuối cùng, trước tận diệt
_______________________________________

" Tất cả những người muốn được sống, hãy để họ được trốn chạy khỏi đây nếu có thể. Còn với những người sẵn sàng đối mặt với cái chết, hãy nối bước theo ta! "

Ta đưa mệnh lệnh cuối cùng trước toàn thể binh lính đứng trên ba bức tường thành vĩ đại muôn đời nay. Để đối diện trực tiếp vào ngày tận diệt của Byzantine này

Ta biết, đã rất lâu rồi, rằng ngày này cũng sẽ đến

Ta đã biết việc thời đại của ta chính là những ngày tháng cuối cùng của một lịch sử huy hoàng

Có lẽ chính vì ta biết rõ điều đó, từ rất lâu rồi, ta mới không còn tuổi nhục trước muôn đời hoàng đế khi trước

" Hỡi quân lính, hãy nâng giáo và khiên của các ngươi lên và chiến đấu bằng niềm tự hào là hậu duệ của La Mã "

Ta hét lên cùng với quân lính của chính mình, ta gầm lên trước toàn quân xâm lượt khi lao ra chiến trường với thanh kiếm trên tay mình

Ta biết rõ bản thân sẽ làm gì, bởi hơn ai hết ta biết mình nên chết như thế nào để không thấy thổ thẹn

Và cũng trong lúc đó, lòng ta thật hân hoang làm sao

" Mehmed II, dù ông có chiếm được thành đô này đi nữa, dù cho ông có dành được chiến thắng toàn diện cho bản thân. Thì toàn bộ Byzantine này vẫn sẽ mãi tồn tại trong lịch sử "

Ta đứng giữa chiến trường, ta chiến đấu kề vai cùng toàn quân của mình như đững giữa bầy mảnh thú

Quân Thổ của Mehmed II, ta biết các ngươi cũng chiến đấu vì niềm tin và khát vọng cũng giống như ta. Với lòng tự tôn cao vút đến nỗi không muốn bỏ mạng tại đây

Ta hiểu chứ, ta biết lời thề của các ngươi là gì Mehmed II

Vậy nên quân Byzantine của ta cũng sẽ đáp trả lại chúng khi bước trên ba bức tường thành chứa đựng lời thề của muôn dân này!
_________________________________________

Kể cả khi những người lính cuối cùng của ta ngã gục, khi quân Thổ dần giương tay nắm lấy cả thành đô, khi máu thịt của ta cũng nhuộm đỏ nhưng tàn dư của tường thành

Thân thể này đây giờ đang sụp đổ, cái kết của cả một đời hoàng đế này đang đi đến hồi kết cùng với đế chế của nó

Nhưng hơn cả điều đó, ta chẳng còn thấy lòng nặng trĩu nữa. Khi ta đã có thể hết mình bước đi trên con đường ta đã chọn, thì chẳng còn gì phải níu kéo mãi trong lòng

Chính ta quyết định cầm lên thanh kiếm này, cũng chính ta quyết định chiến đấu ngay trên chiến trường này

Ta chọn cái chết như vậy, vì ta sẽ sống trọn đời của một hoàng đế dù cho có thật ngông cuồng

Ta không sợ phải chết đi, ta chỉ sợ phải sống mà chịu sự ô nhục trước muôn đời hoàng đế

Ta sống như một hoàng đế, thì đây chính là cái chết mà ta mong mỏi cho một hoàng đế

" Marduk, con đường mà ta đi là để hoàn thành nghĩa vụ cho đế chế "

" Chừng nào ta còn sống, ta sẽ sống để chết đi cũng không phải tuổi nhục trước muôn đời hoàng đế! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro