Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Người hào phóng và kẻ chi li

Note: Chương này khá là xàm, nội dung không có gì nhiều nên mọi người cứ tạm bỏ qua cũng được, không ảnh hưởng quá nhiều đến mạch truyện đâu. M.n đọc tác giả bị ngại đó! 🥲
…………………………………

Bởi vì Đan Thanh đã quyết định ở lại quê thêm một ngày, nên chỉ còn Hạ Mai với Vĩnh Duy lên xe khách trở về Hà Nội vào sáng hôm sau. Và cũng do đó là ngày Thứ Hai đầu tuần, nên cho dù họ đã đi chuyến sớm nhất trong ngày lúc 4 giờ, nhưng xe hôm nay vẫn cứ chật ních người.

Hạ Mai may mắn tìm được cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở gần cuối xe. Vừa mới ngồi xuống được chừng mấy giây, chiếc xe đã ù ù chuyển bánh. Rất nhiều người khác trên xe vẫn còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, trong đó có cả Vĩnh Duy.

-   Ê!

Hạ Mai giật mình khi bất chợt nghe thấy tiếng Vĩnh Duy vang lên bên cạnh. Cô quay đầu nhìn sang, thấy anh ta đang đứng lù lù ngay trước chiếc ghế trống bên cạnh mình, tay vác cái túi du lịch to đùng và nét mặt có vẻ hơi lúng túng.

-   Hở? Có chuyện gì à? - Hạ Mai cất tiếng hỏi, nhưng thực ra trong lòng cô cũng tự hiểu được lý do anh ta đột nhiên đứng đây rồi.

Vĩnh Duy vừa nói vừa đưa một tay lên gãi đầu:

-   Ờ thì... xe hết chỗ rồi. Tôi ngồi đây được chứ?

Hạ Mai hơi ngóc đầu lên nhìn mấy chỗ ngồi xung quanh, rồi dè dặt chỉ tay về phía một chiếc ghế trống đằng sau, nói:

-   Bên đó không phải vẫn còn chỗ sao?

Vĩnh Duy ngoái nhìn theo phía tay Hạ Mai chỉ, rồi lại nheo mày ghé xuống gần tai cô, thì thầm:

-   Thằng nhóc ngồi chỗ bên cạnh đó bị say xe. Thấy bọc túi nilon nó đang nắm chặt trong tay không hả? Rồi cả mùi dầu gió từ chỗ nó xộc lên nữa. Tôi mà ngồi với nó thế nào cũng bị say lây cho coi. Thể trạng tôi nên ngồi với người khỏe mạnh thì hơn.

"Anh ta cũng tính toán ghê!" - Hạ Mai nghĩ thầm và khẽ thở dài. Nhưng cô vẫn cẩn thận ngồi xích vào bên trong, nói:

-   Ừm, tôi hiểu rồi. Anh cứ ngồi đi.

Chỉ chờ có thế, Vĩnh Duy đã ngay lập tức nhét cái túi to đùng của mình lên trần xe rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cô, vẻ mặt hết sức thoải mái.

-   Cái đó là gì vậy? - Hạ Mai hỏi và hướng mắt về phía cái túi phía trên. - Tôi nhớ là lúc đi anh đâu có mang theo?

Vĩnh Duy giọng bình thản:

-   Nhãn, bưởi, xoài, còn có thêm ít cóc nữa. Qua tôi hái được nhiều lắm.

-   Anh thực sự lấy chúng à? Có trả tiền cho nhà người ta không vậy?

-   Đã bảo rồi. "Phí làm phiền"!

Hạ Mai nghe đến đây cũng cạn lời, thực sự không biết phải nói sao với con người nhỏ mọn này nữa. Nhưng Vĩnh Duy thì đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy, hai mắt sáng lên như vừa nhớ ra được gì đó, liền tức thì quay sang nhìn Hạ Mai, nói:

-   Ê! Lại nói đến phí. Vụ lần này tính sao đây nhỉ?

-   Ý anh là sao? - Hạ Mai chột dạ. - Phí là phí gì?

-   Lại giả bộ quên đấy à? Phí giải quyết vụ duyên âm của bà chị cô chứ còn gì nữa?

Hạ Mai im bặt không nói gì thêm. Biết ngay là thế nào anh ta cũng sẽ nhắc đến chuyện này mà. Dẫu biết không sớm thì muộn cũng phải trả tiền cho Vĩnh Duy, nhưng nghĩ đến cái giá mà anh ta sắp nói, trong lòng cô vẫn cứ ren rén thế nào ấy. Vụ lần này theo đánh giá của Hạ Mai tuy không đến nỗi phức tạp, nhưng nó thực sự làm mất quá nhiều thời gian và công sức của đôi bên. Một người thích tính toán so đo như Vĩnh Duy nhất định sẽ không để cho bản thân mình chịu thiệt. Đã thế, để thuyết phục Vĩnh Duy giúp chị Thanh trước đó, Hạ Mai còn mạnh miệng tuyên bố sẽ chấp nhận bất cứ cái giá nào anh ta đưa ra. Ôi trời! Một lời nói ra, ngựa giỏi đuổi không kịp. Bây giờ cô biết phải làm thế nào đây?

-   Thế... anh muốn bao nhiêu? - Phải mất một lúc lâu sau, Hạ Mai mới lí nhí hỏi lại.

Vĩnh Duy không nhìn cô, chỉ khẽ khoanh tay trước ngực, mắt đảo qua đảo lại một hồi như đang suy tính gì đó. Đoạn, anh ta cất giọng điềm nhiên:

-   2 triệu đi vậy. Coi như phí đi lại và phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang Trường Sơn về Thái Nguyên.

-   Hả? - Hạ Mai sững người trố mắt nhìn. - Anh... anh chắc chứ?

-   Sao nữa? Hãy còn chê đắt hả? Biết là phí vận chuyển hài cốt tốn kém lắm không? Rồi còn tiền mua tiểu quách, tiền phân loại và làm sạch xương,... tỉ tỉ thứ tiền khác nữa tôi chưa tính vào đấy! Thậm chí còn chưa có cả tiền công của tôi. Chê đắt nữa thì tự đi mà làm!

-   Không, ý tôi không phải vậy...

Giọng Hạ Mai ngày càng nhỏ dần rồi nhanh chóng im bặt, mắt nhìn Vĩnh Duy trân trân. Chuyện gì thế này? Cô không nghe nhầm đó chứ? Vĩnh Duy thực sự chỉ lấy có 2 triệu thôi à? Ừ thì đó cũng không phải số tiền nhỏ, nhưng so với những khó khăn mà họ đã phải trải qua, cộng thêm tính cách khó ở của Vĩnh Duy nữa, anh ta thực sự có thể hài lòng với số tiền đó sao? Chuyện này có gì đó không đúng lắm! Nếu vậy thì tại sao đối với việc làm chiếc bùa mới mà cô đã đề nghị trước đó, anh ta lại đòi những 20 triệu? Chẳng lẽ làm một cái bùa lại khó khăn đến thế à?

Nhưng nghĩ đến đây, Hạ Mai bỗng sực nhớ ra một chuyện khác. Phải rồi nhỉ? Vĩnh Duy đã từng nói giá thị trường của việc tìm hài cốt liệt sĩ là rất lớn, phải lên đến vài chục triệu lận. Nếu thật như vậy, cho dù chẳng cần đến khoản phí 2 triệu kia, anh ta vẫn có thể kiếm được một số tiền lớn từ vụ này. Chẳng trách hôm nay lại tính toán xông xênh đến vậy, hóa ra tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh ta từ đầu rồi. Con người này... Hạ Mai tự hỏi liệu ngoài tiền bạc và chuyện hơn thua được mất, anh ta có còn nghĩ được đến gì khác hay không?

-   Tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với chị Thanh. Nhưng mà trước hết... - Hạ Mai vừa nói vừa giơ điện thoại của mình ra. - Anh cho tôi số điện thoại đã được không?

-   Hở? - Vĩnh Duy nhăn mặt. - Để làm gì?

-   Kết bạn Zalo, không thì anh định gửi mã QR kiểu gì?

-   Không phải cửa hàng tôi còn có page Facebook và website đó sao? Cô cần gì thì nhắn tin qua đó được rồi, tôi sẽ gửi lại mã QR cho.

-   Nhưng mà tôi cần-số-của-anh! - Hạ Mai gằn giọng nói, cố gắng nhấn mạnh từng chữ.

Vĩnh Duy nghe đến đây liền thình lình quay sang nhìn cô với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa có phần đắc ý:

-   Gì đây? Tính nhắn tin cua tôi hả? Không có dễ dàng vậy đâu cưng!

Hạ Mai bụm miệng phì cười:

-   Anh đang nằm mơ đấy à? Đừng có tưởng bở! Tôi cần số anh để có chuyện gì còn tiện liên lạc thôi. Ví dụ như chuyện chị Đan Thanh suýt nhảy lầu hôm trước, không liên lạc được chẳng phải sẽ rất bất tiện sao? Với lại, thi thoảng nếu có "khách", tôi sẽ giới thiệu cho anh. Được chứ?

Vĩnh Duy "Xì" mạnh một tiếng, giọng khinh khỉnh:

-   Làm như không có khách của cô thì tôi chết đói không bằng. Trước giờ tôi không thích tiết lộ thông tin cá nhân cho những khách hàng không quan trọng. Nên thôi khỏi đi! Có gì cứ nhắn page được rồi.

"Kh...không quan trọng?" - Đến lượt Hạ Mai nhăn nhó. - "Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ?"

Tuy biết Vĩnh Duy vốn kiêu ngạo nhưng không ngờ còn tự mãn đến mức này. Không muốn cho số thì thôi đi, có cần nói chuyện kiểu hạ thấp đối phương như vậy không? Thái độ này thực sự khiến Hạ Mai cảm thấy khó chịu. Cô không nói gì thêm, lẳng lặng thu chiếc điện thoại về. Nhưng ngay lúc cô vừa định cất nó trở lại túi xách, Vĩnh Duy bỗng thình lình giật lấy nó, không nói không rằng, cứ thế thản nhiên nhập một dòng chữ số vào màn hình rồi trả nó lại cho cô, vẫn giọng điệu khinh khỉnh:

-   Này! Lưu đi! Đừng có gọi ngoài giờ hành chính đấy.

Hạ Mai lặng ngắt nhìn anh ta, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại của mình một hồi. Cái tên này coi vậy mà cũng làm màu thiệt chứ!

Vĩnh Duy thì có vẻ đã không còn bận tâm đến cô. Anh ta bắt đầu chấn chỉnh lại chỗ ngồi của mình, thả lỏng tấm lưng và tựa đầu lên ghế để chuẩn bị đánh một giấc cho tới lúc trở về Hà Nội. Nhưng vừa mới yên vị chưa được bao lâu, cả Vĩnh Duy và Hạ Mai đều giật thót trước cú phanh xe gấp của bác tài xế. Hạ Mai mất đà ngã dúi về đằng trước, trán va cái "Cốp" vào thành ghế trước mặt. Còn Vĩnh Duy do kịp chống tay nên đã tránh được va chạm, tuy nhiên, thứ xảy đến với anh ta lúc này coi bộ còn trầm trọng hơn. Vĩnh Duy bất chợt đưa tay ôm miệng chực ọe mấy lần. Rõ ràng sự mất thăng bằng lúc nãy đã khiến chứng say xe của anh ta tái phát trở lại.

Chiếc xe lại tiếp tục chạy, nhưng có vẻ như nó đang đi qua một đoạn đường gồ ghề khá xóc, cứ giật liên giật xuống liên hồi, khiến mọi người trong xe ai nấy đều khổ sở bám lấy thành ghế hay bất cứ thứ gì cứng cáp xung quanh để trụ vững. Hơn ai hết, Vĩnh Duy là người không ổn nhất lúc này. Cậu nhóc ôm bịch nilon lúc nãy ngồi ở ghế sau anh ta cũng đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Xe mới chạy không bao lâu mà đã như vậy, không biết họ có trụ nổi về đến Hà Nội hay không đây. Trước mắt vẫn còn hơn 3 giờ đồng hồ nữa kìa! Nghĩ đến đây, Hạ Mai vừa day day cái trán đau vừa liếc nhìn Vĩnh Duy bằng ánh mắt ái ngại, nói:

-   Sao đi xe bus trong thành phố thì anh không say, mà đi xe khách đường dài lại say dữ thế?

-   Còn hỏi nữa! Thì tại đi đường dài đó! Không quen!

-   Bộ... trước giờ anh chưa từng đi đường xa như vậy sao?

-   Không phải, hiếm khi đi thôi.

Vĩnh Duy nói đến đây lại vội vã đưa tay bịt miệng, khuôn mặt nhanh chóng trở nên xanh xao:

-   Mà cô hỏi nhiều vậy làm gì? Đừng có nhắc đến cái chủ đề "say xe" ở đây nữa được không? Coi chừng tôi ói lên người cô đó!

-   Anh không thể ăn nói dễ nghe hơn được à? Tôi cũng chỉ muốn giúp anh thôi.

-   Tôi không cần ai giúp hết!
-   .................

Hạ Mai có hơi chạnh lòng trước mấy lời lạnh lùng này của Vĩnh Duy, nhưng cô cũng hiểu rằng lúc này thể trạng anh ta không được tốt lắm, ăn nói khó nghe cũng không có gì lạ. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Hạ Mai lại trầm giọng nói:

-   Hmm... bỏ đi vậy, coi như tôi thích lo chuyện bao đồng đi. Nè!

Vừa nói, cô vừa giơ ra trước mặt Vĩnh Duy một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh đựng thứ chất lỏng sóng sánh gì đó bên trong. Vĩnh Duy vẫn đang ôm miệng bằng một tay, nheo mắt nhìn lớp nhãn dán toàn tiếng Hàn trên cái lọ, hỏi:

-   Hửm? Gì đây?

-   Thuốc chống say đó! Tôi mua ở hiệu thuốc chỗ gần bến xe.

-   Hả? Cô... cô mua lúc nào? Cô cũng say xe sao?

-   Không. Mua cho anh đó!

Vừa nghe tới đó, Vĩnh Duy đã tròn mắt nhìn cô, có vẻ hết sức ngạc nhiên. Hạ Mai lại tiếp tục nói trong khi dúi lọ thuốc vào tay anh ta:

-   Lúc nãy mải nói chuyện nên quên không đưa cho anh sớm. Cái này đại loại là nước sâm của Hàn nên uống vào đảm bảo không say đâu. Nhưng nếu có lần sau thì anh nên uống trước khi lên xe khoảng 15 phút.

Vĩnh Duy lặng ngắt trong khoảng vài giây, hết nhìn Hạ Mai rồi lại nhìn cái lọ. Anh tự hiểu rằng bản thân mình là một kẻ cố chấp, dù biết thể trạng mình dễ say xe nhưng lại chẳng bao giờ chịu uống thuốc trước mỗi chuyến đi xa. Chỉ là không ngờ Hạ Mai lại để ý đến chuyện này. Là do cô vốn chu đáo hay chỉ đơn giản là kiểu người thích lo chuyện bao đồng? Vĩnh Duy không thể hiểu được và cũng không tiện hỏi cặn kẽ, chỉ đành bập bẹ nói mấy chữ:

-   Thế... bao nhiêu tiền?

-   Rẻ thôi, đã nói mua cho anh mà, không cần trả tôi đâu.

-   ....................

Vĩnh Duy không nói thêm lời nào nữa, chỉ ngồi yên lặng và liếc mắt nhìn trộm Hạ Mai một chốc, đoạn dốc lọ thuốc chống say vào miệng. Chiếc xe đã bắt đầu đi vào cao tốc nên chuyển động êm ái hơn hẳn, Vĩnh Duy cũng không còn cảm thấy nôn nao như trước. Thứ thuốc này lại có công dụng nhanh đến vậy sao? Vĩnh Duy bán tín bán nghi nhưng cũng thầm mong rằng nó thực sự có tác dụng trên cơ thể mình. Hạ Mai thì chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía những hàng cây đang vút qua bên đường với đôi mắt lim dim mơ màng. Không hiểu sao, cứ mỗi lần lên xe như thế này, khi chiếc xe bắt đầu vào đường cao tốc, cô lại thấy buồn ngủ kinh khủng. Hai mắt cứ nhíu chặt lại trực chờ cho cơn buồn ngủ ập đến là có thể nhắm nghiền lại ngay.

Không biết đã qua bao lâu, những tiếng ồn ào của mọi người nói chuyện trên xe đã ngừng hẳn, chỉ còn tiếng xe chạy êm ru trên đường cao tốc. Vĩnh Duy lúc này không hiểu sao lại thấy tỉnh rụi, hai mắt cứ mở lao láo, không thể nào ngủ được. Cũng may là anh ta không còn đau đầu chóng mặt nữa. Buồn chán, Vĩnh Duy tính lôi điện thoại ra chơi game. Nhưng ngay khi vừa quay người định lấy chiếc điện thoại trong túi quần thì đột nhiên huých phải eo Hạ Mai, khiến cô đổ gục vào vai mình.

Vĩnh Duy giật mình ngó sang, chỉ thấy Hạ Mai vẫn đang ngủ say như chết, hoàn toàn không nhận thức gì được xung quanh. Tính Hạ Mai trước giờ vẫn vậy, một khi đã nhắm mắt lại thì trời có sập cũng không dậy nổi, trừ khi là đã ngủ đủ thì cơ thể sẽ tự động bật dậy, hoặc khi cảm thấy không an toàn. Thế nhưng, Vĩnh Duy hẳn nhiên là không biết điều này. Anh ta ngay lập tức giơ tay đẩy đầu cô qua một bên, khuôn mặt nhăn nhó:

-   Ê! Đừng có dựa! Dậy đê!

Hạ Mai vẫn không trả lời, hai mắt nhắm nghiền.

-   Nhích qua bên kia hộ cái! - Vĩnh Duy lại nói, tay bắt đầy đẩy mạnh hơn, khiến Hạ Mai lảo đảo nghiêng qua nghiêng lại một hồi và rốt cục vẫn dựa trở lại vai anh ta.

Bực mình, Vĩnh Duy quyết tâm phải nhấn đầu Hạ Mai nghiêng sang phía cửa kính xe bên cạnh, nhưng đột nhiên, anh ta bỗng dừng lại, tay cũng từ từ hạ xuống. Anh ta không nói không rằng, chỉ nhìn Hạ Mai chăm chú, soi từng lỗ chân lông trên da mặt người ta, nhưng thật kỳ lạ vì hầu như không thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông nào. Khuôn mặt cô này cũng chẳng có gì thực sự đẹp! Vĩnh Duy cảm thấy như thế. Nhưng mà xét tổng thể trông lại khá thuận mắt đấy chứ! Kiểu gương mặt khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu. Chỉ là cái nết ngủ thật chẳng ra làm sao! Mồm miệng há hốc, mũi hếch lên trời, đầu thì gà gật và liên tục dụi vào vai Vĩnh Duy khiến anh ta có chút bực dọc. Bà cô này ngủ kiểu không biết trời đất gì như thế, có phải là mất cảnh giác quá rồi không? Chẳng lẽ không sợ bị người bên cạnh trộm đồ hoặc sàm sỡ sao? Cũng may là ngồi với Vĩnh Duy đấy chứ ngồi cạnh người khác thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì! Nhưng không hiểu sao, Vĩnh Duy không muốn đánh thức cô dậy nữa, cứ để mặc cho Hạ Mai muốn dựa thế nào thì dựa, miệng lẩm bẩm:

-   Này là trả cho lọ thuốc thôi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro