Chương 16
Ăn sáng xong, anh trở cô tới trường...
- Cho tôi xuống chỗ kia!
Cô rất ngại khi anh là cấp trên mà lại đưa nhân viên của mình tới trường học, hơn nữa cô cũng chưa nói việc này cho YB và JH nghe, lỡ họ biết cô không thể nói sao cho đúng được.
- Mấy giờ em tan??
- Lát tôi sẽ về sau với YB và JH, anh không cần đón..
Anh ừm một tiếng rồi tạt xe vào lề đường, mở cửa, cầm túi xách giúp cô
- Học tốt nhé Ami
Cô nở một nụ cười tươi rói đáp trả lại lời chúc của anh. Anh đợi cô đi khuất rồi lên xe phóng đi
TẠI TRƯỜNG .....
- Ami, tao tưởng nay mày sập rồi chứ..
- Đâu có, tao vẫn ổn thoả đây mà, vẫn khoẻ mạnh dó thôi, Jihoon đâu??
- Nay anh ấy có việc bận, nên tới trễ, vào học thôi..
Sau những giờ học căng thẳng, giờ giải lao tới...
Tinh,...tinh
"Em học xong chưa?"KT
"Vừa giải lao nè"Ami
"Lát tôi đón em, chỗ cũ"KT
Anh dẫn cô đi ăn, đưa cô chơi vòng quanh những con phố xinh đẹp. Thời tiết mát mẻ, ánh đèn đường bắt đầu thức tỉnh, anh tay đút túi quần cùng cô dạo quanh phố về đêm. Nơi đây thật tuyệt anh đèn, tiếng nói, mùi thơm của đồ ăn đêm nó đặc biệt hơn là chúng ta có nhau. Có thể cô không cảm nhận được sự yên bình này hoặc cô đã cố quên nó, còn anh anh cảm thấy thoải mái cảm thấy ấm áp, chút mùi hương anh đào nơi mái tóc cô, chút lặng du nơi đôi môi nó khiến tâm hồn anh điên dại.
Anh trở cô về tới trước cửa nhà cô, anh như ngập ngừng không muốn tạm biệt cô vào lúc này. Anh tiến gần cô hơn, đặt tay xuống eo kéo cô vào lòng mình. Anh ôm cô, anh tìm lại cảm giác đã mất dần từ lâu, thật ấm áp...người con gái trong lòng anh thật ấm áp....anh hôn lên mái tóc hương hoa anh đào đó, mái tóc có mùi hương đặc biệt, anh quyến luyến không muốn ròi khỏi vòng tay này. Đôi mắt anh nhắm lại cảm nhận những gì đang gào thét trong tế bào, nó cần cô, rất cần cô. Bây h không còn là sự thay thế nữa mà là một tình cảm đích thực, anh yêu cô thật sự, nơi cô ấm áp, nới trái tim trượt nhịp. Nó là vậy đấy là khi ôm nhau ta cảm nhận được tế bào đang rung chuyển, hơi thở, tâm hồn, tứ tri đều không ngừng dao động. Anh yêu cô.....
- Muộn rồi! Anh về đi kẻo muộn
- Một chút thôi, được không Ami??
10p,20p,25p,30p
- Hãy luôn bên anh, được không?? Đừng rời khỏi vòng tay này, hứa với anh??
Cô không nói được mà càng ôm anh chặt hơn, cái ôm xuất phát từ trái tim, từ nhân tâm họ không thể dời bỏ, cả hai đều rất cần nó, cái ôm ấm áp này. Sao cô còn không chụi chấp nhận?? Sao vẫn cương quyết như vậy??
- Ngủ ngon Kim Taehyung!!
Anh luyến tiếc rời bỏ cái ôm, nhìn sâu vào đôi mắt đen của cô. Cô nhìn vào con ngươi vô đáy, nhìn vào tâm hồn như đóng băng. Trong mắt anh có cô, mắt cô có anh. Họ có nhau...
Cô vừa quay lưng bước được hai bước, anh nhanh chóng kéo khuỷ tay cô, ôm cô vào lòng như thể không cho phép rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro