Chương 3: Tôi chọn em ấy
Tích tắc tích tắc. Cả căn phòng lặng im như tờ chỉ có duy nhất tiếng kim đồng hồ là vẫn miệt mài hoạt động, điều hoà thổi từng luồng gió vù vù mát lạnh, những tia nắng chói chan len lỏi qua ô cửa kính chiếu thẳng vào căn phòng cũng không thể xua tan đi cái áp lực vô hình vốn đang hiện hữu kia.
Căn phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là trắng và xám, bên góc phải có đặt một chiếc bàn dài ngồi được khoảng bảy tám người, phía trước chiếc bàn là năm cái camera cỡ bự chuyên dụng cho việc quay chụp đang đặt hướng thẳng về phía đối diện, tất cả đều đã được canh góc sẵn, trên dưới trái phải gì cũng đều hứa là sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc của người trước mặt.
Pond Naravit chán nản ngồi vắt vẻo trên ghế, ngón tay rảnh rỗi chốc chốc lại nghịch ngợm xoay tròn trên miệng chiếc ly ở trên bàn, chờ đợi lâu đến nổi ngáp ngắn ngáp dài.
Trong căn phòng nếu tính luôn Pond thì có hết thảy bảy người, ai cũng đều đang bận rộn tới lui tập trung làm việc của mình, không khí tràn ngập căng thẳng, duy chỉ có hắn là nhàn rỗi nhất, thiếu điều muốn nằm dài ra sàn để có thể chợp mắt nghỉ ngơi một tí.
Mất ngủ cả năm ngày, khiến cho hắn ngay bây giờ cực kỳ muốn nốc một ly americano mát lạnh cho đã khát chứ không phải là cái ly nước lọc nhạt nhẽo đặt trước mặt này. Jaojack mới chỉ phát hiện ra giọng hắn khác thường một tí thôi là lại lo sốt vó lên cằn nhằn hắn hết cái này tới cái kia, nào là kêu cổ họng của diễn viên rất quan trọng không được để bị bệnh, rồi nào là chuẩn bị cả nước chanh mật ong cho hắn..
Khoé môi Pond giựt giựt, trần đời hắn ghét nhất là phải uống nước ấm.
Hôm nay lại còn bị cái ông chú già nào đó lôi tới đây với cái lý do "cùng nhau xét duyệt diễn viên mới" nữa chứ. Với cái tính nết khó khăn đó của ông thì ông có chắc là sẽ cho tôi cái quyền phán xét không hả, chỉ dùng đầu ngón chân nghĩ thôi cũng đủ biết.
Pond âm thầm liếc cái 'ông già khó tính' đó một cái, cơ thể không thể trụ nổi nữa một phát nằm dài ra bàn, thật sự mệt mỏi đến nổi hai mắt díu cả lại, hắn mặc kệ hết tất cả nhắm mắt lại dưỡng thần.
"Đúng giờ rồi, bắt đầu thôi." Một người đàn ông trông khoảng năm mươi tuổi vận lên mình chiếc áo len màu nâu nhạt ngồi ở giữa chiếc bàn bỗng cất tiếng, ông ta nhìn đồng hồ lần cuối sau đó ngước mặt lên đánh ánh mắt sang một người đàn ông khác đang đứng ở sát cánh cửa ra vào.
Koong đang rảnh rỗi đứng dựa cửa bỗng bắt gặp tính hiệu từ Jo Tichakorn liền hiểu ý, ngay lập tức thẳng lưng, nhanh chóng đáp lời: "Vâng ạ, thưa đạo diễn Jo."
"Tôi muốn ngủ." Giọng Pond ồm ồm cất lên, đầu hắn vẫn dính cứng ngắc ở trên bàn không có ý định nhúc nhích một chút nào.
"Tìm được nửa kia của cậu sớm thì được về sớm." Jo Tichakorn không thèm nhìn sang hắn nửa cái, tay bận rộn lật tới lật lui một xấp lý lịch dày cộm ở trên bàn.
"Ông hứa là cho tôi chọn đi." Người nào đó kì kèo.
"50:50."
"Ha." Pond bất lực thở dài ra tiếng, cạn lời với cái ông chú già này mà.
"Thứ nhất: ngoại hình. Thứ hai: chemistry. Nếu hai thứ này ổn, còn lại tôi cho cậu quyết."
Naravit nhúng vai không đáp lời lại, một giây sau liền bật chế độ nghiêm túc làm việc, so với cái dáng vẻ ngả ngớn khi nãy liền như hai người khác nhau. Hắn chống cằm xoay xoay cây viết trong tay, mắt cũng chăm chú hướng tới cánh cửa gỗ kia, thú thật Naravit cũng có chút hứng thú trong việc tự tay chọn ra ai sẽ là bạn diễn chính của mình.
Hy vọng sẽ là một cậu bé nào đó thật đáng yêu.
———
"Mời người có số thứ tự 2." Koong cầm theo một tờ danh sách dài thiệt dài, vừa gọi số vừa gạch gạch gì đó trên giấy, ai nấy trong hội trường cũng đều dừng lại mọi hoạt động, chăm chú quan sát P'Koong.
"Chết tiệt! Đúng là khó ưa!"
Trong không gian im ắng như vậy bỗng có một giọng nói đanh thép cất lên, lấn át cả giọng của Koong trên sân khấu, thành ra thu hút không ít ánh mắt tò mò ngó sang.
Thấy mọi người đều đang tập trung hết vào mình nhưng không một ai dám đánh tiếng hỏi câu nào, thanh niên đó liền nhân cơ hội lúc mọi người còn đang tò mò liền cất tiếng chua ngoa: "Nghĩ sao lại nói là công bằng cho tất cả mọi người vậy trong khi tôi còn chưa có cơ hội được diễn thử một giây nào thì cái ông già Jo đó đã đánh rớt tôi rồi! Nói là do mặt tôi quá già so với Pond Naravit??"
Hắn ta vừa dứt câu, phía dưới liền vang lên vài tiếng khúc khích nhỏ, một người khơi mào liền kéo theo những người khác cũng không nể nang gì liền bật cười thành tiếng.
"Mời số thứ tự 3 vào trong." P'Koong như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi, chỉ một mực tập trung vào việc của mình, ông ta ngó lơ đi từng tràn xì xào bàn tán phía bên dưới, chỉ xem như là ruồi muỗi bay quanh.
"Shiaaa, tôi cũng thế. Đánh rớt tôi vì lý do tôi ăn mặc xuề xoà??" Người có số thứ tự 2 mới vừa được Koong mời vào thử vai, chưa được hai phút lại phải vác mặt quay trở ra, hắn ta không cam lòng vừa nghe thanh niên chua ngoa dứt lời thì cũng lên tiếng thêm dầu vào lửa.
Phía dưới hội trường có một số ít người bắt đầu cảm thấy hoang mang, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta ai nấy cũng đều treo lên ánh mắt nghi hoặc. Tiếng bàn luận ngày càng lớn khiến P'Koong phải tằng hắng một cái, lẫn trong đó có giọng nói cất lên, nghe có vẻ là người tràn đầy kinh nghiệm: "P'Jo là vậy đấy, thuận mắt ông ta trước cái đã rồi mới tính gì tính."
Phuwin đang gặm cái cookie dâu ăn ngon lành, vô tình cố ý thế nào những lời đó lại lọt vào tai, nghe tới đây hành động đưa cái bánh lên miệng của cậu bỗng khựng lại, ngó xuống bản thân xem xét lại một vòng. Áo sơ mi trắng cách điệu một chút ở phần cổ áo, cùng với chiếc quần tây màu đen dài vừa chạm mắt cá, đích thị là một outfit an toàn, vừa thanh lịch mà không hề mang lại cảm giác quá khô khan. Phuwin đưa mắt lên lia tới thanh niên có số thứ tự 2 ban nãy liền thấy hắn ta một thân sơ mi hawaii hoa lá cành đang không ngừng ba hoa chích choè đằng kia. Cậu an tâm mà gật gật đầu, bước một, pass.
"Mời người số 4." Giọng P'Koong vẫn ôn tồn cất tiếng gọi.
Nửa phút sau lại nghe P'Koong cất lên: "Mời người số 5."
Phuwin nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồng khí đang chao lượn trong buồng phổi, cậu đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, khoảnh khắc màn hình khoá bật sáng, hình ảnh Pond Naravit một thân áo sơ mi đen phong độ ngời ngời liền hiện hữu trong mắt cậu.
Phuwin lưu luyến ở đó tầm mấy phút đồng hồ mới chịu vuốt lên mở khoá màn hình, tay nhấn vào ứng dụng mở ra trang web, nhanh chóng gõ mấy chữ trên thanh tìm kiếm 'Hình ảnh siêu ngầu của P'Pond.'
Trang web xổ ra một tràn kết quả, hình ảnh Pond Naravit từ lúc bé cho đến khi lớn đều có hết cả. Phuwin chìm đắm trong thế giới riêng của mình, vừa miệt mài lướt vừa chăm chú xem đến không biết chán là gì, khoé môi lẫn ánh mắt đều tràn ngập niềm vui, mọi căng thẳng của Phuwin như được P'Pond làm phép hô biến đi đâu mất hút, chỉ còn lại niềm yêu thích mãnh liệt với ai đó mà thôi.
...
"Mời người số 45 vào trong."
Từng lớp lớp người bị đánh rớt như ngã rạ, cứ như thế ai đi ra thì trên môi đều mang theo hàng tá lời chửi rủa, một số người còn suy sụp đến nổi bật khóc ngay tại chỗ. Thời gian giữa hai con số càng ngày càng được rút ngắn lại, có những người chỉ mới bước chân vào phòng vỏn vẹn mười giây liền phải lủi thủi đi ra.
Phuwin chứng kiến một màn này mà không biết phải bình luận câu gì, vốn dĩ đây cũng là lần đầu cậu được tham gia casting với quy mô hoành tráng như thế này, mấy lần trước cậu cũng chỉ dám đăng ký những vai phụ bé nhỏ trong những bộ phim ăn liền chi phí thấp mà thôi, may mắn sao lại được nhận, họ nói lý do chọn cậu là vì cậu.. ăn ảnh. Những người từng làm việc với cậu đều khen cậu nhìn bề ngoài thì bình thường không có gì quá nổi bật nhưng không hiểu sao khi lên camera thì trông rất thuận mắt, Phuwin nghe mọi người bàn tán riết cũng thành quen, cậu cũng không có hứng thú mà bình phẩm xem gương mặt bản thân có đẹp hay không, miễn sao P'Pond của cậu đẹp trai là được.
Tích tiểu thành đại, tần suất đứng trước máy quay càng nhiều thì niềm yêu thích với việc diễn xuất của cậu cũng tăng dần lên, bỏ qua cái lý do khiến cậu chịu dấn cái tấm thân vô giới này là vì P'Pond đi nha.. thì cũng coi như Phuwin cũng có kinh nghiệm trong việc thử vai đi, nhưng mà việc lựa chọn diễn viên chớp nhoáng chưa tới mười giây như này thì là lần đầu cậu được thấy đó.. đúng là được mở mang tầm mắt.
Không biết nên nói Jo Tichakorn khó tính hay là quá xem thường người khác đây nữa?
Phuwin nhìn con số 187 được dán phía trước ngực mà trái tim cứ không ngừng đập thình thịch, mặc dù đã tự trấn an bản thân bằng việc ngắm ảnh của ai đó rồi, nhưng mà Phuwin vẫn hồi hộp đến nổi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương. Phuwin giơ hai bàn tay ra trước mặt, cậu thấy các đầu ngón tay của mình đang không tự chủ được tự động run lên nhè nhẹ, cậu liền nắm chặt tay lại thành quyền đặt ngay ngắn ở trên bàn. Phuwin nhắm mắt lại thả lỏng tâm trí, miệng bắt đầu nhẩm theo lời bài hát yêu thích.
...
"Xin mời số 187 vào trong."
Chờ đợi tầm ba mươi phút nữa thì cũng tới lượt của mình, Phuwin đứng dậy phủi đi các nếp gấp ngay gấu áo, bước thật nhanh lên trên bục, cậu dừng lại trước P'Koong khoảng một mét, lịch sự cúi đầu chào.
"Ừm." Koong đáp lại Phuwin một tiếng, âm thầm đánh giá cậu nhóc trước mặt từ trên xuống dưới.
Một cậu bé thanh thuần sạch sẽ, rất có cái vibe thanh xuân nhiệt huyết, chỉ là đôi mắt trông có chút buồn, trên mặt lại càng không có bộc lộ ra cảm xúc gì quá đặc biệt, cứ bình bình thản thản mà nhìn chăm chú vào ông, không hề có chút gì gọi là căng thẳng hết, không biết có phải cậu bé này là đang diễn hay không nữa? Sắp sửa đối diện với cái ông chú có cái danh là đạo diễn khó tính nhất nhì cái Thái Lan mà vẫn giữ được phong thái điềm nhiên như này, Koong âm thầm giành lời khen ngợi đến Phuwin, ánh mắt nhìn cậu bé cũng không còn hời hợt như những người khác.
"Gọi là Phuwin Phuwin có đúng không?"
"Dạ vâng ạ."
Xác nhận lại tên và con số trước ngực cậu khớp với trên danh sách, P'Koong làm dấu tay mời cậu vào trong. Phuwin chấp hai tay lại cúi đầu chào ông lần nữa thay cho lời cảm ơn, cậu nhóc thẳng lưng không chùn bước một mạch đi lên phía trước.
Phuwin cầm tay nắm cửa vặn một vòng, cạch một tiếng cửa mở. Từ phía của Koong nhìn qua chỉ thấy được nửa gương mặt bên trái của cậu nhóc, nhiêu đó thôi cũng đủ làm ông thoáng ngạc nhiên khi bỗng thấy cậu nhóc này một giây trước đối với ông còn điềm nhiên như đạm, giây sau xoạch một cái liền thay đổi nét mặt. Mặt Phuwin tái mét cắt không còn một giọt máu, mắt cậu mở lớn, để ý kĩ còn có thể thấy được bên khoé môi cậu nhóc đang run lên không ngừng.
Nghe tới cái danh Jo Tichakorn thì không hề sợ hãi, thế mà chỉ mới lia mắt vào phòng một chút thôi, trong tích tắc cả người liền cứng đờ như con robot, điều gì ở trong căn phòng ấy lại có thể làm cho nhóc con này trông có vẻ lung lay như sắp hỏng đến thế này vậy?
Có thắc mắc đến mấy thì cũng chỉ biết giữ ở trong lòng, ông không nên quá xen vào chuyện của những cô cậu thí sinh này thì hơn.. Koong sờ sờ cằm, không ngăn được sự tò mò nên cũng thử đoán già đoán non, ừm.. cũng có thể là do sốc pheromone cũng nên.
À đúng rồi nhỉ, có cậu Pond Naravit ở trong đó kia mà, một Enigma chính hiệu, bảo sao mà cái cậu Phuwin đó lại có biểu cảm như vậy, có lẽ là bị doạ cho hít thở không thông rồi. Trong lòng cứ đinh ninh là thế, Koong lật mở tờ danh sách trước mặt ra kiểm tra lại lần nữa, ngón tay nhanh chóng tìm tới số 187, đối chiếu qua cột kế bên liền thấy mấy chữ "Giới tính: Beta" to oạch nằm im lìm ở đó, lần này thì tới lượt P'Koong hít thở không thông.
Cái gì cơ chứ? Trông dáng người từ trên xuống dưới thon gọn nhỏ nhắn, ngũ quan thì thanh tú như vậy mà lại không phải là Omega??
———
Phuwin sốc không nói nên lời, theo như trong tệp đính kèm mà cậu nhận được ở trong email thì phần ban giám khảo không hề có tên của P'Pond, thế thì tại sao anh ấy lại đang có mặt ở đây vậy, còn ngồi chiễm chệ ở trung tâm như thế này nữa..
Phuwin không sợ trời, không sợ đất, điều gì cũng có thể tự mình cam đảm đối mặt hết. Điểm yếu duy nhất của cậu chính là cái người đàn ông đang ngồi nhìn cậu chằm chằm ở phía kia kìa..
Một giây trước Phuwin còn đang rất tự tin vào bản thân, nắm chắc 70% là bản thân có thể làm tốt, mà giờ đây khi đối diện với P'Pond là cậu như hoá thành một vũng nước vậy đó, đến cả kiểm soát hơi thở của mình cậu còn không làm được thì nói gì đến việc nhớ lời thoại nữa đây..? Bao nhiêu câu chữ vất vả chuẩn bị từ trước đều không cánh mà bay, trong đầu Phuwin bây giờ là một mảng trắng xoá, chỉ có mỗi gương mặt đẹp trai của P'Pond là đang chạy mòng mòng ở trong đó mà thôi..
"Vào đi." Thấy cậu bé số 187 cứ mất tự nhiên mà đứng lấp ló ngoài cửa, Jo Tichakorn lên tiếng nhắc nhở.
Ánh mắt P'Jo không chút giấu diếm mà dính chặt ở trên người cậu dò xét từ trên xuống dưới, cậu di chuyển tới đâu P'Jo liền bám theo tới đó, Phuwin vốn đã căng thẳng cộng thêm việc bị 'bóc trần' như vậy khiến cho cậu càng luống cuống, chân tay không biết phải đặt chỗ nào. Đã vậy cậu còn không cẩn thận chạm phải ánh mắt với P'Pond, Naravit phát hiện cậu nhóc lén nhìn mình liền không ngần ngại mà cười với cậu một cái, khiến Phuwin xấu hổ đến độ muốn giấu mặt vô cái áo khoác trốn cho rồi.
"Chào mọi người ạ. Em tên Phuwin Tangsakyuen." Sau khi lấy lại được giọng nói, cậu liền mở miệng giới thiệu sơ lược về bản thân. Để tránh mất thời gian của mọi người, cậu chỉ nói thêm về những thế mạnh mà cậu chưa thể hiện ở trên tài liệu. Naravit vừa chăm chú nghe Phuwin giới thiệu, chốc chốc lại cúi xuống lật lật tờ giấy trên mặt bàn xem sơ qua một vòng, gương mặt nghiêm túc dần dần thả lỏng, có vẻ hài lòng với cậu bé trước mặt.
Naravit ghé sát vào tai Jo thì thầm, nói ra ý kiến của mình: "Tôi chọn em ấy."
"Lý do?"
"Chemistry~ Tôi cảm thấy khi diễn với em ấy sẽ rất thoải mái."
"..." Tichakorn im lặng không đáp lời, ngầm đồng ý với Pond. Cậu nhóc nhỏ con trước mặt mang lại cho ông cái cảm giác rất nhẹ nhàng thuần khiết, khoảnh khắc khi nãy lúc Phuwin mới đặt chân bước vào trong, một cỗ không khí thanh xuân nhiệt huyết liền ùa nhau đổ bộ vô căn phòng vốn ngột ngạt này, khiến cho cái người lúc nào cũng nghiêm túc như ông cũng bất giác mà thả lỏng cơ mặt theo.
"Lại còn đáng yêu, rất hợp với nhân vật Pi không phải sao?"
"..." Bị cái cậu thanh niên kế bên hai lần liên tiếp nói trúng tim đen, P'Jo phất tay với Pond ý nói tôi biết rồi, Naravit bước đầu thương lượng thành công liền đắc ý ngả lưng về phía sau thoải mái dựa vào lưng ghế, hắn khoanh hai tay trước ngực, chăm chú xem kịch vui.
"Được rồi, Phuwin, cậu nhìn thẳng vào mặt Naravit và khóc đi." Jo Tichakorn ngắc lời Phuwin, ông hướng tới cậu nhóc phất phất tay. Phuwin Tang mới vừa bình tĩnh nói chuyện lưu loát được một xíu thì bỗng bị ngắc ngang, cậu khựng lại trước yêu cầu khó đỡ của P'Jo, đôi tay bỗng thấy dư thừa đặt thõng dọc theo hai bên đùi.
"Ồ." Naravit không quá bất ngờ với cái yêu cầu này của Tichakorn, có gì mà cái ông chú già này không dám làm cơ chứ. Hắn ngồi thẳng lưng dậy không còn cái bộ dạng ngả ngớn như khi nãy nữa, không hiểu sao Naravit lại có chút lo lắng, cứ sợ cậu nhóc trước mặt này thể hiện không được tốt.
Không phải bảo khóc là có thể khóc ngay lập tức được, cái việc rơi nước mắt không lý do này 90% là phải dựa vào tố chất của bản thân, và không phải ai khi sinh ra cũng được ban cho cái năng lực đó. Khi nãy Pond có ngó sơ qua lý lịch thì cái cậu Phuwin này hoàn toàn là diễn viên mới vào nghề, đưa ra một đề bài khó như vậy không phải là có hơi quá sức cho cậu bé này rồi sao?
Nghĩ nghĩ một chút, Naravit là thực sự nghĩ đến việc bản thân liệu có nên hù dọa cậu nhóc trước mặt này một chút hay không..?
Bảy con người trong phòng, mười bốn cặp mắt đang hướng về phía cậu, Phuwin tự cấu vào đùi mình một cái thật mạnh bắt buộc bản thân phải thật tỉnh táo. Không ai có thể cứu cậu lúc này ngoài bản thân cậu tự cứu lấy mình hết.
Cậu nghĩ đến những lần bản thân lọt thỏm dưới hàng nghìn người, chen chút đến không thể thở nổi để có thể đổi lấy mấy phút đồng hồ ngắn ngủi ngắm nhìn P'Pond toả sáng ở trên sân khấu. Nghĩ đến những lúc anh ấy được thể hiện bài nhảy yêu thích của bản thân. Nghĩ đến chiếc cúp 'Nam diễn viên xuất sắc nhất' mà lần đầu anh ấy nhận được trước bao nhiêu lời phủ nhận của mọi người xung quanh.
..nghĩ tới nghĩ lui thì bất giác Phuwin mới chợt nhận ra bản thân mình đã hoá thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau P'Pond từ tận những ngày đầu tiên.. cũng đem lòng mến mộ người ta từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi.
Phuwin rơi nước mắt, mà xuyên qua màn hơi nước mờ mờ ảo ảo đó luôn là hình ảnh Pond Naravit hiện diện trong đó. Cậu nhìn thẳng vào hắn, hơi thở đã không còn hoảng loạn, các đầu ngón tay cũng không còn run lên bần bật nữa.
"Ngừng!" Jo Tichakorn hô lên một tiếng khi cảm thấy cậu bé trước mặt có vẻ không ổn, cái nghiệp diễn viên này sợ nhất có lẽ là bốn chữ 'không thể thoát vai'. Ông cũng tự thấy bản thân mình có hơi lố tay khi đưa ra cái yêu cầu khó thế này, Jo nhìn sang phía Pond định bụng mở miệng thảo luận gì đó, liền bắt gặp hai đầu lông mày của cậu thanh niên này xô hết lại vào nhau, toàn thân cũng bất giác toả ra một lượng pheromone nhất định.
Tichakorn thầm thở dài trong lòng, ông vỗ vỗ lên vai Pond mấy cái, phải ngăn lại cái tên này thôi, không khéo mọi người trong phòng này ai nấy đều phải nín thở để làm việc mất.
Pond hướng tới Jo làm dấu tay ra hiệu đã biết, bất thình lình hắn đứng dậy đi tới bên cạnh cái thân ảnh nhỏ bé đang loay hoay ở giữa phòng kia.
Hắn lăn lộn trong cái giới này đủ lâu để có thể một phát nhìn ra được cậu nhóc này là không phải miễn cưỡng rơi lệ. Ban đầu còn kịch liệt tránh ánh mắt hắn, không hiểu sao thoắt một cái lại có thể nhìn thẳng vào hắn mà khóc đến thương tâm như vậy.
Gần mười năm trong nghề, đây là lần đầu tiên Pond Naravit không chắc rằng mình có thể đảm nhiệm tốt nhân vật Mork nếu cứ đối diện với nước mắt của nhóc Pi như thế này.
"Em xin lỗi mọi người.." Đưa tay lên quẹt nhanh đi những hạt châu vẫn không ngừng tuôn trào trên má, Phuwin không thể ngừng rơi lệ, cậu quay mặt sang hướng khác để không phải nhìn P'Pond. Cũng chỉ tránh mặt được người thật chứ không thể ngăn cho bản thân không nghĩ đến anh.. Trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh P'Pond ào ào hiện ra trước mặt, mà cứ hễ nhìn thấy P'Pond là cậu không thể kiềm chế được tim mình.
Phuwin chẳng thể hiểu được bản thân mình nữa rồi, có lẽ cậu đã thích P'Pond nhiều đến nổi không có cách nào có thể dừng lại được nữa. Phuwin hoảng sợ mà đưa tay ra lau loạn trên mặt, nếu cứ không ngừng khóc như vậy thì cậu sẽ không thể hoàn thành tốt màn thử vai này mất..
Không hiểu sao phía dưới mắt trái của Pond nhói đau lên một cái khiến cho hắn phải nhíu cả mắt lại, Pond đưa tay lên xoa xoa nơi đó, đến khi tầm nhìn khôi phục rõ ràng rồi thì lại chỉ thấy được tấm lưng nhỏ gầy của cậu nhóc nào đó.
Naravit mặc cho cơn đau cứ không ngừng châm chích phía bên mắt, hắn đưa tay nắm lấy vai Phuwin xoay cậu đến trước mặt mình, cũng gỡ ra đôi tay đang không ngừng chà loạn lên mắt, Pond không thích đôi mắt xinh đẹp này sưng lên một chút nào.
"Phuwin, bình tĩnh."
"Phuwin, sáng nay cậu ăn gì?"
Đột ngột nghe P'Pond hỏi chuyện, Phuwin hồi tưởng lại về sáng nay, khi nhớ ra rồi liền lập tức đáp lời Pond: "S-sandwich ạ.."
"Hôm nay trời nắng đẹp, đã mang đồ ra phơi chưa?"
Nghĩ nghĩ một chút, lúc sáng vì quá gấp gáp, đến cả việc lấp đầy cái bụng mà cậu còn phải vừa chạy thục mạng vừa gặm cái sandwich trong miệng thì lấy đâu ra tâm trí mà phơi đồ nữa chứ..
"A—— Em quên mất rồi.."
"Nín dứt rồi này." Pond cười một cái, đưa tay nhéo nhéo mũi Phuwin, cũng tiện thể quẹt đi một giọt nước mắt còn vương lại bên khoé mắt của cậu.
Phuwin ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng muốn xác định lại liền đưa tay lên xoa xoa mắt, đúng thật là nước mắt đã tự ngừng rồi này. Oaaa P'Pond anh ấy hay thiệt đó, Phuwin cảm kích mà không ngừng ríu rít cảm ơn Naravit.
"Có gì to tát đâu, chỉ là làm cậu phân tâm thôi mà." Pond vừa nói vừa khom lưng xuống mặt đối mặt quan sát Phuwin: "Cậu là con mèo ngốc à? Nghĩ tới cái gì mà không ngừng khóc vậy?"
"Em.."
"Cái gì khiến cậu buồn nhiều như vậy, sau này tốt nhất là không nên nhớ đến nữa."
Lần đầu được tiền bối cho lời khuyên mà Phuwin lại không muốn nhận như thế này.. Bảo em quên anh, làm sao mà em có thể thực hiện được đây? Phuwin mím môi lắc lắc đầu bác bỏ, Pond thấy cậu nhóc này cứng đầu như vậy thì hết nói nổi, đưa tay cốc đầu cậu một cái.
Mà một màn đối thoại này đều được Tichakorn thu hết vào trong mắt. Đôi mắt diều hâu của ông lia một lượt từ đầu tới chân hai cái người đứng ở chính giữa phòng kia.
Một người thì cao to, một người thì thanh mảnh nhỏ con hơn một xíu, đứng kế nhau không hiểu sao lại hợp đến kì lạ. Ngoại hình, duyệt.
Sống tới tận tuổi này rồi cũng là lần đầu ông được chứng kiến một mặt dịu dàng này của Naravit. Hừm.. Chemistry, cũng duyệt nốt.
Không còn lý do gì để ông có thể từ chối cậu bé này hết, ban đầu ông cũng đã hứa với Naravit nếu mọi chuyện ổn thoả thì ông sẽ cho hắn toàn quyền quyết định, mà cái thanh niên này cũng đã đánh tiếng với ông ngay từ ban đầu rồi.
"Hai cậu." Jo Tichakorn đưa tay chỉ vào Pond sau đó chuyển hướng sang chỉ Phuwin, ông nhếch một bên môi, chấp hai tay lại đặt dưới cằm, từ tốn mở miệng: "Hôn nhau thử đi."
———
tcn
❀*ੈ✩‧₊˚
✨Hộp bí mật✨
Em không muốn quên anh đâu! Dù anh có cốc đầu em thì em cũng không muốn quên anh đâu!
———
29/12/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Tớ xây dựng Phuwin theo tính cách ✨cầu tiến✨ ấy, nếu mọi người cũng cảm nhận em Phuwin theo kiểu này thì tớ thành công rồi 🥺
Em Phuwin thương anh Pond đến đau lòng 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro