Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe lời

Nói rồi Ran cười, ấn em lại sát mình hơn rồi nhìn Rindou. Giọng vui vẻ như được người khác cho mình thứ đồ mình thích:

- Rindou tao thấy mày dạo này nhiều việc quá. Nên dù gì cũng là anh em, nếu người yêu mày (vợ tao) mày cũng không có đủ thời gian quan tâm được. Mà trong khi em ấy đang mang thai, như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Nên tao sẽ chăm giúp cho nhé.

Nói rồi hắn chẳng cần để Rindou đáp lại, liền có ý định kéo người trong lòng mình đi. Nhưng anh lại bước nhanh tới, bắt lấy cánh tay em. Vẻ mặt sắc lạnh, đôi mắt tím nhìn thẳng vào em:

- Sanzu em định đi theo anh ấy thật à?.

Em cũng dùng lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, Sanzu đặt tay còn lại của mình lên gỡ tay của Rindou ra khỏi cánh tay của mình. Mỉm nhẹ:

- Tôi đi theo người yêu tôi có gì sai à? Anh định ý kiến cái gì sao?.

Đúng rồi, đâu phải chỉ có mình Rindou là người yêu em?. Đừng quên bản hợp đồng vẫn còn đó, trên danh nghĩa em là người yêu của cả hai và không phải của mình anh. Nếu muốn phủ nhận em chỉ là của riêng anh, thì phải không để Ran gặp được em. Cho đến ngày anh đường đường chính chính công khai với mọi người em là người yêu của anh, thì cho dù Ran gặp lại được lúc đấy cũng đã muộn. Nhưng giờ đâu phải viễn cảnh đó? Giờ Ran đến rồi, đến với tư cách "người yêu" của Sanzu và đặng biệt trong hoàn cảnh anh đang phản bội em vậy, thì anh chẳng xứng để có Sanzu em bên cạnh.
Xong em quay ra ôm lấy cánh tay của Ran, nhìn hắn cười:

- Chúng ta đi được chưa? Em thấy chúng ta đang làm phiền em trai của ngài.

Ran hắn gật đầu, hai người cũng quay đi, bỏ lại mình Rindou vẻ mặt không biểu hiện cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của em và hắn dần đi khuất xuống dưới các bậc cầu thang. Rindou anh cười, nhưng trên nụ cười đó vừa quỷ dị, kèm ánh mắt tím lóe lên và vầng thái dương nổi vài sợi gân xanh. Anh lẩm bẩm:

- Em được lắm bé con, dám bỏ anh đi theo người khác.

Về phía Ran và Sanzu, hai người đang ngồi yên trong xe. Bầu không khí lặng, nhưng không phải là cảm giác khó chịu và ngột ngạt. Mà lại là mùi phoromone mát lạnh bạc hà của Ran, em cảm thấy bây giờ trong lòng mình cực kì trống rỗng, ngửi được mùi hương lạnh của Ran vào bên trong cơ thể lại càng khiến em cảm thấy lạnh và đau đớn hơn. Ran thấy em yêu lạnh, nên hắn liền lên tiếng trước:

- Em định đi bây giờ đi đâu?.

Sanzu giật mình bừng tỉnh trong cơn thẫn thờ nãy giờ của mình, liếc nhìn qua Ran, chỉ thấy hắn đang hạ cửa kính xe xuống, lấy trong túi áo khoác đen ra một bao thuốc và cha lửa hút. Tuy hắn luôn lạnh lùng, chiếm hữu và có phần độc tài nhưng Ran vẫn rất giống một quý ông đích thực. Ran hắn vừa hỏi em muốn đi đâu sao?. Em cũng chẳng biết nên trả lời hắn thế nào nữa, vì cũng đã gần 2 tháng em ở trong biệt thự của Rindou. Nên căn nhà em thuê được ở thành phố Kanagawa ban đầu cũng đã bán đi từ lâu. Bây giờ nói thẳng ra là em đang là người vô gia cư. Ran liếc nhìn Sanzu vẫn đang im lặng, hơi cúi mặt xuống để mái tóc bạch kim che khuất đi khuôn mặt của mình. Hắn mỉm, vẻ mặt như đã biết trước câu hỏi:

- Được rồi, vậy về nhà tôi ở tạm đi... À mà tôi không phải RinRin, nên em đừng nhầm tôi cho em ở nhà tôi có nghĩa em được rong chơi như lúc ở với em ấy. Có qua có lại, chúng ta sẽ làm giao dịch tiếp khi em ở nhà tôi. Vậy nhé!.

Hai từ cuối lời nói của hắn như câu chốt cuối cùng, em chẳng thể nào phản kháng lại được về cả lí lẫn tình. Nên đành hít một hơi, rồi từ từ thở ra:

- Vâng thưa chủ tịch.

Ran khởi động xe, đi thẳng về biệt thự của mình. Trên đường đi về biệt thự của hắn, thì sẽ đi qua một khi phố rất xa hoa. Ở đây là khu mua sắm trung tâm của các tài phiệt ở thành phố Kanagawa nên có rất nhiều cửa hàng cao cấp, kèm những thương hiệu đắt đỏ trên thế giới. Ran đừng lại ở một cửa hàng, nhìn sơ qua bên ngoài thì thiết kế cấu trúc của cửa hàng như được phủ một lớp rát vàng. Nhìn lên tên của cửa hàng em liền nhớ ra, đây chẳng phải là cửa hàng của thương hiệu W danh giá hay sao? Hãng này chỉ làm ra những sản phẩm dành cho phái nữ, lần trước Ran cũng từng đặt chiếc đầm cho em của thương hiệu này. Lần này không phải chỉ muốn em mặc đầm lúc đi dự tiệc... Mà còn muốn em mặc nó làm quần áo thường ngày luôn đấy chứ?. Ừ đúng rồi đấy, Ran hắn chính là muốn em mặc đồ của nữ nhân luôn rồi.
Hắn bước vào trong nhân viên liền nhân ra ngay lai lịch của hắn, nên ra chào hỏi nồng nhiệt. Còn giới thiệu tường tận, tỉ mỉ từng sản phẩm của thương hiệu mà Ran thấy ưa mắt. Sanzu thì chẳng nói gì, nãy giờ cứ đi theo sau lưng hắn. Em cứ cúi mặt xuống thế mà đi, hắn tự dưng dừng lại. Khiến em đâm đầu vào tấm lưng to lớn của Ran, hắn quay đầu lại nhìn em. Rồi quay ra nói với nhân viên:

- Phiền cô có thể tìm vài bộ đồ hợp với vợ của tôi có được không.

Sanzu bất ngờ với lời nói của Ran, từ khi nào em chở thành "vợ" của hắn vậy?. Trái với vẻ mặt của em, Ran lại mỉm nhẹ, đưa tay lên vén mấy cọng tóc bạch kim đang xõa trên mặt em kia:

- Vợ à em phải làm đẹp cho bản thân, cũng là làm đẹp cho tôi đấy.

Nữ nhân viên thấy các hành động ân cần của hắn với Sanzu mà trong lòng không khỏi cảm thán, cho rằng em thật may mắn khi có một ông xã là chủ tịch tập đoàn lớn vừa giàu, vừa tài giỏi, lại còn đẹp trai như vậy. Quả là truyện tình trong mơ mà, nhưng nào biết được. Ran đối với em như vậy cũng chỉ là vì đứa bé, chẳng qua hắn muốn em có một tâm lý vui vẻ để có thể sinh đứa con ra cho hắn. Sanzu rũ hờ mi mắt của mình xuống gật nhẹ đầu, rồi đi theo nhân viên đi tìm đồ và mặc thử. Tất cả các bộ đồ mà em thử đều là váy, vì em trông cực giống nữ. Nên phối vào chiếc váy nào cũng hợp, rồi Ran chẳng nói nhiều bảo nhân viên gói hết đống đồ đó vào. Hắn cười, đi lại phòng thay đồ mà Sanzu em đang ở trong đó định cởi chiếc váy hai dây bó thân kia ra mà mặc lại quần áo của mình. Ran từ đằng sau để tay lên hai vai em, giương mặt nhìn vào chiếc gương đằng trước. Cúi xuống hôn nhẹ vào vai em:

- Em mặc như này rất đẹp, khỏi cần thay nữa vợ à.

Em cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, không định thay đồ nữa mà cứ mặc luôn chiếc váy đó. Cùng ra Ran đi ra ngoài thanh toán rồi lên xe đi về.
_________________________________________________________
Đm tôi tưởng còn sớm, nên giờ mới viết truyện. Ai ngờ nhìn lên đồng hồ giật bắn mình, định ngủ đấy. Nhưng mà vì còn 13 ngày đếm ngược là tôi thi, nên giờ phải chạy nước rút dl vậyಥ‿ಥ. Mà tôi có cảm giác, càng về sau cốt chuyện của tôi càng mông lung khó hiểu sao sao ấy nhỉ=)))??? Độc giả có thấy thế không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro