MỞ ĐẦU
20/1/20xx, 7:46-
Buổi tối, tại công ty Tất Thành, trong văn phòng.
Một người phụ nữ trạc tuổi 30, mái tóc bù xù, đầu cúi xuống nhìn gót chân, bên tai vang vọng lời mắng của sếp cô:
" Tôi đã trông mong cô làm tốt hơn, tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội, nhưng cô không chịu cố gắng! Cô biết rồi đấy, từ ngủ gật trong giờ làm tới công việc thì không nộp đúng hạn! Giám đốc Đỗ đã phàn nàn về cô rất nhiều!"
Nhân viên xung quanh liếc nhìn qua tấm kính trong suốt của văn phòng, có người cười thầm, người thì lắc đầu cảm thán. Đột nhiên, một cô gái ngồi húp trà ngay bên cạnh văn phòng, nói với các cô cậu nhân viên xung quanh:
"Ôi trời! Sếp nói đúng phải không? Tại sao lại nhận chị ta vào một công ty danh giá thế này cơ chứ!"
Những người xung quanh cô gái đó gật đầu đồng tình, cười khúc khích. Cô gái càng phấn khích nói thêm:
"Nè nè, tôi không ưa gì chị ta đâu. Đã ngoài 30 rồi mà chưa có chồng có con, thậm chí cả người tình. Xem có đáng nhục mặt hay không"
Trong văn phòng, người phụ nữ có thể nghe rõ từng chữ, cô mím môi, không nói gì cả. Sếp cô mặt bây giờ đã nóng bừng vì tức giận, ông hít thở sâu, bàn tay nhíu hai bên thái dương, rồi nói, lần này thì nhẹ nhàng hơn:
"Dù sao cô cũng đóng góp chút ít cho công ty, cũng được 5 năm rồi nhỉ. Nhưng tôi rất tiếc, cô bị sa thải từ đây. Mong cô có thể tìm được một công việc khác phù hợp hơn với cô. À, tôi sẽ gửi cho cô tiền lương tháng này trước khi cô đi."
Nói rồi ông lấy từ trong ngăn kéo bàn một phong bì rồi đưa cho cô. Cô cầm lấy bằng hai bàn tay run nhẹ, mặt vẫn cúi gằm nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt đã tái xanh.
Không nói một lời, cô cúi người coi như là lời cảm ơn và tạm biệt, từ từ bước ra khỏi văn phòng. Tất nhiên, không thể tránh những ánh mắt từ đồng nghiệp, những âm thanh cứ luôn rỉ vào tai cô:
"Ê! Là chị ta đó! Cống hiến 5 năm rồi nhưng vẫn bị sa thải"
"Mà chị ta không phải cống hiến mà là ăn bám ấy, ha ha!"
"Hể! Tội thế"
"Trông chị ta thảm bại chưa kìa"
...
Dọn tất cả đống đồ trên bàn làm việc lộn xộn của cô với ánh mắt nhắm nghiền, cô nhanh chóng bước đến thang máy, cánh cửa đóng lại...
8:21-
SẦM!
Cô thở hồng hộc, từ từ sượt xuống dựa vào cửa trọ, nước mắt từ từ tuôn rơi. Toàn thân cô run rẩy, không thể đứng dậy, cô cứ ngồi đó với tiếng khóc thổn thức, cánh tay ôm cơ thể, để dòng thời gian cứ trôi qua. Cô mặc kệ tất cả, mặc kệ những ánh mắt đó, lời phán xét đó, để nó trôi đi như thường lệ. Chỉ là hôm nay mệt hơn lần trước thôi...
***
Từ từ ngước lên, căn phòng trọ dần hiện lên trong đôi mắt đã nhoè nước. Có thể nói, phòng trọ này được thiết kế nhỏ bé, nhưng cũng có rất nhiều đồ nội thất gấp gọn vào tủ, dễ dàng bỏ ra và cất vào.
Hộp mì tôm buổi sáng cô ăn bây giờ vẫn còn ngay trên bàn, quần áo bốc mùi hôi mà cô vẫn chưa giặt.
"Thật bừa bộn...!"
Cô thầm nghĩ, tức giận cố gượng đứng dậy. Sau một hồi dọn dẹp, căn phòng cũng được sạch sẽ một chút, ít nhất là vậy. Cô đi đến phòng vệ sinh, đến bồn dội một gáo nước lạnh vào mặt.
Cô ngước nhìn khuôn mặt đã đẫm nước, nhíu mày.
"Từng là một cô gái hồn nhiên, vô tư, cớ sao lại như bây giờ?..."
Lại một gáo nước lạnh nữa dội vào, cô cố không cho phần yếu đuối của mình tuôn ra nữa. Sẽ chẳng có phép màu nào có thể cứu vớt cô, cuộc đời vẫn tiếp diễn, không màng tới một con người trong nỗi đau khổ.
Đôi mắt cô mệt mỏi, người đã rã rời vì dọn dẹp, nằm xuống chiếc ghế sofa êm ái. Dù sao căn phòng này cũng có thể ôm trọn cô, che đi cuộc sống bên ngoài...
21/1/20xx, 8:21-
" Tinh tinh!"
...
"Tinh tinh!"
"Chậc...ồn ào..."
Tiếng ồn đó đập thẳng vào màng nhĩ cô. Ngoài ban công, ánh nắng rọi vào phòng qua tấm rèm. Lết cánh tay, cầm lấy điện thoại di động đang rung từng hồi trên bàn để trà, hé mắt nhìn người gọi đến. Cô ngay lập tức ngồi bật dậy ngạc nhiên:
[ Đại Tỷ ]
Cô chần chừ một lúc rồi bấm gọi, tiếng mẹ cô vang vọng bên tai:
"Cải Cải? Mọi việc ổn chứ con?"
"Ơ, dạ ổn"
Cô bắt đầu lo lắng, mẹ cô đã biết chuyện hôm qua chưa?
"Mà mẹ làm ơn đừng gọi cái tên đó nữa được không? Con đã 30 rồi mẹ à!"
Cô nhanh chóng chuyển đổi đề tài, thật may là bà không hỏi nữa. Mẹ cô nói:
"Hà..Cải Cải, cái tên thật dễ thương mà bố con đã đặt cho con, vậy mà con không thích"
"...Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"
Bà ít lâu gọi đến cho cô vì bà biết rằng, con gái rất bận rộn với công việc, bây giờ bà lại gọi vào lúc này đúng là hiếm có. Cô vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt qua loa, bên tai vẫn là giọng mẹ cô:
"À, mẹ gọi con cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ là cũng lâu rồi mẹ chưa đến nhà trọ của con ở, bừa bộn lắm phải không? Ăn uống không đủ chất dinh dưỡng nữa hả? Mẹ sẽ đến ở vài ngày, được chứ?"
Phụt!
Nước bắn lên gương, phản chiếu gương mặt trông rất nực cười của cô.
Chuyện gì thế này?! Ngay cái lúc cô bị đuổi việc sao? Sao tai họa cứ giáng vào đầu cô thế?
"Ơ...mẹ...ừm...m-mẹ cũng có tuổi rồi, đừng đi quá xa, ảnh hưởng tới sức khoẻ. Con ăn uống đầy đủ mà mẹ, hôm qua con còn dọn phòng nữa...mẹ muốn xem không, con chụp!?..."
Không có tiếng trả lời phía bên kia điện thoại, mặt cô giờ đây cứng đờ, hoang mang.
"Cải Cải, con có chuyện gì giấu mẹ à?"
"Hở...A! Dạ kh-không, có gì đâu mẹ..."
"Con..."
Nếu như mẹ cô biết, thì cô sẽ ra sao? Bà có một đứa con gái đã 30 nhưng chưa có chồng, công việc thì không còn, hẳn là sẽ rất thất vọng. Bà bây giờ cũng hơn 45 tuổi rồi, cô còn không thể chăm sóc cho bà...
"Con...Có bạn trai rồi chứ gì!"
...
Hả?
"Ơ, sao ạ?"
Cô hỏi với giọng điệu hoàn toàn là hoang mang. Phía bên kia vọng lại tiếng cười khúc khích của bà, bà nói:
"Cải! Con có bạn trai thì có sao, mẹ sẽ không ngăn hai đứa đâu, không cần giấu mẹ nữa!...Mà tiến trình thế nào rồi con? Mẹ gặp mặt được chứ?"
"...Ha ha, chuyện này thì...ờ...tụi con vẫn chưa tính đến...A! Hay để hôm nào rảnh con dẫn anh ấy về nhà mẹ, được chứ ạ? Mẹ không cần phải đi đường xa"
"...Hừm...Nhưng mẹ muốn xem luôn, mà có thêm đứa cháu càng tốt"
"Mẹ à!"
"Ha ha, mẹ đùa chút thôi. Được rồi, vậy khi nào hai đứa rảnh, về đây nhé..."
"Vâng, tạm biệt mẹ, yêu mẹ..."
...
Không ổn một chút nào.
Ngay bây giờ, cô đã giấu mẹ chuyện bị sa thải, còn lừa dối mẹ về việc có bạn trai! Không ổn một chút nào cả!
Vì cô không còn công việc nữa, cô cả ngày hôm nay chỉ chui rúc ở nhà. Tóc đầu bù xù, cô ăn hộp mì ăn liền, xem phim truyền hình trên TV, thẫn thờ...
<Địch Nha! Tớ thích cậu!>
<...Tớ-tớ cũng vậy! Tớ thích Giang Minh Thần...>
Hai cô cậu học trò, trong một phòng học, bên ngoài khung cửa sổ phong cảnh thơ mộng của đầu xuân.
Cả hai người đều đỏ bừng mặt, ánh lên sức sống của thời thanh xuân. Cả hai cười rạng rỡ, biết rằng, người đối diện mình cũng có cùng một cảm giác như mình, còn điều gì tuyệt hơn khi người mình thích cũng thích mình. Đúng, thời thanh thiếu niên, không thể thiếu tình yêu học trò...
"Tít"
Tắt TV đi, cô nhìn đồng hồ được treo ngay bên trên:
"16:20, có lẽ nên ra ngoài một chút..."
Nghĩ rồi, cô đến chỗ tủ quần áo, mặc một bộ váy liền nhẹ nhàng, áo phao lông và bốt cao gót. Cô đột nhiên dừng lại, cái bàn đựng đồ mỹ phẩm mà cô để đó đã lâu chưa dùng. Cô nhìn một chút, cuối cùng cô cầm cây son màu đỏ, đôi môi đã thâm bây giờ được tô lên một chút sắc tươi. Chỉnh lại lông mi và mái tóc một chút, cô nhìn lại trên mặt gương
"Trông ưa nhìn hơn nhiều..."
Cô nói, rồi đứng dậy bước ra ngoài con phố đông đúc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro