Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mày Thì Hiểu Gì Về Tao? (bẻ lái)

Duh Duh Duh~

Đung đưa theo giai điệu, hoà mình vào điệu nhảy, âm nhạc quyện với đam mê cháy bỏng, đó là thứ tạo nên một tâm hồn sáng lạng nhưng não nề và bùng lên những xúc cảm xa lạ mà không ai hiểu được. Mỗi ngày trôi qua là một niềm vui khó tả với ham mê bùng cháy, Hương sẵn sàng bỏ đi cơn đói cồn cào trong bụng mà cứ ghì đầu vào viết lên những bài tình ca líu lo gợi lên hạnh phúc, những bài nhạc buồn da diết âm u mà nàng đưa bao nhiêu cảm xúc vào để giải tỏa nỗi đau khổ dằn vặt. Hương ở năm 22 tuổi cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Còn cô, người cũng đã 22.

Người được soi sáng bởi tiền bạc và danh vọng, từ nhỏ đã sống trong sự cưng chiều. Việc cô làm có cha mẹ cô lo, nên xưa giờ đã nể nan ai?

Hai người sống chung một khu phố, đồng niên, cùng có giọng hát như hoạ mi. Nhưng cô không giống nàng ở điểm cô không thích ca hát, dù giọng cô hay lắm, ai cũng khen. Cô ghét việc phải cắm đầu vào âm nhạc như thể mình là một con thiêu thân, ghét lắm.

Có lần, cả hai đang ngồi chơi cùng nhau ở công viên dưới ánh chiều tà lãng mạn. Phương hỏi Hương.

"Nè! Bộ bà viết nhạc với hát quàiiii luôn mà không thấy chán hả?" Ngây ngô và tò mò.

"Không, hỏi làm gì đấy?" Nàng ngạc nhiên, thầm nghĩ "nay con dở hơi này lại hỏi câu này làm gì vậy trời?"

"Bà kì quặc thật đấy, viết gì mà viết quá trời, cuộc sống gì mà nhàm chán ghê" có lẽ cô không quan tâm đôi mày nàng đã cau lại.

"Mày thì biết cái đéo gì về tao?" Nỗi cáu đùng đùng, nàng đứng dậy khỏi xích đu, lườm Phương một cái rồi quay tít đi mất.

"Gì dạ?" Sợ Hương giận, Phương lon ton chạy đi theo.

Một người nhỏ bé vừa đi vừa chằm chằm nhìn xuống mặt đường gồ ghề, một người cao to như gấu lớn lúng túng chạy theo xin lỗi.

"Thôi mà...Phương xin lỗi...xin lỗi Hương mà..." Giả vờ mếu mếu tạo sự thương cảm.

"..."

"Dạ Phương xin lỗi...đừng có giận tôi, trong xóm có ai chơi với tôi ngoài bà đâu Hương, bà giận tôi...ai chơi với tôi nữa?...xin lỗi mà..."

"..."

Bỗng...

Chụt! con nhỏ ngốc nghếch đáng yêu này dám cả gan hôn Hương!?

"Mày bị điên à!! Mày...mày dám..."

"Hửm?" Hất tóc cười tít cả mắt.

"Mày cút đi" dậm chân, chạy. Nói vậy chứ thích lắm...

"Nhưng mà...thơm lắm á!!!"

Vậy là sao? Lúc đầu là giận, mà giờ là thích đó hả Hương!

[...]

"Lúc trẻ, hai ta tìm thấy nhau là phúc, là duyên do trời ban, phải giữ thật chặt để không bị sự giận hờn và khác biệt đẩy cả hai ra xa, lạc mất lối và lạc mất nhau. Khi tôi và Hương lỡ buông ra những lời lẽ không hay với nhau, cầu Trời khẩn Phật, bản thân chúng ta hãy tự giác xin lỗi đối phương theo cách mà cả hai thường làm là những cái ôm, nó thể hiện sự hối lỗi, xua tan thống khổ, sự tha thứ và cầu xin được tha thứ. Tôi yêu Hương, tôi luôn mong mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với Hương, dù có ra sao đi chăng nữa, khi đôi ta mắc phải sai lầm, Hương đừng rời xa tôi."

[...]

Tham lam, dư vị, say đắm, mãnh liệt...và đam mê.

"Ừ, tao cũng yêu mày, yêu lắm, yêu nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro