Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chào mọi người! Chẳng là hôm trước tôi có gửi câu chuyện của mình qua mail của tổ biên tập mà thế nào lại được bạn đọc ủng hộ quá, mọi người bình luận yêu cầu tôi kể cách mình hẹn hò với vợ thế nào. Thôi được rồi, dù sao cũng sắp tới kỉ niệm sáu năm ngày cưới của hai đứa, tôi nghĩ là chia sẻ một chút rồi nghe mọi người gợi ý quà tặng cho vợ cũng hay, vì năm nay Santa cứ khăng khăng bắt tôi không được mua thêm bất cứ món quà nào nữa và em chỉ muốn hai đứa dắt nhau đi xem phim thôi.

Chẳng là, sau khi tấm ảnh xấu xí ấy đến tay vợ tôi, em còn chưa kịp làm gì đã bị tôi chạy một mạch sang lớp hô to rằng mong Santa quên sạch những gì em đã thấy đi và em hãy tha lỗi cho sự say xỉn của tôi. Vợ tôi đứng ngẩn người ra trước mặt tôi, em bật cười bảo rằng em cũng chẳng thấy phiền mấy đâu, mà ngược lại còn cảm ơn vì tôi đã chạy hẳn qua đây chỉ để xin lỗi em. Mặc dù cũng ngớ ngẩn thật đấy, nhưng mà bạn đọc chỉ cần biết rằng, sau ngày hôm đấy, tôi bỗng dưng có một cái đuôi nhỏ đi theo, vì Santa bảo rằng em thích cái cách tôi chạy một mạch từ tầng bốn của toà đối diện qua chỉ để xin lỗi em. Ngày đó cứ ngây ngô như vậy thôi, chỉ vì một cái bé tí như vậy mà tôi từ có ấn tượng với cậu em để mái tóc úp tô bỗng dưng lại thích Santa lúc nào không hay.

"Anh ơi, xem này." ấy, hình như vợ tôi gọi.

"Em vẫn còn giữ nó à?" tôi bật cười, dơ con gấu bông bám bụi từ trong thùng đồ cũ ra.

Đó là món quà tôi tặng vợ hôm tỏ tình. Thực lòng mà nói, thằng Ohm sau khi gặng hỏi mãi mới biết tôi thích Santa thì đã bắt đầu lên kế hoạch giúp tôi hẹn hò với em. Mà dù sao thì cũng phải cảm ơn thằng bạn trời đánh ấy, vì nếu không có nó thì tôi đoán là hai đứa chắc cứ mãi kẹt trong cái trạng thái mập mờ anh em bạn bè chí cốt sống chết (không) có nhau mất thôi. Mong mày cua lại được vợ cũ, tao ước vậy thôi Ohm, còn có cua được không thì kệ mày.

Chẳng là, năm cuối lớp mười một, trường chúng tôi có tổ chức một buổi lễ tri ân cho khối mười hai, tôi và thằng Ohm được đặc cách ở lại ăn trực vì có quen biết với một vài ông anh chuẩn bị khăn gói học đại học, trùng hợp thế nào mà Santa cũng vừa kể rằng em nằm trong ban hậu cần của sự kiện, khiến cho thằng bạn tôi hạ quyết tâm ép tôi tỏ tình vợ cho bằng được, vì theo lời nó thì nếu như không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Thế là buổi chiều trước hôm diễn ra lễ tri ân, Ohm đã kéo tôi đi một vòng trung tâm thương mại rồi chỉ vào đủ thứ đồ hiệu đắt tiền mà tôi cá rằng với tài chính của đám học sinh cấp ba ngày ấy sẽ chẳng có đứa nào mua nổi. Nó kéo tôi đến đâu là tôi lắc đầu đến đó, trong lòng nơm nớp lo sợ vì lỡ đâu quà rẻ tiền quá em lại từ chối mất thì sao. Mãi đến lúc chúng tôi đi qua một cửa hiệu bán gấu, tự dưng cái con gấu hình cún thè lưỡi lại đập vào mắt tôi đầu tiên, chẳng hiểu kiểu gì mà nó khiến tôi nhớ đến gương mặt Santa mỗi lần em chọc tôi đền cười chảy nước mắt. Thằng Ohm nhìn con cún trên kệ rồi lại quay qua nhìn tôi, tự hỏi rằng thế lực thần bí nào đã thao túng tôi mua nó.

"Có rẻ tiền quá không mày?" Ohm nhìn tôi ôm chặt con cún trong tay nhảy chân sáo đi về mà thắc mắc mãi.

"Tao không biết nữa, nhưng nhìn nó tao lại nghĩ mình sẽ thành công." tôi bật cười, vẫy tay chào thằng bạn rồi chạy một mạch vào nhà.

Buổi chiều hôm đó, tôi cùng thằng bạn đến ăn chực như đã được hứa, tôi thậm chí còn chọn ra bộ đồ đẹp nhất trong tủ, mượn tạm ít nước hoa của bố, cố tình nhờ mẹ vuốt tóc bảnh bao rồi ba chân bốn cẳng phóng xe đến trường. Thằng Ohm vừa nhác thấy tôi đã đảo mắt nhìn từ đầu đến cuối rồi chẹp miệng đánh giá rằng chắc chắn tôi chập mạch rồi, nhưng tôi mặc kệ, vì dù sao mình cũng đã dồn hết can đảm vào ngày hôm nay mà.

"Anh gọi em ạ?" vợ tôi chớp chớp mắt nhìn tôi khi hai đứa đang đứng trong một góc cánh gà, khuất người qua lại.

"Anh thích em. Chúng mình hẹn hò được không?" ngớ ngẩn! Ngớ ngẩn vô cùng! Tôi đã nghĩ như vậy khi buột miệng tỏ tình vợ thay vì nói những gì bản thân đã chuẩn bị trong đầu hai hôm qua, nguyên nhân là bởi tay chân tôi cứ run cầm cập như đang ngồi trong tủ lạnh vậy.

Vợ tôi chẳng trả lời, em nhận lấy con cún bông thè lưỡi từ tay tôi, nhìn một lượt tôi từ đầu đến chân như thể chuẩn bị từ chối tôi vậy. Ấy thế mà, Santa chỉ tít mắt cười rồi nhón chân lên thơm má tôi một cái, sau đó đỏ mặt chạy mất. Thế đấy! Từ khoảnh khắc đó là tôi biết mình bắt đầu có người yêu rồi!

"Ôi, sau hôm đấy chắc hai đứa mình phải mất rất lâu mới nắm tay được nhỉ?" tôi bật cười, thò tay xuống véo má vợ.

"Tại em ngại mà." Santa đỏ mặt cố gắng né tránh tôi, hệt như em của rất nhiều năm về trước.

Nói đúng ra thì chúng tôi cũng chỉ dám qua lớp nhau để gặp mà thôi, chứ còn chuyện nắm tay hay ôm nhau thì phải mãi đến tận năm cuối lớp mười hai, vợ tôi mới chịu để tôi ôm em lần đầu tiên. Không biết ngại gì mà ngại mãi thôi, nhưng dù sao thì Santa chịu cho tôi mang đồ ăn sáng qua cho em là may rồi. Thằng Ohm thấy hai đứa cứ ngại mãi thôi, đến cái mức nó bắt đầu bực mình mà bày kế cho tôi lén nắm tay em rồi! Hồi đó may mà tôi không nghe lời nó, chứ không là cũng không giữ nổi vợ đến bây giờ đâu.

Tôi vẫn còn nhớ, đó là năm cuối lớp mười hai, hồi đó thì cái gọi là prom vẫn chưa được ưa chuộng lắm đâu, chủ yếu là chúng tôi thấy trên phim ảnh Âu Mỹ là nhiều, còn ở Thái thì đám học sinh cũng chỉ có lễ tốt nghiệp thôi, ấy thế mà hội trưởng trường khi ấy lại nảy ra ý tưởng về một buổi lễ ăn mừng nho nhỏ cho khối chúng tôi, và mọi người có quyền được mời một người bất kì tới dự. Bạn cũng đoán được mà, tôi đã mời Santa đến mặc dù ban đầu còn lo lắng về việc em sẽ từ chối vì không muốn làm gián đoạn buổi tối cuối cùng của tôi và đám bạn.

"Mà hồi đấy ai nắm tay trước vậy?" vợ tôi chỉ vào tấm ảnh được chụp hôm diễn ra buổi tiệc tối hôm ấy.

"Em chứ ai! Em cứ bám vào tay anh mãi thôi!" tôi bật cười, "Nên anh mới thay em chủ động trước đấy, không muốn vợ anh đỏ mặt rồi chạy về trước đâu."

Cũng nhờ có sự bạo dạn của tôi ngày hôm ấy mà tấm ảnh hai đứa nắm tay nhau đứng trước ống kính của con Mai cũng ra đời, đánh dấu lần đầu tiên hai đứa chịu thân mật với nhau sau vài tháng hẹn hò chíp bông theo lời của thằng Ohm. Vợ tôi nắm tay tôi cả buổi chẳng chịu buông, đã vậy thỉnh thoảng còn nhân lúc ít người mà vòng tay qua ôm tôi khiến cả người tôi sướng rơn như đang trên chín tầng mây vậy, và đó cũng là lúc tôi càng quyết tâm giữ chặt Santa trong vòng tay mình, không nỡ để em rời đi vì chính tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu em sẽ như thế nào. Ngày đó chúng tôi cũng chỉ dám lén lút yêu đương, vì thời bấy giờ người lớn họ cũng chưa sẵn sàng chấp nhận tình yêu giữa hai đứa lắm, nhưng Santa đã móc nghéo với tôi rằng em sẽ cố gắng thi đậu cùng một trường với tôi mặc cho tôi bật cười bảo rằng dù em có học khác trường thì tôi cũng sẽ chạy qua đón em đi đây đi đó thôi. Thế mà cũng tròn hai mươi năm vợ ngồi sau xe tôi rồi, từ em người yêu hồi cấp ba mà đám bạn đại học của tôi ghen tị mãi không thôi đến em vợ khiến lũ đồng nghiệp đồng loạt xin vía.

Vợ tôi đặt con cún bông sang một góc nhà, định đem đi bỏ vì bây giờ nhà cũng nhiều gấu quá rồi, từ lúc yêu đến giờ chẳng biết tôi đã mua cho em biết bao nhiêu con nữa, đến mức tôi còn tự hỏi rằng sao bản thân không chọn mua thứ khác có giá trị hơn mà lại thi thoảng cắp một con gấu về tặng vợ. Tôi nhìn con cún thè lưỡi ấy mà bật cười, mặc dù biết vợ định bỏ nó đi nhưng lòng tôi chẳng muốn điều ấy tẹo nào, thế là nhân lúc vợ không để ý mà xách nó ra ngoài, hướng thẳng đến tiệm giặt ủi, năn nỉ cô chủ tiệm là hãy giặt em nó thật thơm tho, kèm theo đó là tiền bo. Con cún có thể với nhiều người là món đồ rẻ tiền, chẳng có gì đặc biệt, nhưng cả tôi lẫn vợ đều biết nó gắn liền với kỉ niệm thời niên thiếu của cả hai, đến cái mức mà tôi biết thừa Santa cũng chẳng muốn đem nó đi tẹo nào đâu, chỉ là em không biết phải làm gì với nó nữa rồi. Không sao vợ ơi, việc gì khó có chồng em lo.

"Ơ, em tưởng em đã đem vứt nó rồi mà?" vợ tôi đón con cún thơm tho sạch sẽ khi tôi vừa đem nó về từ tiệm giặt là.

"Em nỡ vứt kỉ niệm của tụi mình hả? Giờ người ta không sản xuất nó nữa đâu, em giữ cho kĩ vào không mai tỉnh dậy lại hỏi ơ chồng mình là ai đấy thì anh biết sống sao?" tôi bật cười, vòng tay xuống bồng bế vợ lên như một em bé.

Santa bị tôi bế lên, ôm khư khư đi lảo đảo vào trong phòng bếp vì đến giờ ăn tối rồi, mặc dù không còn khoẻ như hồi hai mươi nữa, nhưng tôi tự tin rằng từ giờ đến năm sáu mươi tuổi tôi vẫn bế vợ ngon ơ. Vợ tôi ngồi xuống bàn ăn, một tay ôm chặt lấy con cún, tay kia gắp miếng trứng mà em tự khen rằng ngon nhất trên đời (và tôi khẳng định là nó ngon thật!) đút vào miệng tôi, phồng má cảm ơn vì tôi đã đem cún bông đi tắm thay cho em, rồi chốt hạ bằng một cái thơm ngay giữa môi. Hai mươi năm rồi, có với nhau đến càng trăm hàng nghìn nụ hôn cả trong tối lẫn trong sáng rồi mà mỗi lần vợ chủ động chu mỏ ra thơm mình là tay chân tôi cứ bủn rủn mãi thôi, hệt như lần đầu em hôn má tôi thay cho câu đồng ý vậy.

Dù sao thì, vợ ơi, chúc mừng kỉ niệm sáu năm ngày cưới của chúng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #perthsanta