Chap 1: Xuyên không!
Tít... Tít... Tít
Tiếng đồng hồ cứ thế reo lên, rồi bỗng có tiếng hét phát ra
- Tiểu Đan con có dậy không thì bảo! "mẹ cô hét to "
Axxx mới sáng sớm " tiếng cằn nhằn của cô "
5p, 10p rồi nửa tiếng trôi qa. Bây giờ cô mới chịu thò đầu ra cái chăn rồi hướng mắt lên nhìn cái đồng hồ.
-aaaaa, trễ rồi. Sao mẹ không gọi con dậy "cô hét to lên "
Cô lật đật làm vscn rồi thay đồ, phóng xuống nhà rồi hớt ha gọi mẹ để hỏi đồ ăn sáng
- mẹ oi, mẹ.. Mẹ
Lúc này cô rất bối rối rồi chạy đi thật nhanh, đang chạy thì cô thấy một bà cụ đang đứng bên đường loay hoay tìm cách qua. Cô tính bỏ mặc đi nhưng chợt nhớ ra lời cô dạy " thuơng người như thể thuơng thân ":v rồi cô đi lại chỗ bà rồi nói
- Để cháu dắt bà qua đường nha
- vậy thì tốt quá cám ơn cháu " bà lão nhẹ nhàng nói "
Đang dắt bà cụ chậm chạp từ từ qua thì 1 chiếc xe tải chạy " không phanh "
không may va vào cô, khiến cô ngã gục xuống đất với cái đầu đầy máu. Còn cô vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra vs mình.
-------------
Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất ấm áp, nhưng đầu cô do va chạm mạnh nên cô rất đau rồi rặng từng câu nói:
- Mì... Nh còn sống.. ng sao
Một cô gái chừng 14,15t nói to lên :
- Hạ tiểu thư tỉnh rồi, (2)
Cô gái 2 :
- thưa phu nhân tiểu thư tỉnh rồi ạ!
Vừa dứt lời một phụ nữ chừng 30 mấy chạy nhanh vào :
-Tiểu Đan con tỉnh rồi à, ta rất lo cho con. Con sao rồi? "bà nói mà nc mắt cứ chảy "
Cô từ từ nghe dc rồi thốt ra 1 câu :
- Các người là ai?
_hết chap 1_
P/s : lần đầu có sai sót xin góp ý ạ! 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro